Hôm nay Tô Tĩnh Tuyền đi làm như mọi ngày, có điều hôm nay cô thấy có gì đó khác khác. Lên đến văn phòng rồi mà không thấy Thương Triết Viễn xuất hiện làm phiền cô.
Lúc này các nhân viên đang tụ tập nói chuyện to nhỏ gần hành lang phòng giám đốc. Họ nhìn lén vào bên trong, Thương Triết Viễn đang ngồi đối diện một người phụ nữ rất xinh đẹp.
“ Ai thế?”
“ Đoán xem, có khi là người yêu của sếp”
Người phụ nữ đó sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt như biết nói, thần thái vừa kiêu sa vừa bí ẩn. Cô ta nghiêng người một chút, nở nụ cười ngọt ngào với Thương Triết Viễn. Còn anh, khuôn mặt thường ngày luôn trêu chọc cô giờ lại đăm chiêu và nghiêm túc đến lạ.
Một cô đồng nghiệp đứng gần đó đẩy nhẹ người bên cạnh, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự phấn khích
“Thấy chưa? Tôi bảo mà. Sếp đẹp trai như thế thì làm sao mà không có người yêu được. Nhìn hai người họ đúng là đẹp đôi quá trời!”
“Chậc, đúng là ngôn tình ngoài đời thật. Mà này, có khi nào là tiểu thư nhà nào đó không? Nhìn cô ấy phong thái thế kia, không phải người thường đâu.”
Tô Tĩnh Tuyền vừa hay đi qua nghe hết những lời ấy, cô bất giác nhìn vào bên trong. Tô Tĩnh Tuyền khế nghiêng đầu, cô tự hỏi cô gái kia là ai?
“ A Tĩnh Tuyền, em đây rồi. Kia là ai thế?” Một đồng nghiệp nam kéo cô lại
“ L-làm sao em biết?”
‘Chẳng phải giám đốc thích em à? Vậy cô gái kia là ai?”
“ Em không biết với lại giám đốc không thích em, mọi người nói gì thế?”
Câu trả lời của Tô Tĩnh Tuyền khiến đồng nghiệp nam bật cười, ánh mắt nửa đùa nửa thật
“Ôi trời, em giả bộ giỏi thật đấy. Nếu giám đốc không thích em thì sao ngày nào cũng kiếm cớ chạy qua bàn em chọc ghẹo? Hay là anh ấy chỉ thích làm phiền em thôi nhỉ?”
Tô Tĩnh Tuyền bối rối, cúi đầu né tránh ánh mắt trêu chọc của anh ta. Cô không muốn bàn luận về Thương Triết Viễn hay những hành động kỳ lạ của anh ấy, nhất là vào lúc này, khi mà trong lòng cô đang dậy lên một cảm giác không rõ ràng.
Cô chạy một mạch về văn phòng của mình, cố gắng bình ổn tâm trạng. Nhưng rồi cả ngày hôm đó cô lại chẳng thể làm gì nên trò trống gì.
Tan làm, Tô Tĩnh Tuyền sẽ như thường lệ, đứng ở cổng công ty chờ tài xế của gia đình đến đón. Cô có dặn chú tài xế hôm nay muốn uống cappuccino ngay sau khi lên xe, vậy nên chú tài xế đã đi mua rồi. Cô chỉ biết đứng bên ngoài đợi, trời rất lạnh khiến cô phải xoa xoa hai tay để giữ ấm.
Từ xa cô nhìn thấy người phụ nữ ban sáng nói chuyện với Thương Triết Viễn ở phòng giám đốc. Cô ấy hình như cũng đang chờ xe đến đón. Tiếng bíp còi bên kia đường làm cô quay lại thực tại, là xe của nhà cô. Tô Tĩnh Tuyền ba chân bốn cẳng chạy qua bên đường.
Cô bước lên xe, vì tò mò mà quay lại nhìn cô gái kia. Nhìn thấy Thương Triết Viễn đã lái xe đón cô ấy, anh lịch sự mở cửa phụ cho cô gái đó ngồi.
“ Cô chủ, cappuccino của cổ”
“ À, cháu cảm ơn…
Tô Tĩnh Tuyền đón lấy ly cappuccino từ tay chú tài xế, mùi hương ngọt ngào của cà phê len lỏi làm dịu đi một chút cơn lạnh buốt trên tay. Nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức hướng về phía chiếc xe của Thương Triết Viễn. Anh đang nói chuyện với người phụ nữ kia, nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt anh.
Cô cắn nhẹ môi, cảm giác khó chịu nào đó len lỏi trong tim. Cô vội quay mặt đi, tự nhủ rằng việc anh đưa đón ai hay quan tâm ai chẳng liên quan gì đến mình.
“Cháu mệt à?” Chú tài xế quan tâm hỏi khi thấy cô im lặng bất thường.
“Dạ không, cháu chỉ hơi lạnh thôi” cô đáp, rồi đưa ly cappuccino lên nhấp một ngụm nhỏ.
Xe lăn bánh rời khỏi khu vực công ty, nhưng tâm trí của Tô Tĩnh Tuyền vẫn không thể rời khỏi hình ảnh ban nãy.
Về đến nhà, cô nhanh chóng đi thẳng lên phòng, thả người xuống giường. Nhưng thay vì thấy thoải mái, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi bứt rứt khó tả. Tại sao cô lại cảm thấy như thế? Chỉ là một giám đốc, một cấp trên thích làm phiền cô mà thôi, anh ấy đối xử với ai thế nào thì liên quan gì đến cô?
Tô Tĩnh Tuyền mông lung nhìn ra ngoài, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ muốn sống riêng. Tô Tĩnh Tuyền ngồi dậy nhìn quanh phòng, cô đã đến cái tuổi nên sống riêng rồi..mở điện thoại lên kiểm tra số dư tài khoản. Số dư vừa hay đủ với hai tháng tiền nhà, Tô Tĩnh Tuyền hạ quyết tâm tối nay sẽ nói với ba mẹ về chuyện ra ngoài sống.
Đột nhiên cô nhìn thấy thông báo tin nhắn, là của Thương Triết Viễn gửi.
“ Nay em đi làm thế nào?”
‘Không có anh làm phiền tôi thật sự rất là phấn khích”
Nhưng rồi cô lại nghĩ lại, lỡ như cô gái bí ẩn kia là bạn gái của anh thì sao? Vậy mà anh còn nói là sẽ theo đuổi cô, chắc chắn là anh có đối tượng mới rồi. Tô Tĩnh Tuyền nghĩ đến đây thì khuông mặt lại trở nên bí xị.
“ Anh ta là tra nam à?” trong đầu cô vừa thoáng qua suy nghĩ đó thì điện thoại lại hiện thông báo.
‘Mai anh đến chở em đi làm nhé”
“ Khỏi, anh bận mà” cô hồi đáp
Sau đó lại vứt điện thoại sang một bên, thầm nghĩ bản thân đúng là không hợp với tình yêu. Xém chút nữa là rơi vào lưới tình của Thương Triết Viễn rồi… nhưng mà hiện giờ lòng cô khó chịu vô cùng, giống như bị nấu trong dầu sôi vậy.
Aissss, mệt quá. Tình yêu là liều thuốc chuột!”