Đêm hôm đó, dù có chạy cô cũng không thoát được cảnh bị Thương Triết Viễn đưa về nhà. Biết là không thoát nỗi nên cô không thèm phản kháng luôn, ngoan một cách kỳ lạ. Hình như cảm thấy được sự ngoan ngoãn bất thường của cô, anh mở lời.
“ Này, em sao đấy? Giận à?”
‘Không” cô đáp một cách hờ hững, hiện tại Tô Tĩnh Tuyền đang rất buồn ngủ. Chỉ muốn về nhà sớm rồi ngủ mà thôi
“ Ít ra thì em cũng phải mặt nặng mày nhẹ chứ”
Nhẹ nhàng anh không thích hả?”
” Thích…Thương Triết Viễn kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên chút trêu chọc.
“Nhưng mà ngoan thế này, anh lại thấy không quen.
Tô Tĩnh Tuyền khẽ liếc anh, giọng nói vẫn đầy hờ hững:
“Vậy anh muốn tôi làm gì? Cãi nhau với anh? Mắng anh? Hay đẩy anh ra khỏi xe?”
Anh bật cười, tay giữ chặt vô lăng nhưng không giấu được vẻ thích thú trên khuôn mặt.
“Cũng được. Nếu em muốn, anh sẵn sàng cho em cơ hội.”
“Anh bị điên à?” Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế, giọng nói lười biếng hơn.
“Tôi mệt lắm rồi. Về đến nhà tôi còn chưa chắc nổi giận nổi với anh.”
Thương Triết Viễn nhìn cô thoáng qua, thấy vẻ mặt uể oải của cô thì bất giác thu lại nụ cười trêu chọc.
“Em mệt thì nói. Lần sau anh không ép em đi nữa.
“Anh nói như thể tôi có quyền lựa chọn vậy.” Cô thở dài, mắt vẫn nhắm.
“Thương Triết Viễn, anh phiền lắm.”
Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn đường, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau một hồi, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ẩn .
“Nếu anh không phiền, em sẽ quên mất anh.
Nghe vậy, Tô Tĩnh Tuyền mở mắt, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được.
“Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Thương Triết Viễn, anh tự tin quá rồi.”
“ Cảm ơn nhé”
Tô Tĩnh Tuyền cau mày, khó hiểu hỏi
“Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn vì em thừa nhận anh tự tin.” Anh nhún vai, liếc nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
“Cũng phải thôi, không tự tin làm sao anh dám đeo bám em mãi thế này?”
Cô ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia khó chịu.
“Anh đúng là không biết xấu hổ!”
“Xấu hổ thì đã không theo đuổi em lâu vậy, anh nói, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Nhưng mà nói thật, em đừng nhìn anh như vậy. Ánh mắt em làm tim anh rung rinh đấy.
Tô Tĩnh Tuyền cạn lời, cảm thấy mình sắp nghẹt thở vì độ dày mặt của người đàn ông này.
“Lái xe dùm đi!”
Cô nói rồi lấy áo khoác trùm kín nửa người để không nhìn thấy anh. Người đàn ông này…sao lại có thể mặt dày như thế nhỉ? Anh ta mà thư sinh, dịu dàng một chút là cô yêu luôn rồi, khổ nỗi quá phiền…
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Tô Tĩnh Tuyền. Anh liếc qua nhìn cô gái đang ngồi bất động, như thể đã ngủ say dưới lớp áo khoác trùm kín. Thương Triết Viễn khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ. Anh gõ nhẹ tay lên vô lăng, rồi cúi người sát lại gần cô.
“ Giờ công chúa muốn anh bế vào nhà hay sao?”
Cô lườm anh, mở cửa xe và bước ra, dù trong lòng không giấu được sự mệt mỏi. Cô vừa định đi vào thì anh bất ngờ gọi với theo:
“Này, Tô Tĩnh Tuyền.”
Cô quay lại, ánh mắt cảnh giác.
“Lại gì nữa?”
Anh tựa người vào xe, ánh mắt trầm lặng hơn trước, nhưng giọng nói vẫn pha chút trêu đùa:
“ Giữ gìn sức khoẻ, bị bệnh nữa là anh mất ngủ đó”
Dạ!!! Về dùm cái”
Cô lê lếch vào nhà, nhìn tướng đi của cô anh bật cười lắc đầu rồi chạy đến nhấc bổng Tô Tĩnh Tuyền lên.
“Để một cô gái mới xuất viện về nhà như em tự đi thì khó coi lắm”
“ Thương Triết Viễn, ba mẹ tôi thấy đó..”
‘Họ bận hết rồi, không có ở nhà đâu”
Anh chậm rãi đưa cô vào nhà, bế Tô Tĩnh Tuyền lên tận phòng ngủ rồi mới chịu đặt cô xuống giường.
“ Ngủ ngoan nhé, nửa đêm mà có lên cơn sốt thì gọi cho anh. Phải rồi, anh đã duyệt đơn cho em nghỉ một tuần rồi đó, cứ thoải mái”
Anh tháo giày cho cô xong thì cũng mĩm cười rời đi.
Tô Tĩnh Tuyền nào dám nghĩ một tuần, mới có hai ngày cô đã đi làm lại. Dù gì thì vụ án cô đang nhận cũng sắp mở phiên sơ thẩm. Cô mà nghỉ một tuần thì không có trách nhiệm chút nào.
Tô Tĩnh Tuyền thức đêm chuẩn bị cho xong hồ sơ tài liệu, ngày mai là ngày diễn ra phiên toà sơ thẩm. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô, nhưng đôi mắt vẫn tập trung vào những dòng tài liệu. Cốc cà phê bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng Tô Tĩnh Tuyền chẳng buồn để ý.
Cô lướt qua những điều khoản pháp lý, đối chiếu với lời khai và bằng chứng đã thu thập. Tô Tĩnh Tuyền đã làm hết sức có thể, cô chắc chắn sẽ khiến cho người mẹ kế ác độc kia chịu mức án cao nhất.
Hôm nay cô có mặt tại toà án cùng với Trình Huy. Đêm hôm qua thức quá
khuya làm hôm nay cô phải uống hai ly cafe liên tục để giữ tỉnh táo. Ngồi bên cạnh Trình Huy cô ôm bụng đau đớn…tự thì thầm với mình
“ Trời ạ, mới sáng sớm uống cafe sữa…ăn gì ngu vậy Tĩnh Tuyền?”
“ Luật sư Tô, cô sao thế?” Trình Huy quan tâm hỏi
À, không có gì”
Phòng xử án đông người. Thẩm phán ngồi trên bục cao, các bồi thẩm đoàn đã ổn định chỗ ngồi. Bị cáo, một người phụ nữ trẻ với dáng vẻ căng thẳng, đứng trong khung bị cáo. Công tố viên và luật sư bào chữa đang chuẩn bị hồ sơ. Gia đình nạn nhân ngồi ở hàng ghế đầu với gương mặt đau buồn. Cô thoáng nhìn thấy bóng dáng Thương Triết Viễn ở hàng ghế cuối cùng nữa.
Thẩm phán đứng lên tuyên bố
“ Phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Lệ Quân, bị buộc tội hành hạ và gây ra cái chết cho nạn nhân Minh Hải Vân, chính thức bắt đầu. Yêu cầu tất cả giữ trật tự!”
Phòng xử án lặng ngắt, chỉ còn tiếng lật giấy từ các luật sư và công tố viên.
Cô không thể không liếc mắt ra phía khán đài công chúng. Ở hàng ghế cuối, Thương Triết Viễn ngồi đó, bình thản như thường lệ.
Công tố viên bắt đầu đứng lên đọc cáo trạng
“Kính thưa Hội đồng xét xử, quý bồi thẩm đoàn, và những người có mặt tại đây, hôm nay, chúng ta xét xử bị cáo Lý Lệ Quân với hai tội danh là hành hạ người khác và cố ý gây thương tích dẫn đến mất mạng. Trong thời gian chung sống với cha ruột của cháu Minh Hải Vân, bị cáo đã có hành vi bạo hành cháu một cách có hệ thống. Bị cáo đã đánh đập cháu một cách dã man, dẫn đến cháu tử vong vì chấn thương sọ não và tổn thương đa cơ quan. Bằng chứng chúng tôi trình bày bao gồm báo cáo pháp y xác nhận nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Lời khai từ các nhân chứng hàng xóm. Đoạn video giám sát ghi lại hành vi bạo hành vào ngày xảy ra sự việc”
Trình Huy ra hiệu cho cô
” Tĩnh Tuyền, lượt của em”
“Đây, nghe rồi”
Tô Tĩnh Tuyền đứng lên bắt đầu lời phát biểu
‘ Kính thưa hội đồng xét xử, tôi là luật sư đại diện cho gia đình cháu Minh Hải Vân, người đã bị tước đi mạng sống một cách oan uổn. Hải Vân, chỉ mới bảy tuổi. Ở cái tuổi đáng lẽ ra nên vô âu vô lo thì cháu lại phải chịu sự hành hạ trong thời gian dài. Theo lời khai của hàng xóm, nạn nhân bị hành hạ trong một thời gian dài, thường xuyên xuất hiện những vết bầm chạy dọc cơ thể. Vào cái ngày định mệnh đó, bị cáo đã dùng cây lau nhà đánh nạn nhân nhiều lần và tước đi mạng sống của cháu. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng đạo đức con người, tôi đại diện cho gia đình bị hại mong toà xét xử đúng người đúng tội, để ren đe và đòi lại công bằng cho người đã khuất”
Tô Tĩnh Tuyền ngồi xuống sau khi hoàn thành lời phát biểu mở đầu, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Từ phía đối diện, luật sư bào chữa nhướng mày, nở một nụ cười nhạt đầy thách thức, nhưng cô không để tâm. Đây là lúc để sự thật lên tiếng.
Thẩm phán gõ búa, gọi nhân chứng đầu tiên.
“Mời nhân chứng đầu tiên, bà Trần Hải Lan, hàng xóm của gia đình bị cáo, lên bục khai báo.”
Một người phụ nữ trung niên bước lên bục, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng kiên định. Sau khi tuyên thệ, bà bắt đầu lời khai của mình.
“Thưa tòa, tôi là hàng xóm của gia đình bị cáo, sống cạnh nhà họ gần ba năm nay. Tôi thường xuyên nghe thấy tiếng khóc lóc và tiếng la hét của cháu Hải Vân. Nhiều lần, tôi thấy cháu xuất hiện với những vết bầm tím trên người, nhưng mỗi khi hỏi, Lệ Quân đều nói là cháu nghịch ngợm nên tự ngã. Đến ngày xảy ra sự việc, tôi nghe tiếng đánh đập rất lớn. Sau đó là tiếng hét thất thanh của cháu bé, rồi im bặt. Lúc đó, tôi thực sự rất hoảng loạn.”
Giọng bà run lên khi kể lại sự việc, nhưng từng lời nói đều sắc bén như lưỡi dao.
Luật sư bên phía bị cáo đứng dậy, nở một nụ cười xã giao
“Thưa bà, bà nói là nghe tiếng động lớn và tiếng hét thất thanh, nhưng liệu bà có chắc chắn rằng đó là từ phía bị cáo và nạn nhân không? Có khả năng nào đó là từ một căn nhà khác không?”
Bà Trần ngẩng lên, ánh mắt đầy chắc chắn
“Thưa tòa, tôi chắc chắn. Tôi sống sát vách nhà họ, và những tiếng động đó rõ ràng phát ra từ nhà bị cáo. Tôi không thể nhầm lẫn. Hôm đó cô ta dùng cay lau nhà đành con bé ở hành lang, tôi chứng kiến rất rõ”
Tô Tĩnh Tuyền gật đầu hài lòng. Bà Trần là một nhân chứng quan trọng, và lời khai của bà là mảnh ghép đầu tiên củng cố cho sự thật.
“ Nhân chứng em tìm về hợp tác ghê” Trình Huy nói thò thầm
“ Đương nhiên, em phải mất ba bốn ngày ngồi lì trước cửa nhà họ để thuyết phục họ ra làm chứng đó”
“Bị cáo có muốn nói gì không?”
“ Đúng là..là tôi đã đánh con bé…nhưng là do áp lực nuôi dạy con cái. Có cha mẹ nào chưa từng đánh con để dạy con chứ…
‘Thật hay cho người làm mẹ như bà..” Tô Tĩnh Tuyền nói với giọng chế giễu.