Tô Tĩnh Tuyền lớn lên trong sự đủ đầy vì thế mà cô không dễ dàng bị lôi cuốn bởi những xa hoa cuộc sống. Cô nhìn trúng Triệu Thành Dinh và quyết định yêu anh ta là bởi nhìn thấy sự tử tế bên trong con người anh ta.
Họ gặp nhau tại giảng đường, Triệu Thành Dinh chủ động bắt chuyện xin số của cô trước, rồi sau đó theo đuổi cô. Tô Tĩnh Tuyền đồng ý yêu anh ta, đến bây giờ cô cũng chẳng biết lý do tại sao cô lại chọn yêu một tên cặn bã như hắn.
Triệu Thành Dinh đối xử với Tô Tĩnh Tuyền rất tốt. Chỉ có điều… cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi chơi xủ xì anh luôn thắng cô cho bằng được rồi búng vào trán cô đau nhất có thể.
Tô Tĩnh Tuyền từng nghĩ rằng tình yêu là một sự cân bằng giữa cho và nhận, nhưng với Triệu Thành Dinh, mọi thứ dường như luôn nghiêng về phía anh ta. Anh đối xử tốt với cô, đúng vậy, nhưng sự tốt đẹp đó thường được bọc trong một lớp vỏ của sự ích kỷ mà cô khó có thể nhìn ra ngay từ đầu.
Những lần chơi trò xủ xì với nhau tưởng chừng chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt, vui vẻ, nhưng đối với Tĩnh Tuyền, chúng lại trở thành một dấu hiệu đáng lo ngại. Anh luôn cố gắng thắng cô, không phải để trêu đùa mà là để chứng tỏ mình vượt trội. Mỗi lần thắng, anh đều búng vào trán cô, và lần nào cũng đau đến nỗi cô phải nhăn mặt. Cô đã từng hỏi anh:
“Anh có cần búng mạnh thế không? Đau lắm đấy.”
Nhưng anh chỉ cười, cái nụ cười nửa đùa nửa thật: “Ai bảo em thua? Phải chịu thôi.”
Lúc đó, cô cũng chỉ cười trừ, nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đang đùa giỡn. Nhưng càng ngày, cô càng nhận ra rằng, anh luôn muốn thắng…
Khi đi trong mưa, chiếc ô của anh chưa bao giờ nghiêng về phía cô. Khi chơi cá cược thua, anh luôn ra tay rất mạnh chẳng có chút nhường nhịn nào.
Khi yêu lắm rồi, Tô Tĩnh Tuyền mới biết lý do tại sao anh lạnh nhạt. Triệu Thành Dinh vẫn còn nhung nhớ mối tình thanh mai trúc mã, Hạ Thương.
“ Tại sao anh còn giữ anh người yêu cũ?” Tô Tĩnh Tuyền đập xấp ảnh xuống bàn
Triệu Thành Dinh ngồi im, ánh mắt trống rỗng, không chút phản ứng. Anh nhìn xấp ảnh trên bàn, những tấm hình cũ kỹ đã ngả màu theo thời gian, nhưng với cô lại như vết thương chưa bao giờ lành.
Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy một cảm giác đau đớn xâm chiếm lồng ngực.
Triệu Thành Dinh vẫn không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ cầm lấy một tấm ảnh, vuốt ve nó bằng những ngón tay thô ráp, như thể đó là một thứ gì đó quý giá mà anh không thể buông bỏ.
“Em không hiểu đâu, Tĩnh Tuyền” anh thở dài, nhìn vào mắt cô, đôi mắt hắn lạnh lùng và xa cách.
“Hạ Thương là một phần của anh. Cô ấy… cô ấy là người anh không thể quên. Những gì em thấy chỉ là một phần trong cuộc đời anh.”
Tô Tĩnh Tuyền không kìm nén được cảm xúc nữa, cô đứng dậy, tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng lại cố gắng hít một hơi thật sâu. Cô quay đi, không muốn nhìn mặt anh nữa. Cái cảm giác bị phản bội, bị lừa dối ngay trong chính tình yêu của mình khiến cô nghẹt thở.
“Vậy còn tôi thì sao?” Cô quay lại, gương mặt đầy nước mắt và giận dữ.
“Anh có bao giờ nghĩ đến tôi không? Tại sao anh lại bắt tôi phải chịu đựng những thứ này?”
Triệu Thành Dinh cúi đầu, anh không thể nhìn thẳng vào cô nữa. Những lời nói của cô như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí anh, nhưng anh không có lời biện minh nào cho hành động của mình. Anh im lặng, không phải vì anh không muốn giải thích, mà vì anh chẳng biết phải nói gì. Anh cảm thấy mình như một kẻ bội bạc, nhưng anh cũng không thể xóa bỏ được những ký ức cũ.
Cô không còn kiên nhẫn nữa. Cô đi ra ngoài, không nói thêm lời nào. Mỗi bước đi của cô như một vết thương cắt sâu vào trái tim cô, càng lúc càng sâu. Cô không thể chịu đựng sự lạnh nhạt và sự vô tâm của anh nữa.
Tô Tĩnh Tuyền đã không sai khi yêu anh. Cô yêu anh thật lòng, tin tưởng vào anh với tất cả những gì mình có. Nhưng cái cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ, sự thiếu tôn trọng và một trái tim không bao giờ thuộc về cô.
Cô nhớ lại những lần anh chỉ bảo cô “em phải hiểu”, khi anh không bao giờ có thời gian cho cô, khi anh chẳng bao giờ thật lòng chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Anh luôn luôn là người đứng ngoài cuộc sống của cô, như thể mối quan hệ này chỉ là một trò chơi mà anh không bao giờ thật sự tham gia.
Sau chuyện đó anh cũng đã thay đổi rất nhiều, quyết tâm bỏ rơi quá khứ để yêu Tĩnh Tuyền. Nhưng trong lòng anh, Hạ Thương vẫn là người mà nếu đặt lên bàn cân so sánh anh vẫn sẽ chọn cô ta.
Để rồi khi trong hôn lễ của họ, anh nghe tin Hạ Thương bị tai nạn mà chạy đến chỗ cô ta. Bỏ mặt cô ở lại…
Tô Tĩnh Tuyền đứng bên cạnh, bất động, nhìn theo bóng dáng anh biến mất trong đám đông, để lại cô trong một lễ cưới mà đáng lẽ ra, hai người đã phải cùng nhau chúc phúc cho một tương lai đầy hy vọng.
Nỗi đau của Tô Tĩnh Tuyền không phải là sự phản bội ngay lúc đó, mà là cảm giác bất lực, không thể thay đổi được điều gì. Mối quan hệ này đã kéo dài bao lâu? Những năm tháng cô dành cho anh, những tình cảm chân thành, giờ phút này đã hóa thành vô nghĩa. Anh ta chỉ là một kẻ ích kỷ, một người không bao giờ thật lòng. Anh ta đã yêu, nhưng chỉ yêu một người duy nhất, Hạ Thương.
Cô không còn đau vì tình yêu, mà vì sự tủi nhục khi nhận ra rằng, mình chưa bao giờ là ưu tiên trong cuộc sống của anh. Chỉ một cuộc gọi, chỉ một tin nhắn, một phút giây là đủ để anh bỏ lại cô, người đã luôn sẵn sàng cho anh tất cả.
Cô chỉ biết trách mình ngu khi đã chọn yêu một người không đáng quá lâu.
Tô Tĩnh Tuyền quyết định làm lại. Dù sao thì thiếu tiền đáng sợ hơn thiếu người yêu…
…—————-…