Ngày mới lại bắt đầu, nó lại tới trường như bình thường, hôm nay đi sớm một chút vì hơi lo lắng về việc của Mạnh, nhưng không phải lo lắng cho Mạnh mà lo cho chị của nó nhiều hơn. Bình thường nó luôn là người tới sớm nhất trường nay còn đi sớm hơn vì không ngủ được, không chỉ mình nó, Mạnh cũng đi học sớm hơn mọi ngày.
Mạnh vào lớp để balo trên bàn rồi rời đi, cậu lên lớp nó xem nó đến chưa, thì thấy nó đang đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường. Cậu đi nhẹ nhàng lại gần nó, cậu đập nơi vai rồi hù nó một cái khiến nó giật cả mình.
– Cậu có bị điên không?
Sau đó Như Huyền liền tức giận nói.
– Ai mượn tương tư anh nào không để ý có người đến gần.
Cậu vừa cười vừa nói có ý trêu ghẹo nó.
– Nay đi học sớm vậy, có khi trời sắp mưa to đến nơi.
Nó thấy ghét liền nói lại.
– Thì hôm nay có chút chuyện không ngủ được nên đi học sớm thôi, mà nay Khánh Huyền không đi cùng cậu à?
Thấy lạ bình thường hai đứa đi chung như hình với bóng nên Mạnh lên tiếng hỏi.
– Nay nhà cậu ấy có việc nên không đi sớm được, mà tớ thì phải tới sớm mở khóa phòng học nên đi trước. – Như Huyền trả lời.
– Mà chuyện của cậu sao rồi, tụi nó có tìm cậu gây sự nữa không?
Như Huyền lên tiếng hỏi thăm về tình hình.
– Mạnh cũng không biết nữa, tụi có nói sẽ gặp mình lúc nào đâu, chuyện gì đến thì đón lo gì, có cậu ở đây cùng tớ mà.
Mạnh vừa nói giỡn để nó không lo lắng.
– Mà sao cậu lại bị tụi đe dọa vậy, cậu làm chi quá đáng lắm hả?
Như Huyền tò mò nên hỏi.
– Có làm gì đâu, chắc tớ k hợp làm lớp trưởng, tính tớ nghiêm chắc nhiều bạn không thích, nhất là mấy bạn nam đó, cậu cũng biết mà, k bao che cho tụi thì tụi ghét thôi.
Mạnh nói xong thì thở dài một cái.
– Đúng là khó hiểu thật, chỉ vậy thôi mà kêu cả anh em lên đập cậu, mấy bạn đó cũng thật quá đáng.
Như Huyền nghe xong thấy vô lý nên bực mình nói.
– Yên tâm đi, có cậu với chị cậu bảo vệ tớ mà.
Mạnh lại cười rồi nói.
– Tớ có làm gì được đâu mà bảo vệ cậu.
Như Huyền trả lời.
– Nhờ cậu đưa ra ý kiến mà, với có cậu làm bạn thì chị Dung mới giúp mình nhiều hơn.
Mạnh nói.
– Mà chị Dung quyền lực lắm hả, ở nhà chị hiền quá nên tớ không nghĩ chị giúp gì được cậu đâu á.
Như Huyền nói.
– Lúc lần đầu tớ chưa gặp chị Dung thì cứ nghĩ gái Huế hiền diệu lắm, ai ngờ lần đầu gặp chị cũng là lúc thấy chị đập bàn cái rầm rồi quát lớn làm sợ hết hồn. Vậy cậu nói xem chị Dung là hiền hay hung dữ.
Mạnh miêu tả lại cảnh lần đầu nhìn thấy chị của nó.
– Vậy luôn hả, ở nhà chị cũng hay la tớ, nhưng không đến độ to tiếng hay là đánh người.
Như Huyền kinh ngạc nói.
– Chắc chị bên ngoài mạnh mẽ ở nhà thì hiền lành, tại nhìn chị Dung vẫn nét, chắc chị cá tính thôi, nhưng nghe chị nói tại mấy anh trong xóm cậu với bạn chị cũng kiểu quen biết rộng nên chị cũng nổi theo.
Mạnh giải thích.
– Vậy mà tớ không biết gì cả dù là em.
Như Huyền thở dài nói.
– Chắc chị không muốn phá vở hình tượng của với cậu thôi, đừng nghĩ nhiều.
Mạnh lại giải thích để nó bớt suy diễn.
– Ba mẹ tớ cực kì nghiêm, luôn dạy hai chị em tớ công dung ngôn hạnh, mẹ mà biết chắc chị no đòn ấy chứ. Điều mạnh mẽ cũng tốt, tớ lại có người bảo vệ hi hi.
Như Huyền vui vẻ trả lời.
– Cậu nghĩ được vậy là tốt rồi.
Mạnh thấy nó cười thì yên tâm rồi.
Ở phía cầu thang Khánh Huyền đi lên thấy cảnh hai người cười nói thân thiện với nhau trong lòng lại có chút khó chịu, cô nhanh chóng xua đi suy nghĩ đó rồi lại gần.
– Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy.
Khánh Huyền vỗ vai nó lên tiếng.
– Cậu tới lúc nào vậy, có gì đâu, Mạnh nó xàm điên nên tớ cười thôi.
Như Huyền giật mình nói.
– Sao nay cậu tới sớm vậy Mạnh.
Khánh Huyền cũng thấy lạ vì mỗi lần Mạnh ở gần trường nên thường đúng giờ mới lên lớp.
– Tớ thích đi sớm không được hả, làm gì cậu ngạc nhiên vậy?
Mạnh trả lời nhưng thấy nó giấu việc chị Dung nên cũng không đá động gì chuyện của mình.
– Thì tớ thấy lạ hơn mọi hôm thì hỏi thôi, vậy hai người ăn sáng chưa, đi xuống ăn xôi gà không?
Khánh Huyền thấy có chút không đúng nhưng không hỏi tiếp nữa.
– Vậy thôi đi ăn sáng đi. – Mạnh nói.
Thế là cả ba kéo tay nhau đi ra đối diện trường để ăn xôi gà. Ăn xong thì Mạnh lên tầng 2 về lại lớp, hai đứa thì lớp ở tầng 3 nên đi cùng nhau lên.
– Như Huyền nè, cậu thích Mạnh à? – Khánh Huyền có chút lo sợ nên hỏi, nếu hai người có ý với nhau cô sẽ rút lui, không muốn vì Mạnh mà có gì đó không vui với Như Huyền.
– Cậu điên à, cậu biết trong lòng mình có ai mà. – Như Huyền biết Khánh Huyền có ý với Mạnh nên vội giải thích.
– Hi hi không có gì đâu tớ nói điên vậy đó, tại thấy Mạnh không hợp tính với cậu lắm.
Khánh Huyền thấy mình hỏi hơi kì nên vừa cười trừ vừa nói.
– Mà cậu không quên Hoàng Lân đi, đã gần hết học kì 1 rồi, nữa năm rồi, cậu ta vẫn không liên lạc với chúng ta, đôi khi ra ngoài kia cậu ta lại quen với nhiều bạn, rồi có ý với một bạn nữ nào đó cũng có.
Khánh Huyền thấy Như Huyền lại có chút buồn khi nghĩ đến Hoàng Lân nên đưa ra lời khuyên.
Như Huyền đã nói, cậu ấy có thích hay quen ai là quyền của cậu ấy, nó cũng không có quyền gì để cấm cả, với lại họ nên học hành cho tốt thôi, cậu ấy học giỏi như vậy, học đâu cũng sẽ ổn thôi, nó học kém như này còn không biết có đậu vào cấp 3 không nữa.
– Không sao, tớ cũng không giỏi hơn cậu, cậu siêng còn được đây tớ thì lười hết chổ nói, nên tớ mới là người phải lo đây.
NóChợt nghĩ đến sang năm lên lớp 9 rồi Khánh Huyền cũng có chút lo lắng.
Chiều về bình thường nó sẽ đi ra cổng chính vì nhà nó ở gần cổng chính hơn, nhưng với một linh cảm gì đó không tốt nó đã đi về bằng cổng phụ, là cổng đối diện nhà của Mạnh, đi ra được một đoạn thì nó khựng lại một lúc, lúc này Khánh Huyền lên tiếng thì nó mới không hồn treo lơ lững chốn nào nữa.
– Cậu sao vậy, sao hôm nay đi cổng phụ, nhà cậu đi ngã cổng chính gần hơn mà.
Khánh Huyền cũng hơi tò mò.
– À tớ cũng không biết nữa, tự dưng muốn đi về bằng ngã này thôi.
Chính bản thân Như Huyền cũng không biết lý do vì sao mình lại đi về bằng đường này.
– Thôi đi đường nào cũng về nhà tớ được mà, để đi đường này về cùng cậu một đoạn. Tới ngã tư đầu kia tớ cua lên ngã chợ về nhà cũng được hi hi.
Như Huyền cười cho qua chuyện.
Đi đến ngã tư thì hai người tạm biệt nhau.
Đi được một đoạn thì gặp Mạnh, mặt cậu ấy có vài vết bầm, cậu chạy lại gần hỏi.
– Cậu bị sao vậy, có sao không?
Như Huyền lo lắng hỏi.
– Tụi chặn đường đánh tớ, may sao chị Dung và chị Thanh tới kịp lúc, không thì tớ nó đòn rồi, hên quá cậu không ở đó. – Mạnh trả lời.
– Tại sao tớ không ở đó lại hên”- Như Huyền hơi khó hiểu hỏi lại.
– Vì tớ không muốn cậu thấy bộ dạng này, cũng không muốn cậu thay đổi hình tượng về chị Dung. – Mạnh giải thích.
– Nhưng không thấy, không có nghĩa là không biết và sẽ không thay đổi suy nghĩ, cậu nghĩ gì không. Dù chị Dung như thế nào vẫn là chị tớ, còn cậu như thế nào vẫn là bạn tớ thì tớ không thể không giúp được, với lại cậu mà bị thương bạn tớ sẽ rất đau lòng đó.
Như Huyền muốn Mạnh biết về tình cảm của Khánh Huyền nên đá động một chút.
– Bạn cậu? Ai mà đau lòng vì tớ chứ, cậu đúng điên, thôi về thôi. – Mạnh nói.
– Cậu đi ổn chứ, hay cần tớ đưa về không.
Có vẽ chân của Mạnh cũng có chút bị thương nên Mạng phải đi chậm chậm.
– À không sao, cậu đưa về mất công tớ lại bị cả nhà tra hỏi nữa, tớ là con trai mà, về được, cậu cũng về đi. – Mạnh nói.
– Vậy hẹn gặp cậu lại ở trường vào ngày thứ hai nhé, tạm biệt. – Như Huyền.
Thật ra vụ chặn đường này Như Huyền đã tình cờ nghe được lúc đi vệ sinh, mấy bạn nam lớp cậu kêu người lên chặn bốn hướng đi của Mạnh, nó lo lắng nên đã gọi chị Dung nhờ giúp đỡ, nên lúc ra về chị Dung mới có mặt ở đó, chỉ là ra chậm nên Mạnh mới bị đánh một vài đòn, nếu ra muộn có khi tụi nó đã cho cậu vào bệnh viện rồi cũng nên, thật may cũng không có chuyện gì, lúc nó về nhà mới nghe chị Dung nói tụi đó cũng có quen với chị Dung nên lần sau sẽ k có vụ Mạnh bị đánh nữa, tất nhiên không kèm theo việc tiêu chọc nó về Mạnh.
Ở phía chị Dung khi mà Mạnh xin chị đừng nói gì với Như Huyền, lời nói, giọng điệu đó chị biết cậu thích nó, liền chọc cậu là em rể vì nghĩ nó cũng có ý với cậu bạn này, Mạnh thì cảm giác vui vẻ khi được chị Dung gọi là em rể, nhưng nó thì cực kì khó chịu vì sợ Khánh Huyền nghe thấy thì không hay.
Qua lớp mới, có nhiều bạn mới hơn, đặc biệt nó thân hơn với một bạn nữ tên là Minh Minh, khá dễ thương, da của Minh Minh thì lại trắng, đối với Như Huyền thì ai da trắng nó điều ngưỡng mộ vì nó sinh ra mang trong mình làm da ngăm nên hay tự ti một chút về mình, chiều cao thì thấp hơn nó một chút, người hơi mũm mĩm, tính tình hòa đồng, vui vẻ và rất hay cười, đặc biệt cô nàng khá nhây nên cả lớp điều rất thích Minh Minh. Vì nó lúc này khá ít nói và hơi khó gần nên nhờ Khánh Huyền và Minh Minh mới thân với cả lớp hơn.
Chiều hôm đó nghỉ học thể dục mà Như Huyền quên nên đã đi học, tới nơi mới nhớ ra là hôm nay không học, gọi điện cho Khánh Huyền không được, cô gọi cho Minh Minh.
– Minh hả, nay không học thể dục mà tớ quên nên lên trường luôn rồi, đi đâu đó chơi không. – Như Huyền
– Vậy cậu sang nhà tớ chơi không, tớ ở nhà với em không đi đâu được. – Minh Minh
– Ok, tớ qua nha. – Như Huyền