– Cậu không cần biết mình là ai cả. Mình chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi, lúc cậu học lớp sáu lớp bảy, cậu học trường nào thế?
Người kia vẫn không muốn nói ra mình là ai và tiếp tục hỏi.
– Tớ không biết cậu hỏi vì mục đích gì, nhưng vì câu hỏi của cậu cũng bình thường nên tớ sẽ trả lời, thật ra tớ không nhớ mình học sáu lớp bảy ở trường nào, chỉ biết là không học ở trường hiện tại, tớ mới chuyển về năm lớp 8 thôi.
Hoàng Lân vẫn không biết sao đối phương lại hỏi nhưng vẫn trả lời.
– Thì ra là vậy, cảm ơn cậu rất nhiều, chúc cậu hạnh phúc với người yêu hiện tại, bye nhé.
Người kia trả lời xong thì out luôn, để lại cho Hoàng Lân dấu chấm hỏi to đùng. Câu nói kia cứ hiện lên mãi trong đầu cậu, “người yêu hiện tại” vậy là sao, sao người đó lại biết mình có người yêu, lại còn nói hiện tại, không lẽ quá khứ mình có người yêu hay sao. Suy nghĩ mãi cuối cùng cậu lấy điện thoại và gọi cho ai đó.
– Alo, có chuyện gì mà nay rồng tìm đến tôm thế kia?
Đầu dây bên kia có ý chọc ghẹo cậu.
– Mi thôi đi nào, tau có chuyện muốn hỏi. Hồi cấp 2 chúng ta có học chung không, tau học trường nào mi biết không? – Hoàng Lân nóng vội muốn hỏi.
– Có chứ sao không, nhà tau chuyển vào trong đây học thì mi cũng đòi đi theo nên ba mẹ chiều ý cho mi học cùng tau hai năm thì chuyển ra lại, nhưng có cái đến lúc chuyển ra lại mi lại không chịu, sau thì tau không biết vì sao mi lại đồng ý. Ủa rồi sao mi lại không nhớ gì à, bộ mất trí nhớ à.
Mạnh nói xong mới thấy lạ, Hoàng Lân không nhớ gì sao.
– Tau không biết nữa, đợt trước có tai nạn, tau hình như mất đi một phần kí ức rồi, mi có biết gì về tau hồi lớp sáu lớp bảy không, hai đứa mình có học chung không?
Hoàng Lân gần như hơi hoang mang về mọi thứ lúc này và muốn hỏi về mình của lúc trước.
– Lúc đó tau với mi khác lớp, khác dãy nên không nói chuyện nhiều, tau đi học thêm nhiều nên cũng chúng ta cũng không mấy khi gặp nhau, có chuyện gì sao, mi cần biết gì mai để tau hỏi xem lúc trước mi cùng lớp với ai, rồi hỏi ai thân không, tau xin số điện thoại cho mà liên lạc nha.
Mạnh nhận ra hình như Hoàng Lân muốn biết gì đó nhưng cậu lại không thể trả lời được cho bạn mình nên chỉ có thể đưa ra phương án này.
– Vậy mi hỏi thử lúc trước tau học lớp nào, hỏi thân với ai không, có chuyện gì đặc biệt không nhé, có số điện thoại cũng được tau sẽ gọi hỏi xem, cảm ơn nhiều nhé, tau tắt máy học bài cái đã.
Hoàng Lân bây giờ lại có quá nhiều thứ để nghĩ, Minh Minh là người yêu cậu hiện tại lại học cùng trường với cậu lúc trước, nhưng lại không hề nói gì về cậu, có nghĩa Minh Minh không hề biết cậu. Cậu quyết định nhắn cho người hồi nãy.
– Cậu có thể cho mình biết cậu là ai không, hình như chúng ta quen nhau phải không?
Tin nhắn thì gửi đi rồi nhưng người kia thì mãi không online
P/s: Trên đời này có hai sự trùng hợp đẹp nhất
Một là khi bạn thích người ấy và thật tình cờ, người ấy cũng thích bạn.
Hai là khi bạn đang thất tình, thì trời đổ cơn mưa.
Hoàng Lân cứ mãi suy nghĩ nên không tài nào ngủ được, cứ trở người qua trở người lại, đột nhiên cậu ấy bật dậy mở điện thoại lên vào yahoo nhắn tin cho ai đó.
– Cậu online thì cho tớ hỏi chút nhé Như Huyền.
Thì ra nằm mãi cậu mới nhớ ra còn một người cậu quen cũng học ở ngôi trường đó, có thể Như Huyền biết gì đó nên quyết định nhắn tin thử.
– Tớ đây, có chuyện gì xảy ra với Minh Minh sao.
Như Huyền tối hôm nay đột nhiên cũng không ngủ được nên cầm điện thoại chơi game thì thấy thông báo yahoo, vào tin nhắn nó khá ngạc nhiên khi mà Hoàng Lân nhắn tin, nhưng nghĩ có lẽ Minh Minh có chuyện nên cậu ta mới tìm mình nên nhắn trả lời lại.
– Năm lớp sáu lớp bảy cậu có học cùng ai tên giống tớ không?
Trong lòng Hoàng Lân giờ đây chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào hai năm đó, cậu đã bỏ lỡ điều gì.
– Sao cậu lại hỏi vậy, cậu có học trường với tớ đâu?
Như Huyền đọc tin nhắn thì giật mình, tay cô run đến nổi bấm mãi mới được câu hoàn chỉnh để gửi đi.
– Tớ nói cái này cậu có thể hơi sốc, nhưng lúc trước tớ với cậu cùng trường, nhưng có lẽ cậu không biết tớ, tớ cũng không biết mình học lớp mấy, chỉ biết là học cùng trường với cậu, nếu cùng lớp thì hay rồi, tớ có thể hỏi cậu vài chuyện, mà chắc là không phải rồi.
Hoàng Lân nhắn giải thích cho nó hiểu, có chút thất vọng vì Như Huyền không biết cậu, cũng có chút buồn nhưng không hiểu vì sao bản thân lại buồn.
Nó đọc xong thì gần như không tin được, thật sự lúc trước 70% nó tin hai người là một, nhưng cô vẫn mong không phải khi biết Hoàng Lân và Minh Minh yêu nhau, bây giờ biết được đúng là cậu ấy nhưng lại không dám nhận là quen biết, một bên là tình, một bên là bạn, nó vẫn sẽ chọn bạn, vì hiện tại Hoàng Lân yêu Minh Minh chứ không phải nó, nên nhận rồi sẽ được gì chứ, nó phải đối mặt như thế nào với Minh Minh.
– Thật vậy à, có thể do tới với cậu không biết nhau, mà nếu đã không nhớ rồi thì cần gì phải cố biết, chuyện quá khứ cứ để ở quá khứ đi.
Như Huyền mong Hoàng Lân từ bỏ việc tìm kiếm kí ức của trước đây.
– Khuya rồi cậu ngủ đi, cảm ơn cậu, cậu ngủ ngon.
Hoàng Lân vẫn có chút buồn.
– Ok, cậu cũng ngủ ngon, bye nhé. – Như Huyền.
Sau đó thì lòng nó cô như có gì đó đâm vào, vừa đau lòng vừa nuối tiếc, nhưng không thể khiến Minh Minh và Hoàng Lân biết được. Hi vọng cậu ấy không cố tìm lại kí ức nữa, hi vọng hai người thật hạnh phúc.
Sáng đi học, Như Huyền kể cho Khánh Huyền nghe về chuyện hôm qua, Khánh Huyền cũng nữa khó xử, ai cũng là bạn, nhưng cô vẫn thương Như Huyền nhiều hơn, rõ ràng hai người họ có tình cảm trước, rõ rành Như Huyền đã cố phất lờ tình cảm cũng những người con trai khác để chờ Hoàng Lân, vậy mà. Hai người đang nói chuyện thì Minh Minh đi tới đập vai Như Huyền một cái rồi cất tiếng.
– Hey, hai người làm gì đứng đây vậy, ăn sáng chưa, đi ăn không?
– Tớ không muốn ăn lắm, cậu đi với Khánh Huyền đi. – Như Huyền trả lời.
– Tớ ăn rồi, hay cậu mua gì lên ăn được, chứ tớ còn bài chưa làm.
Dù Khánh Huyền chưa ăn nhưng từ trước đến chừ cô vẫn không thân với Minh Minh, chỉ khi có Như Huyền cô mới đi cùng với Minh Minh.
– Vậy hả, để tớ đi mua đồ ăn, tiện mua ít ojshi lên tụi mình ăn chung nha.
Minh Minh thấy vậy hơi buồn nhưng vẫn cười nói.
Hai người nhìn theo Minh Minh đi xuống cầu thang thì thấy hơi có lỗi, nhưng thật sự hiện giờ cả nó và Khánh Huyền điều không biết nên làm gì, cảm xúc cứ trống rỗng.