Anh Là Kí Ức Thanh Xuân Của Em

Chương 1



Người ta sinh ra học giỏi, hát hay, đảm đang các thứ.. còn nó sinh ra trời cho mười cái hoa tay mà thế nào chả làm được gì cả, vụng về đến lật đật còn sợ, còn có cái tội trời đánh là mê trai, mà không phải cấp 3 hay đại học mới mê mà từ cấp 1 lận các bạn, mà mê trai thì nhờ vậy ít nhiều nó có gấu đỡ hơn cái con tác giả ế bền vững.

Lớp 1, đừng có suy nghĩ nó thích trai từ đây nha, không được học mẫu giáo đi học lần đầu sợ vãi ra lấy mô ra mà nhìn trai sớm thế nếu sớm vậy chắc tôi tới bái nó làm sự phụ cho có người hốt con heo như tôi. Lớp 2, 3, 4 thì vẫn chưa có gì sất lên lớp 5 thì để ý cái thằng trắng trẻo, học giỏi các thứ không để ý mà lại đi để ý cái thằng học thì cũng khá mỗi tội da đen, đen hơn cả cái nước da bánh mật lúc đó của nó ấy chứ, chắc do thằng đó ngoan ngoãn lại hay cho nó kẹo nên nó thích thôi.

Lên cấp 2, sẽ chả có chuyện gì nếu nó vẫn cứ là cái đứa hiền hiền ít nói hay ngồi thù lù một đống trong lớp dù có nghỉ giữa giờ hay ra chơi. Đằng này lên lớp 7 “dạy thì” nên đổi tính đổi khí hay sao mà nó biến thành cái đứa nói nhiều, ăn rồi chạy đi chọc phá con họ các kiểu. Mà lỗi là do cái con bạn nó chứ không ai hết. Nó là Như Huyền có con bạn là Khánh Huyền cùng cái tên nên có duyên và hợp tính hay sao mà vô tình trong lần đi nạp cái sổ đầu bài cho cái thằng lớp trưởng trời đánh suốt ngày ăn hiếp vì thấy nó hiền thì gặp nhau, mà con kia này cũng vô duyên lắm các bạn nó chả quen biết gì thế nào mà biết tên nó kêu nó lại luyên thuyên một hồi rồi còn xin số điện thoại nữa chứ, không hiểu thế nào mà lúc đó nó ngu hết biết cứ đứng nghe nó nói, nói cho oách rứa chứ nó nhìn trai ngoài đường chứ củng đéo nghe con kia tâm sự vì lớp nó học tầng 2 ban công xoay ra ngoài đường, Khánh Huyền học 6/4 nó học 6/3 nên ở cùng dãy với nhau, mà nghe Như Huyền nói tôi thấy cái con này mê trai còn hơn nó, có khi con này lây bệnh cho nó củng nên. Mọi chuyện củng bắt đầu từ khi con này xuất hiện, vì lúc này cũng gần cuối kì 2 lớp 6 nên sau đó củng chả gặp nó nhiều nên không có gì xảy ra cho đến khi khai giảng năm học mới.

Khai giảng xong, cô chủ nhiệm thông báo lớp nó có một bạn mai sẽ chuyển vào học. Khổ nổi cái thằng chuyển vào con nhà ai mà đẹp trai trắng trẻo, học thì cực giỏi, lạnh lùng đúng chuẩn soái ca, bảo đảm chỉ cần nhìn là con nào chả mê và nó củng không ngoại lệ mê như điếu đổ đến nổi nó bị biến tính luôn. Đến ăn uống ngủ nghỉ hay đi WC gì cũng tìm cách để được ngồi gần thằng đó. Và rồi cái chuyện mà không ai ngờ tới nó dám làm là viết thư yêu cầu cô cho ngồi gần thằng đó, nói vậy thôi đứa như nó lấy mô gan hổ báo ra mà viết thư nói thẳng cô cho em ngồi gần bạn đó mà chuyện là nó ngồi suy nghĩ hai ngày liền quyết định viết thư mà lấy danh nghĩa ba mình, nói rằng ông sắp đi làm xa vì thấy con gái yếu môn toán xin cô cho con bé ngồi gần bạn nào giỏi toán (vì thằng Phúc nó giỏi toàn diện nhưng môn toán cực siêu luôn), mà lúc đó không hiểu sao nó ghi cái gì trong đó mà hết gần cặp giấy. Trời chả làm theo ý nó cô đọc xong thì cô gặp nó và nói “cô đọc thư của ba em rồi nhưng cô không thể làm theo lời ba em được”. Mà chừ nghĩ lại nó mới thấy nó ngu cô nhìn cái cô cũng biết chữ nó chứ đéo phải ba nó viết còn bị lộ cái chuyện nó thích thằng Phúc nữa chứ. Vậy mà các bạn không biết đêm qua nó cứ luôn suy nghĩ sẽ được cô cho chuyển ngồi gần soái ca và cười điên dại cho đến khi ngủ bạn vẫn thấy nó cười. Đúng là bị bệnh mê trai dẫn đến hoang tưởng mà. Chuyện đó theo thời gian qua đi cho đến học kì 2, khối lớp 7 được chuyển qua khu mới ở tầng 3 học, riêng cái khoảng ngày mô leo lên leo xuống phát mệt ra thì mọi thứ vẫn tốt vì qua bên này nó ngồi trên cái thằng đó thì có gì mà mệt đói nó củng thấy no nữa.

Mà cái thằng này củng thích Như Huyền thì phải mỗi lần nó đang nói chuyện với con Hằng bạn cùng bàn là y như rằng bị khiều áo, nó quay xuống và nói:

– Gì vậy?

– Nói chuyện tau ghi mi vô sổ đó nha, ngồi quan sát mấy đứa khác nói chuyện gạch dấu vô sổ rồi tau xóa tên mi.

– Được rồi đưa đây.

Cấp hai có cái chức vụ mà mọi học sinh trường nó điều sợ hơn là cái đứa lớp trưởng là lớp phó kĩ luật, đúng thế cô bầu thằng Phúc làm lớp phó kĩ luật và thằng đó luôn canh nó làm gì sai là đe dọa. Nó ngu lắm thằng đó chả bao giờ ghi tên nó vào sổ cả chỉ ghi vào lòng bàn tay trắng trẻo kia rồi chờ nó chấp hành lệnh là xóa, vậy mà nó sợ, mỗ lần điều ngồi im và quan sát bọn ghi tên tổng kết sổ giúp nên lũ quỷ trong lớp luôn kêu nó là vợ thằng Phúc.

Phúc là một thằng bề ngoài soái ca nên rất nhiều đứa con gái thích và một lần lũ con gái lớp nó làm đứt vòng tay của Khánh Huyền trong lúc Khánh Huyền qua tìm mà hắn đi họp Ban cán sự lớp, nghe đâu hai đứa ni củng thân nhau lắm, tất nhiên nó là một trong những đứa đùa nghịch dù nó chỉ đứng ngoài hô hào nhưng thấy có lỗi nó nhặt những viên đá và đem qua lớp kia xin lỗi, và hai cô nàng nhờ vậy mà thân nhau hơn từ đó. Nhà hai nàng thì đứa bên phải đứa bên trái trường ấy thế mà lúc nào cũng thấy hai nàng vô cổng trường cùng lúc đôi khi còn thấy đi với hai anh chàng hot nhất trường nên là trung tâm của các cuộc tám chuyện ở trường.

Một ngày như mọi ngày nó đi ra trường mà không rẻ vào cổng trường mà đi thẳng đến nhà con bạn và khi hai nàng đang đến trường một người vỗ vai rồi nói:

– Như Huyền sao không qua kêu tụi này đi chung hả?

– Sao tôi phải kêu cái đứa như ông đi cùng hả?

Lúc này nó đang phồng má lên mà cãi lại cái đứa suốt ngày chọc ghẹo mình lúc nào cũng đem nó ra quanh vòng vòng vì cái tính ngốc của nó và củng là thằng bạn thân của cái thằng Phúc. Tất nhiên là Hoàng Lân này không để nó yên với câu đó.

– Người như tôi là người sao hả con vịt xấu xí kia. Không kêu tôi thì coi như kêu ông Phúc chồng bà kìa.

– Tôi là người chứ không phải vịt nhé cái đồ con heo rừng nhà ông.

– Cái đồ vịt xấu xí.

– Cái đồ heo rừng chó chết nhà ông ấy.

– Đồ con vịt.

– Đồ con heo rừng.

– Đồ con vịt xấu xí đen thui.

– Bộ con heo rừng nhà ông trắng lắm há, vịt nó còn trắng hơn ông.

– Vịt xấu xí ha ha.

– Heo rừng chết bầm nhà ông xấu ấy.

– Thôi nào hai đứa bây không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên à. Lúc này con Khánh Huyền không chen vào chắc cuộc nói chuyện giữa hai con vật không chấm dứt cho đến khi tới trường mất.

Hôm nay, cũng như mỗi ngày nó đi học về chưa tới cổng nhà thì đã nghe tiếng hét và tiếng ngắt quãng của người say rượu từ nhà nó phát ra.

– Ông cút đi cho tôi đồ say xỉn trời đánh. Sao ông dám lấy trộm tiền tui mua gạo mà đem đi nhậu hả, ông uống thì cũng vừa vừa thôi chứ.

– Bà dám.. chửi tui.. à.. bà có tin.. tôi đánh.. bà.. không.

– Ông có ngon thì ông đánh chết tôi đi, sao số tôi khổ thế này hả trời.

– Ba mẹ thôi đi. Con về rồi.

Nó nói xong thì đi thẳng vào phòng đóng cửa cái “rầm”.

Bên ngoài thì ông đi nhậu đường ông, bà làm việc của bà. Bà không muốn đứa con gái bé bỏng của mình bị tổn thương nhiều nên mỗi lần có nó ở nhà bà chả muốn cãi nhau với ba nó.

Đêm hôm ấy, gió đột nhiên càng lúc càng mạnh, mưa bắt đầu to hơn, cây ngoài đường lung lay nhường như sắp đổ đến nơi. Trong khi hai mẹ con lo lắng thì người cha giờ không biết đang ngồi uống rượu ở chổ nào. Trong lòng nó bổng thấy nóng ran và lo lắng. Ba của nó dù say, dù tệ vẫn là ba của nó, là người nó yêu quý.

– Mẹ ở nhà cẩn thận nhé. Con đi tìm ba.

– Đừng con, cứ kệ cái lão suốt ngày say xỉn ấy đi.

Dù lo cho chồng mình, nhưng con bà bà vẫn lo hơn, con bé là cục vàng, là động lực sống duy nhất của bà mưa gió thế này lỡ có chuyện gì chắc bà không sống nổi. Vừa chạy ra đường nó vừa ngoái đầu lại nói để mẹ nó không phải lo lắng quá.

– Mẹ không cần lo, con đi một chút rồi về ngay.

Vừa đi nó vừa suy nghĩ “Giữa đêm mưa gió thế này liệu cái người khi nào cũng say như cha mình đang ở đâu”. Đang đi thì có con gì chạy vụt qua chân nó khiến nó giật mình đánh rơi chiếc đèn pin. Nó thiết nghĩ chắc là con chuột rồi cúi xuống nhặt chiếc đèn pin lên. Nhưng khi ngẫng đầu lên thì nó không kịp định hình đã bị một chiếc xe lao thẳng vào người.

Chiếc xe ngã ra đường có vẻ người trên xe không sao vì thấy ông ta còn đang rên rỉ. Nhưng cách chiếc xe không xa nó đang bất tỉnh, chiếc áo trắng mẹ nó đưa khi chiều cho nó thay lúc tắm bây giờ đang nhuộm một màu đỏ.

Mưa gió nên không có nhiều người ra khỏi nhà vậy mà từ đâu có người chạy vụt lại bế nó lên hét to.

– Như Huyền.. Như Huyền.. tỉnh dậy.. tỉnh dậy đi Huyền ơi..

Cậu ta run rẩy nhường như không cầm nổi chiếc điện thoại, nhưng vẫn cố gắng gọi xe cấp cứu.

Khi bà Lan mẹ nó đến bệnh viện thì nước mắt lúc này đang chảy bỗng nhiên ngưng lại. Bà bàng hoàng không tin người tông nó chính là kẻ thường ngày luôn say xỉn đang ngồi thù trước cửa phòng cấp cứu mà lẩm bẩm.

– Như Huyền cho ba xin lỗi.

– Như Huyền con làm ơn đừng có chuyện gì.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

– Như Huyền không phải con luôn nói ba đừng say nữa sao, ba hết say rồi con hãy dậy đi, ba sẽ không uống rượu nữa.

Bà nhìn ông đầy tức giận lao thẳng đến nắm cổ áo, miệng không ngừng la lớn.

– Tôi giết ông đồ khốn nạn.

– Ông chết đi, nếu con bé có chuyện gì ông cũng sẽ phải đi theo nó.

– Tại sao tôi lại lấy ông để con bé có một người cha tồi tệ như ông chứ.

Bà không ngừng vừa khóc vừa nói, còn ông khi thoát khỏi con sâu rượu ông thương vợ mình, ông thương con ông và ông càng hận chính mình hơn bao giờ hết. Ông không chửi lại bà mà chỉ biết cúi mặt rơi nước mắt mà nói nhỏ.

– Bà giết tôi đi, tôi là một người cha tồi, một thằng khốn nạn. Tôi đã hại con bé, tôi còn không đáng làm cha.

Bà thả lỏng tay khỏi cổ áo của ông, chân bà củng mềm nhũn ra mà quỵ xuống, mẹ nó bây giờ chỉ biết khóc cho hết nổi chua xót và thương con của mình.

Hoàng Lân chứng kiến mọi chuyện cũng cảm thấy đau lòng, có người cha nào lại say đến nổi đi xe tông con mình, cậu thương mẹ nó thì càng thương nó nhiều hơn. Càng hiểu vì sao lúc trước nó ít tiếp xúc với ai và vì sao khi hỏi nhà nó Khánh Huyền lại nói “xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu biết nếu không Như Huyền sẽ rất tức giận”, có lẽ nó sợ bạn bè khinh thường vì nhà nó nghèo, ba nó là con sâu rượu. Cậu lại gần đỡ bà Lan lên ghế.

– Cô đừng quá lo lắng, Như Huyền rất mạnh mẽ, bạn ấy sẽ không có chuyện gì cả, cô phải tin vào con gái mình chứ.

– Cảm ơn cháu đã đưa con bé vào viện, có cô đây rồi cháu về nghỉ ngơi đi cả mệt. Cô tin con bé sẽ không sao cả.

– Con là bạn của Như Huyền. Con sẽ ở lại đến khi biết Như Huyền thật sự ổn.

– Ba mẹ cháu sẽ lo lắm đó, cháu nên về đi, có gì cô sẽ thông báo cho cháu về tình hình của con bé sau.

– Cô đừng lo, ba mẹ cháu hiện đang đi công tác không có nhà, cháu sẽ điện cho cô giúp việc nhà cháu để thông báo việc cháu ở đây.

Bà Lan mệt nên cũng không muốn đôi co với thằng bé, bà để cậu muốn làm gì thì làm. Bà chỉ cầu mong cho con gái của bà không có chuyện gì, cánh cửa đó đã qua một canh giờ vẫn chưa thấy động tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.