Suốt hai năm qua… Như đã học tập và làm việc thật chăm chỉ! Cô quyết định không theo Đại Học mà quay về quản lí công ty cho bố..
Tay mân mê mấy tấm ảnh cũ… cô thoáng buồn… anh bỏ cô rồi sao?? Không gọi điện cũng chẳng tin nhắn… không một chút thông tin.. cô nhớ anh lắm… giận nữa.. giận vì anh quên cô, vứt cô một mình…
Kiki thấy ” mẹ” có vẻ buồn liền dụi dụi vào người cô.. Như mỉm cười leo lên lưng cáo lang thang xuống chỗ lúc trước..
Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy..
” Đại Tiểu Thư! Sắp đến giờ rồi!”
– ok! Ta tới ngay!
Như tắt máy rồi quay lại cùng kiki… vừa ra đến cổng vội vàng nhảy lên xe đi đến bệnh viện..
Khánh đứng ngoài cũng sốt ruột, đi đi lại lại không yên… cậu lo quá… không biết sao rồi… vừa hay Như đến..
– chị sao rồi ạ?
– không biết nữa! Haizz…
Oe… oe….
Tiếng khóc đầu tiên vang lên.. tim Khánh nhảy dựng cả ra ngoài.. bác sĩ cười tươi đi ra..
– chúc mừng! Là một cậu quý tử đấy thưa tổng giám đốc!
– em bé và mẹ vẫn khỏe chứ?_ Như mỉm cười
– dạ vâng thưa chủ tịch!
Mọi người ôm nhau mừng quýnh cả lên… Cảnh Minh với Ái Hồng giờ mới xuất hiện… bà vội vàng chạy vào thăm con dâu.. hai đứa này thật tình… mới cưới mã đã sung sức như vậy rồi..
– ta bồng con cái nào… chu choa~ xinh gái như mẹ! Đẹp trai như bố vậy!
Ái Hồng cười tươi nhìn bà thông gia.. Mộc Nhiên vội lấy cốc sữa cho con gái…
– con đau lắm không!
– tại mẹ với anh đấy!
An Nhi mếu máo.. Khánh cuống quýt chạy đến, hôn vợ tới tấp..
– anh xin lỗi mà! Vợ đừng giận anh! Chẳng phải anh đến rước vợ đúng như lời hứa hay sao? Giờ mình có thêm cu tí rồi! Anh vui lắm! Anh cảm ơn vợ!
An Nhi làm nũng đủ kiểu.. úi xời! Tình cảm ghê luôn… Ái Hồng bỗng hèm hèm vài tiếng… cô con dâu tương lai vẫn còn đang đứng đấy mà hai đứa này chẳng ý tứ gì hết..
– Khánh! Con bế con trai đi này! Việc đặt tên thì để ta cùng bà thông gia bàn bạc sau nha!
– dạ!! Chu choa… tục tưng của bố hư nha! Hành mẹ suốt 9 tháng ngủ không yên với con đó!
Khánh ôm cậu con trai cười tít cả mắt… thiệt tình… lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy..
Ái Hồng nhìn con trai khẽ lắc đầu..
Như tự nhiên thấy buồn ghê gớm.. xin phép mọi người về công ty trước…Ái Hồng nhìn theo cũng thoáng buồn… rót cuộc thì thằng con ngốc nghếch của bà đã trốn biệt tăm đi đâu đây.. hại con dâu bé nhỏ buồn thiu à…
****
Như lang thang… chẳng biết cô đang đi đâu nữa… à.. đi đến những nơi mà từ khi còn bé xíu anh vẫn hay dẫn cô đi…. cô là cô không chịu nổi mất… nhớ anh đến nỗi nước mắt cứ dòng dòng tuôn ra như suối…
– mẹ ơi! Chị kia lớn rồi còn khóc nhè kìa!
– kệ chị đi con! Chắc chị buồn đó!
Úi xời.. đã tủi thân ghê ghớm rồi thì thôi lại nghe thằng nhóc kia nói.. càng nhiệt tình gào to hơn…
Khóc chán chê lại lang thang đi về… cứ như con dở hơi ấy.. Như buồn thiu.. ra khu giải trí chơi hết trò này đến trò khác. Chơi chán xong thì có bé gái ôm bó hoa hồng xanh rực rỡ chạy đến đưa… cô còn tròn mắt..
– em nhờ chị gửi ai hả?
– dạ không! Có một anh rất đẹp trai và tốt bụng! Anh ấy cho kẹo em này! Kêu em đưa cho chị đó! Em chào chị nha!
Như khựng lại, đưa ánh mắt nhìn xung quanh.. nãy khóc rồi mà… hai hàng nước mắt vẫn còn muốn chui ra nữa.. cô dụi dụi mắt cúi xuống nhìn đóa hồng trên tay, tự nhiên thấy tờ giấy nhỏ nhỏ kẹp giữa.. cô cẩn thận mở ra.. đôi mắt chợt nhòe đi..
” Anh nhớ em!”
Hức…..
Như cứ đứng, nước mắt rơi ra bao nhiêu thì lau bằng sạch bấy nhiêu… mắt mũi đỏ hoe.. anh quá đáng lắm! Bắt cô đợi anh như vậy!..
– ngốc!
Như giật mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên.. thấy bóng dáng quen thuộc kia liền chạy ào tới ôm chầm lấy anh… anh gầy đi nhiều lắm…
– anh là đồ xấu xa!!
Khải ôm siết lấy cô… con bé này… vẫn ngốc nghếch như ngày nào… 18 tuổi rồi chứ đâu có ít
– anh xấu xa lắm!
Cô buông anh ra… rơm rớm nhìn lên.. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt cô.. kêu cô không được khóc.. lớn rồi!… anh lại cúi xuống hôn cô.. anh kêu nín đi anh thương.. anh về với cô rồi đây…
– anh là đồ xấu xa! Rất là xấu xa!
– anh biết! Anh biết! Em đấm anh đi! Đấm anh cho đến khi anh hết xấu xa thì thôi!
Khải dang tay ra… cô mếu mếu chút.. nhõng nhẽo rồi nhất quyết không đấm… chỉ hôn anh tới tấp.. hết má rồi đến trán rồi đến môi… hôn hết… nhớ bao nhiêu hôn bấy nhiêu…
– đấm anh em đau lắm! Anh biết thừa còn cố tình trêu em!
Như xị mặt.. Khải bồng con bé kia lên rồi đi ra cổng.. chui lên xe vẫn còn đặt cô trong lòng mình..
– xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy!
– chị An Nhi có cu tí rồi kia kìa!
Như chu mỏ… Khải mỉm cười búng nhẹ trán cô… hai năm rồi.. cậu biết! Cậu biết cậu xa cô hơn hai năm rồi…
– anh ơi!!
Cậu cúi xuống… câu nói này cậu muốn nghe lâu rồi… giờ cô gọi vậy, vui quá, nước mắt rơi đúng xuống môi cô…
Như lau nước mắt cho anh rồi mỉm cười… vừa hay cũng đến nơi… Như ngạc nhiên bước xuống xe, anh kéo cô vào trong rừng… Như lon ton theo sau… hôm nay cô cũng mới vào mà… rồi cô khựng lại khi nhìn thấy những thứ đang hiện lên trước mắt… cô lại quay sang… thấy anh quỳ xuống…
– em có đồng ý ở bên anh từ bây giờ cho đến khi anh chết đi hay không?
– vậy là chỉ ở kiếp này thôi sao?
Chẳng cần biết cô đồng ý hay chưa, anh đeo nhẫn vào cho cô, đứng dậy ôm cô thật chặt… không phải chỉ riêng kiếp này… kiếp sau… kiếp sau nữa anh vẫn sẽ ở bên cô…
– 1001 bông hồng xanh của em đó!
– anh… trộm đọc nhật kí em sao?
Như ngạc nhiên nhìn lên..
– vì em không chịu dậy nên anh đã thay em làm điều thứ 10 mà em ghi trong đó! Chưa thấy đứa nào ngốc như em cả!
– vì ai chứ? Không thì em cũng không ngốc vậy đâu!
– em đang đổ lỗi cho anh sao?
– anh ơi!
Khải cúi xuống.. mỉm cười nhìn cô..
– dạ!
– em yêu anh!
Cậu cúi xuống… hai đôi môi liền dính chặt lấy nhau… lần này thì nhất quyết không xa nữa…
” Thực hiện điều ước thứ 10- anh đã dành 2 năm để học cách lấy giống cũng như chăm sóc cho chúng… Cô gái của anh đã làm được 9 điều rồi… điều thứ 10 anh sẽ thay em thực hiện… dù kiếp sau… kiếp sau nữa.. mãi mãi người anh yêu chỉ có một! Là cái đứa suốt ngày bám lấy anh, luôn miệng gọi anh ơi! Là đứa mà anh đi đâu cô cũng bám theo đến đấy… và là người duy nhất anh cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh….”
– anh yêu em!
[ mọi người có tò mò Khải sang pháp để làm gì không nà! Ở ngoại truyện 1 sẽ có hết nha! Mọi thắc mắc về truyện! Mình sẽ giải đáp hết! Yêu mọi người nhiều]