Bốp…..
Bảo Duy mất đà ngã ngửa ra sau….
– anh… anh hiểu lầm rồi… không phải như anh nghĩ đâu!
– em tránh ra!
Khải giận dữ quát, mãi mới xin cô về trước được rồi phải chứng kiến cảnh này đây…
– đánh nhau đi!
Như ngạc nhiên nhìn Duy, anh ấy vừa nói cái gì vậy? Còn chưa kịp định thần cả hai đã lao vào đánh nhau rồi…
– hai người dừng lại đi
Như chạy lại đứng trước mặt Khải.. mặt cả hai xước hết rồi…
– em tránh ra…
Khải quát lên… định kéo Như ra nhưng hoàn toàn vô dụng..
– anh về đi!
Bảo Duy thở hắt một hơi, lau chút máu trên khóe miệng rồi ngẩng lên nhìn Khải..
– từ giờ tôi với cậu.. kì phùng địch thủ nhé!
Như đợi Bảo Duy đi khuất mới quay lại.. Khải bỏ vào trong nhà.. cô bất lực vội vàng chạy vào theo sau..
– Khải! Mặt con sao vậy?
Bố Khải từ trong nhà đi ra.. cậu không trả lời mà đi thẳng lên phòng..
– không có gì đâu ạ! Ba đừng quá lo!
Như thở dài nặng nhọc bước lên..
– anh….
– em ra ngoài đi!
Khải nhíu mày nằm phịch xuống giường, cậu mệt rồi… không muốn nói chuyện với ai kể cả cô nữa..
Như lo lắng nhìn mấy vết xước kia rồi quay đi lấy một ít đá với ít băng và thuốc.. đặt gọn lên đầu giường, cô cho đá vào khăn rồi chườm nhẹ lên má Khải..
– em làm gì vậy?
Khải giật mình nhìn lên.. cậu quay đi chỗ khác.. tính xem con bé này định làm gì..
– em để đây lát anh dậy anh chườm nhé! Em xin lỗi vì chuyện vừa nãy.. em không thích anh ấy đâu!
Như nhìn sang, không thấy anh phản ứng liền đi ra ngoài..
Cạch…
– con bé này… xin lỗi không mà được hả? Đã vậy còn đi luôn nữa..
Khải bật dậy càu nhàu..
– em nghe thấy rồi nhé!
Như cười toe thò đầu vào.. Khải giật mình nhìn về phía cửa, mặt bất giác phiếm hồng..
– em ra…
– lần này là anh hết đuổi nhé!
Như lon ton đi vào… bôi thuốc cho anh, hết phản kháng nhé!
– lần sau còn để tên kia đụng đến thì chết với tôi!
Khải lườm lườm quay sang.. Như mỉm cười gật đầu lia lịa.. anh giận vậy thôi mà..
– nói nghe!
– dạ?
Như tròn mắt..
– mấy ngày không có tôi em làm những gì?
– em lấy xe đi vòng quanh thành phố thôi ạ!
– chỉ vậy thôi hả?
Khải nghi hoặc nhìn con bé kia..
– đến vùng ngoại ô, những nơi anh dẫn em đi!
Khải cốc nhẹ đầu cô mà cười..
– em giỏi hơn tôi tưởng đó!
Như xị mặt….
– anh… anh có giận mẹ anh không?
– sao em hỏi vậy?
Khải có chút khó chịu nhìn Như..
– em muốn biết!
– có lẽ có!
– biết đâu bác ấy rất thương anh thì làm sao ạ?
– bị bà ấy miệt thị như vậy mà em vẫn bênh hả?
– em nghĩ vậy đấy..
– tại sao?
– nhìn vào mắt bác ấy!
Như khẽ mỉm cười xoa xoa má anh làm cậu nổi hết cả da gà..
– em làm gì vậy hả?
– cho anh nhanh hết đau.. đấy! Đang đẹp trai ngời ngời thế này mà giờ thì.. anh nhìn xem..
Như giơ cái gương lên..
– em moi đâu ra vậy?
– của em mà!
– hờ… mặt xấu rồi thì không yêu nữa hả?
Khải kéo Như nằm phịch xuống giường..
– dạ!
Như liếc sang chỗ khác..
– haizza…
Khải thở dài nặng nhọc, đã thế quay xừ đi chỗ khác, giận luôn cho chừa..
Như toe toét quay sang.. viết viết vào lưng cậu chữ gì đấy rồi vòng tay qua ôm..
– em biết lỗi rồi.. đại ca tha em đi!
……
– anh! Anh ngủ rồi ạ?
Như ngồi dậy, cúi đầu xuống trước mặt anh.. ai ngờ bị anh hôn cho cái vào má..
– cáo cụ!
Như lườm nguýt.. nhảy tót xuống giường, bê cái chậu ra ngoài..
– em xuống hộ mẹ nấu cơm nhé!
Khải quay lại, vắt tay lên trán..
” em xin lỗi”
– con bé này sao ấy nhỉ?
******
– con sẽ đến tham dự cùng ta chứ?
– sao bà lại mời tôi?_ Khải cau mày.
– là chủ tịch mời con! Con có thể dẫn theo con bé kia đi mà!
– để tôi xem đã! Tôi về trước đây!
Khải khoác cặp ra về… trong lúc Như với Tiểu Đông thì đang trong vườn tại nhà riêng…cả hai đang cho KiKi ăn đó!
– lớn nhanh ghê!_ Như khẽ mỉm cười ném miếng thịt lớn vào trong lồng..
– dạ! Đại Tiểu Thư thấy em chăm giỏi chứ?
Tiểu Đông mỉm cười, Như quay sang…
– Tiểu Đông?
– dạ?
– em có điều gì muốn nói với ta không?
Tiểu Đông có chút khó hiểu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sắc lẻm kia, tim bỗng đập mạnh… không hiểu bản thân lại sợ cái gì nữa..
– em không muốn nói cũng được! Giờ thì… đưa chìa khóa chuồng kiki cho ta naò
– Đại Tiểu Thư…
Tiểu Đông tròn mắt..
– thử mới biết nguy hiểm hay không chứ nhỉ?
Như lấy chìa khóa rồi mở chuồng.. thấy KiKi đi ra ngoài..
Cô vuốt ve rồi nhảy lên lưng cáo.. tay túm lấy lông kiki mà khẽ đẩy chân..
– đi một vòng nhé!
Nghe chừng cáo con có vẻ thích lắm, chạy nhanh cực luôn..
– tốt lắm! Cho ta xem… khả năng đặc biệt của em nào!
Như mỉm cười khẽ cúi thấp người xuống… cáo con lấy hết sức nhảy qua bức tường kia.
Cô cười tươi nhảy xuống dẫn kiki vào trong rừng sau nhà..
– quả rừng này rất ngon đó!
Như ngắt mấy quả chín đỏ đưa cho kiki ăn.. cáo con thực sự trung thành nha.. lại có đôi mắt rất đẹp nữa..
Khu rừng này lâu lắm rồi cô cũng không vào.. trong đây có con suối nước rất ngọt và mát nữa.. nhưng chắc cũng muộn rồi nên phải quay về thôi..
– đưa ta về nào!
Kiki đạp đạp chân rồi quay về.. Tiểu Đông chắc cũng rụng tim vì sợ mất..
– Đại T….
– kiki!!!!