– chủ tịch! Đại Tiểu Thư đến rồi ạ!
– ừ! Cậu ra ngoài đi! Để tôi nói chuyện riêng với con bé..
– dạ vâng thưa ngài.
Thư kí vừa rời khỏi, đôi mắt với những nếp nhăn nhẹ khẽ dao động mà hướng ra phía cửa.. thân hình mảnh mai cùng với chiếc áo đen có mũ chùm kín hơn nửa khuôn mặt thận trọng đi vào..
– con ngồi đi!
– có việc gì không?
– sắp tới ta định mở cuộc họp cổ đông để nhậm chức cho con… ta cũng có tuổi rồi, cũng nên ngao du hưởng ngoạn những năm tháng cuối… ý kiến con sao?
– vậy còn Tiểu Thư? Sao ông không nhờ cô ta?
– ta luôn tin tưởng con! Không cần mối quan hệ kia nữa! Ta sẽ không ép… Nhưng… nếu con muốn giữ tính mạng của cậu ta thì nên cẩn trọng, ta cho con thời gian 1 năm để tập trung vào công việc của mình…
– nếu ông không cho người theo dõi tôi sẽ đồng ý… dù có cách 0,001 mm với một cọng tóc… ông cũng biết rồi đấy!
Người đàn ông nghe giọng nói sắc lẻm kia mà bất giác mỉm cười, người kia đi rồi, còn đáng sợ hơn bản thân ông lúc trước nữa… thật sự là nghiêm túc nên tất nhiên ông không dám làn càn rồi…
” alo”
– cậu về nghỉ ngơi đi… không cần nữa rồi… tôi muốn chuộc lỗi!
” dạ?? Ý chủ tịch là….”
– chuyện tình cảm không cấm được đúng chứ?
” tôi đã hiểu thưa ngài… “
– theo dõi người thứ hai cho tôi!
” dạ vâng!”
******
– Như ngồi thơ thẩn bên cửa sổ phòng khách dưới nhà… gió lùa mà tóc bay tứ tung rối bù xù luôn…
Cô cau mày chỉnh lại rồi nhìn ra ngoài sân…
– làm gì đấy?
Như giật bắn mình khi thấy anh đứng lù lù trước mặt, nhưng ở phía ngoài cơ
– em ngồi hóng gió ạ!
– hôm nay tâm trạng gớm nhỉ?
Khải sát lại gần cửa sổ, mặt cả hai cách nhau chưa quá 10 cm… Như lúng túng vội vàng đánh trống lảng đi chỗ khác…
– nóng ghê anh nhỉ?
– trời đang gió mà kêu nóng..
Khải cau mày chăm chú nhìn cái mặt kia… người ta bảo à.. trong sách bảo nếu con gái mà đỏ mặt trong tình huống này thì chắc chắn là có cảm tình mình rồi… nhưng chẳng hiểu sao mặt con bé kia tái mét.. -_-
– sâu… sâu róm…
Như hét toáng lên chạy ào ra ngoài.. khải nhìn con vật bé bé xanh lét đang uốn éo trên khung cửa khẽ phì cười lấy que gẩy lên..
– này!
– dạ??_ Như ngó ngó
– ra đây tôi bảo!
Như lon ton chạy ra, cái mặt vẫn tái lắm, như thịt luộc chưa chín ấy
– hù…
Khải cười toe dơ que ra… Như khóc toáng lên…
– Khải! Lớn rồi còn trêu em thế hả?
Khải cau mày nhìn ông bố già của mình rồi ném con sâu xuống đất.. dẫm chết luôn.. chẳng hiểu ổng tự nhiên chui đâu ra, mất cả hứng
– hứ… đấy! Tôi bị nghe chửi rồi đấy!_ Khải khoanh tay, chu mỏ
– ứ… tại anh trêu em đấy chứ! Hic..
Như lau lau mặt quay sang.. chuyện có thế mà anh còn giả bộ giận Như mới sịn chứ.. Chiều chiều mò lên phòng, thấy anh ngồi ngủ gật bên đống truyện, Như tò mò tiến lại gần, chẳng biết động lực đâu… mà cái chân nó cứ tiến đến… hàng mi dài đen láy vẫn không động đậy… Như hơi cúi người nhìn chằm chằm anh không chớp mắt luôn…
” đẹp ghê….”
Rồi chẳng biết dòng đời đưa đẩy ra sao, Như chống tay trượt, rồi cũng chẳng hiểu vì cái lí do gì mà anh mở mắt, cả người cứ theo quán tính ngã về phía trước…
10s trôi qua…. vẫn chưa phản ứng mạnh lắm cho tới khi mặt Như đỏ như gấc. Mắt mở to hết cỡ, tròn cũng hết cỡ
..
Môi không mấp máy được… bị chặn bởi thứ khác cũng mềm mại không kém.. và… cái quái gì đang xảy ra thế này, Như phi thẳng tắp về phòng, khóa chặt cửa… tim vẫn đập thình thịch..
Khải bất giác bừng tỉnh, tay khẽ sờ lên môi, đang mơ ngủ hay sao ấy nhỉ? Vừa thấy có cái bóng đen sì phi ra ngoài cơ mà… mắt thì mở mà người vẫn mơ nên chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra nữa.. chậc chậc, mộng du rồi…
7h tối…
– hai đứa xuống ăn cơm đi!
Như lúc này mới thò mặt ra.. rồi anh cũng chui ra, mắt chạm mắt, Như đỏ mặt vội phi xuống trước tránh né ánh mắt kia, nói cho cô biết là anh không nhớ gì đi… trông mặt bình thản thế cơ mà…
– cái đứa này hôm nay lại thích ngồi cạnh mẹ à? Mọi hôm toàn dính lấy anh cơ mà..
Như cắm cúi ăn, tai cứ đỏ hết lên.. vừa mới ngẩng mặt lên thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm… thôi chẳng dám gắp nữa..
Khải ngán ngẩm bỏ con tôm to tướng vào bát mình… Như liếc liếc… anh đang cố chọc cô hay sao mà lại cố tình gắp con to nhất như thế -_-
– ăn đi!
Khải bỏ đầu tôm ra rồi đưa hết phần thịt tôm vào bát Như… úi giời, có thế nào thì nhìn thức ăn mắt cũng sáng long lanh.. Như là Như thích ăn tôm chiên mẹ làm… trước anh không thích đâu nhưng ngày nào Như cũng ném thẳng vào bát nên ăn thôi.. giờ cũng nghiện rồi…
– còn nhiều lắm…. ủa??? Đâu hết rồi?
Mẹ Như ái ngại nhìn cái đĩa dự phòng… và còn nguyên vỏ luôn, ruột thì chui đâu chắc cũng đoán được..
– Như!
– dạ??
Như giật bắn quay lại, đang định lẻn lên phòng..
– con không phần anh hả?
– con mới ăn có 6 con thôi mà…
Như nũng nịu… mẹ cô lườm..
– cả đĩa có 8 con ăn 6!
– hì hì…