1 Tháng sau…
Như với Khải đang cuốc bộ đi học trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, ngáp tới chảy nước mắt. Hôm nay tuyến xe buýt dừng hoạt động, tối thiểu mỗi tháng một lần để bảo dưỡng xe nhưng không biết vì lí do gì tháng này lại dừng mấy lần rồi. Như quay sang trông thấy vẻ mặt uể oải của anh liền hỏi:” anh mệt ạ?”
” tại ai mà hôm qua hơn 12h tôi mới được ngủ?”
Tua lại một chút về 23h hôm qua ___
” Anh ơi! bài này làm như nào ạ?”
10′ sau..
” anh ơi! cái này em tính lại mấy lần rồi mà nó cứ kiểu gì ý!”
20′ sau..
” Anh giúp em kiểm tra đi mà! mai cô giáo thu vở rồi!”
1 tiếng sau..
” Anh ơi!…”
” có tính để cho tôi ngủ không? 12h đêm rồi đấy!”
Như xị mặt đá đá chân:” Em xin lỗi mà! tại nay tiết đầu tiên cô đã thu vở rồi!”
Tính ra hôm qua Như cũng 12h30 mới leo lên giường ngủ, Khải nhăn mặt nói:” sao? mọi hôm giỏi lắm cơ mà! hôm qua sao bài nào cũng hỏi thế?”
” thì….”
” thì?”
” Em biết sai rồi! do hôm qua em quên mất nay cô thu vở nên mới gấp gáp làm như vậy!”
Khải vừa dơ tay lên chưa kịp làm gì Như đã né sang một bên, cả hai chưa đi được bao xa liền nghe tiếng xe ô tô, hai anh em ngơ ngẩn nhìn lên, An Nhi từ trong xe cười tươi rói đi xuống, Như cũng ngoan ngoãn nói:” em chào chị!”
Đại khái thì An Nhi cũng không có bận tâm tới nên cho Như ăn luôn quả bơ, cô chỉ nhìn sang Khải cười nói:” cậu lên xe đi! tớ đưa tới trường chứ đi bộ vậy mệt chết!”
Khải nhìn sang con ngốc nhà mình đang đứng bên cạnh, Như thấy anh nhìn cũng ngẩng lên nhìn lại anh, lại liếc sang chị An Nhi nói:” thôi! em tự đi bộ được mà! anh chị đi đi!”
Khải mỉm cười quay sang:” cậu đi trước đi! để con bé này lang thang một mình lại đi linh tinh thì khổ! hẹn gặp ở trường sau nha!”
”…”
Như bị anh nắm tay lôi đi trước con mắt ngỡ ngàng của chị An Nhi, kì này thì bị chị ý găm bia tập bắn là chắc rồi, nhưng mà anh vừa từ chối chị ý để đi cùng cô bé kìa, Như cảm thấy có chút vui vẻ a~
” cô chủ!”
” rồi rồi rồi! tôi lên ngay đây! mới sáng sớm ngày ra đã rước bực vào người!”
An Nhi cáu nhặng leo lên xe, lúc đi ngang qua chỗ hai anh em còn bảo tài xế phóng qua thật nhanh, Như rùng mình một cái nhìn theo.
” à Anh ơi! bữa trước em…”
” kiểm tra toán chưa?”
Như hào hứng:” em đang định nói!”
” sao hả?”
” em được 10 điểm nhé! bố mẹ thưởng hết rồi còn mỗi anh thôi!”
Khải lườm lườm, đây cả tá còn chưa có thưởng đây
” thích gì?”
” ăn bánh chuối anh làm! thơm ơi là thơm! ngon ơi là ngon! bánh chuối anh làm là số 1 nha!”Khải ngao ngán một hồi:” không thể ăn gì đỡ tốn công hay mất sức sao?”
Như một mực lắc đầu, Khải đành bất lực làm theo đúng ý không con bé này sẽ mèo nheo như đỉa đói ấy.
Như vừa mới vào trường thì gặp anh Duy, cả hai tự nhiên nói chuyện tíu tít, Khải thấy có chút nghi nghi, hình như hôm trước An Nhi có nhắc tới.. a~ có lẽ lát phải hỏi lại thôi!
” bye bye anh nha!”
Như vẫy tay cười chào anh lại quay sang nói chuyện với anh Duy tiếp, lúc cả hai đi tới cầu thang, Duy ái ngại cười nói:” chúng ta có nên ngưng nói chuyện không?”
Như ngớ người một lúc, như sực nhớ ra liền quay lại, vẫn thấy Khải đứng đó liền giật mình:” anh không về lớp sao? muộn rồi đó ạ!”
” Thích đứng đây thì có vấn đề gì không?”
Thấy anh giận rồi, Như cũng biết kì này cô bé tiêu đời rồi, Duy nhìn nét mặt của Như liền phì cười:” em về lớp trước đi! ”
” vâng! chào anh nha!”
” ừm! bye!”
Bảo Duy nhìn Như chạy đi liền quay sang nhìn Khải một lúc mới rẽ về lớp của mình.Học xong nửa buổi, Như đem cơm trưa xuống cho anh, vừa vào đến lớp thấy anh đang nói chuyện với chị An Nhi rồi… úi xời, cười toe cười toét chưa kìa? Như khó ở đặt bộp hộp cơm xuống bàn:” cơm trưa của anh đây!”
” ờ!”
Như xị mặt, vậy mà anh cũng bơ cô bé luôn, siêu siêu tủi thân ~
Tới khi tan học, Anh cũng không nói một câu nào với cô bé mà về trước luôn rồi, Như ấm ức tới ứa nước mắt. Bảo Duy thấy dáng người nhỏ nhắn kia liền cười tươi đi lên:” em chưa về sao?”
” em…. chuẩn bị về bây giờ ạ!”
Bảo Duy lo lắng khi trông thấy đôi mắt ứa nước kia vội hỏi:” ai bắt nạt em sao?”
” d…dạ không có! em về nha! bye anh!”
Bảo Duy chưa kịp nói đã thấy người kia chạy đi mất, cậu thở dài một hơi, bấy giờ có cánh tay ai đó khoác lên vai, vẫn giọng điệu khinh khỉnh quen thuộc đó nói:” sao? không tiếp cận nổi à?”
” biến đi!”
” hả? tao giúp mày rồi thái độ gì đó? còn nợ lần trước đấy nhé!”
”…”
” đúng là thằng nhóc tâm cơ mà!”
Như chạy mệt lại lững thững đi bộ, hậm hực tới mức còn không để ý đường, tới khi ngẩng lên liền đâm bụp vào gốc cây, sẵn tiện có đà liên ôm măt khóc òa lên.
kít…
” ê con ngốc!”
Như nghe chất giọng có phần quen thuộc nhưng chắc chắn là anh về rồi nên có thể là người qua đường thôi. Thấy vậy cô bé càng tủi thân, khóc càng to hơn.
” này!”
”… hức hức ”
Khải sốt ruột đi xuống vò đầu con bé kia một cái lại hỏi:” ai bắt nạt hay gì mà ngồi đây khóc?”Như dụi mắt ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, lại nhìn chiếc xe đẹp mới tinh phía sau:” anh…”
” lên xe tôi đèo về nhanh không muôn!”
Như bấy giờ cũng hiểu ra vấn đề, mặc dù cũng là do bản thân tự nghĩ linh tinh nhưng vẫn trách móc:” anh đi không bảo em! em đứng đợi một mình sợ! tưởng anh bỏ em rồi!”
Khải cau mày đem cặp sách của con bé kia để lên giỏ xe đằng trước lại nói:” bỏ sao được? tiết 4 nghỉ rồi vì nghĩ sẽ kịp nên không nói thôi! sao? thái độ oán trách gì đấy? ”
” thì tại anh mà!”
” rồi rồi! xin lỗi! còn không nhanh thì quẳng người ở đây đem cặp về trước đấy!”
” vâng!!!”’