Anh Là Bầu Trời Của Em

Chương 16: Em rất nhớ anh



Chiếc băng tháo trên mắt vừa dỡ khỏi,

Đôi mắt Duy Anh lại không nghe theo lời bác sĩ mà dần mở ra phía trước..

Mím mím môi, Duy Anh ngoảnh mặt lại phía sau, đưa tay chạm lấy gương mặt của Đặng Hải..

Chậm rãi mở mắt …

Đặng Hải và cả vị bác sĩ kia ngạc nhiên tới độ miệng cũng làm một chữ O tròn vành vạnh..

– Em.. lại được thấy anh rồi.. 

Đôi mắt vừa hé mở, có chút thực khó chịu lắm.. thế nhưng khuôn mặt kia, đường nét kia, đôi lông mày đen nhánh, sóng mũi thực cao, còn có chút râu lún phún dưới cằm.

Duy Anh giờ phút này, mặc kệ ai nhìn hay không nhìn, tựa như một chú mèo nhỏ, đôi chân vẫn vắt ngang trên đùi Đặng Hải, dụi cả đầu vào ngực kẻ đang ngây ngẩn kia…

– Em rất nhớ anh. 

– Ờ…

Trong giây phút đó, thế mà trăm cái miệng của Đặng Hải lại chỉ có thể bật ra một chữ ờ như thế, 

Vị bác sĩ khóe miệng nhếch lên như không thể tin nổi, một lúc mới hờm giọng:

– Mắt… mắt sao rồi? 

Duy Anh nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ..

Những vết lấm tấm đỏ rộp kia đã không còn thấy nữa, thay vào đó là đôi má ửng hồng nhỏ nhắn, hôn hôn lên cổ Đặng Hải. 

– Em rất vui. 

Bây giờ á, cái lũ trẻ á, nó không còn coi mình là người sống nữa rồi. Chắc nghĩ mình là robot hay cái gì đó không có máu à? 

Vị bác sĩ phủi đít bỏ đi.

– ———

Xuất viện thôi!

Đặng Hải vai thì khoác ba lô, người thì ôm trên tay.

Cô y tá chán ghét nhắc nhở:

– Anh này là bị thương ở mắt, cũng đâu có bị thương ở chân? 

Duy Anh ngại ngùng muốn giãy ra, Đặng Hải liền ôm chặt lại, mặt xám xịt nhìn cô y tá:

– Này bà chị già, có ghen tỵ thì đi tìm chỗ khác mà ghen. Tôi đây, chị không có cửa!

– !!!!!

Cô y tá bị một câu này giận tới nỗi muốn ném cả xấp viện phí vào mặt Đặng Hải. 

Thế nhưng mà.. ai bảo người ta là Vip cơ chứ?

Lừ mắt một cái cho hả dạ, rồi thì cũng quay đi.

=========

Vừa về đến phòng,

Cánh cửa vừa mới chỉ khép lại, 

Đặng Hải đã một đường áp sát Duy Anh lên tường mà hôn tới ngấu nghiến..

Duy Anh đương nhiên không phản kháng, đôi mắt còn yếu nhìn như lại mờ hơi sương, cực kỳ kích tình, 

Đặng Hải như chìm trong men đó mà nhào tới, bóp chặt hai cánh mông mềm, qua lớp quần mà miết cậu em nhỏ lên giữa háng, cọ sát giữa cánh đùi non của Duy Anh, ép Duy Anh hơi mở chân ra một chút..

– Ha…A…

Hơi thở dốc bắt đầu len lỏi trong căn phòng đã vắng hương người nhiều ngày, 

Đặng Hải vừa đỡ vừa cời từng chiếc khuy áo lỏng lẻo trên người Duy Anh, hai trái anh đào hồng nhàn nhạt liền hững hờ bại lộ trong không khí, có chút lạnh đến cứng lên, lại lập tức được cả khuôn miệng kia dời xuống bao lấy, xoa nắn lấy, 

Cả người gần như được bế lên, cánh cổ thon dài ngưỡng về sau, để cả khuôn ngực kia trọn vẹn mà nằm trong đôi môi ngọt ngào, chút râu lún phún trên cằm của Đặng Hải cũng cọ tới, ngứa một mảnh ngực đầy vết hôn ngân. 

– A….

Đặng Hải không chờ nổi nữa, đưa tay xuống hông Duy Anh mà xốc lên, đôi chân Duy Anh thuận theo mà kẹp lấy bờ eo màu đồng kia, cũng mải miết mà đáp trả nụ hôn trên môi trên cổ.. chỉ hận không thể khảm sâu vào ngực người mà trao đi hết tất thảy thân xác này.

Nóng bỏng mà thiêu đốt, 

Giờ phút bao nhiêu yêu thương để mà đo với đếm, giờ này đều dồn hóa thành dục vọng chiếm hữu lẫn nhau. 

Đặt người nửa tựa lên giường, quần áo theo sự vội vã mà tuột xuống rơi vãi từ cửa phòng ngủ, đến khi trên dương v*t nhỏ hồng hào của mình đều là hơi nóng từ đôi môi cánh mũi ấy phả xuống, một đường bao trọn, Duy Anh cảm giác vẫn như không thực nổi..

Đặng Hải.. đang mút nơi ấy của mình sao?

Sung sướng từ trong tim ra đến ngoài da thịt, Duy Anh chỉ có thể càng cong người mà ôm chặt lấy mái tóc kia đang lên xuống nơi giữa háng mình…

Đê mê quá…

Lần đầu tiên của cậu.. được một người mà cậu yêu thương từng ấy, vỗ về liếm mút từng chút từng chút…

A….

Ưm…

Từng tiếng rên rỉ theo chiếc cần cổ bật ra liên tục..

Duy Anh không chịu nổi nữa rồi…

Đôi môi kia.. nóng quá, chiếc lưỡi khôn khéo vẽ lên hình thù của chiếc nấm xinh xinh đầu khấc, miết qua lại nơi khe nhỏ..Duy Anh gần như gầm nhỏ một tiếng, lắc đầu không chịu nổi mà xuất tràn ra…

A…. em… không chịu nổi….

Vị tinh dịch ấy tràn đầy trong khoang miệng Đặng Hải, cậu em nhỏ của cậu tưởng cũng suýt cứng thành đá

Vội vàng ném chiếc quần nhỏ vướng víu đã ướt đẫm một mảng xuân tình, vừa quay lại đã thấy được chú mèo nhỏ vừa xuất ra nghĩ rằng sẽ rệu rã, lại đã vương khuôn miệng tới, đôi tay vòng qua bờ hông săn chắc của cậu mà ôm 

– Để em.. 

Đặng Hải còn chưa kịp thất thần, chiếc miệng nhỏ múm mím hàng ngày chỉ trong mơ mới có thể thấy được sẽ làm.. chuyện này, lại giờ đây đương nhiên giữa đời thực mà mút lấy cội căn nóng bỏng của cậu, hân hoan mà nút từng chút từng chút dịch…

– Anh.. thích quá…

– Chết mất thôi..

– A… ha…

Đặng Hải quỳ trên giường, từ trên nhìn xuống là cả tấm lưng trắng nõn và bờ hông tròn trịa với khe rãnh nhỏ kia… khiến không chịu nổi mà thúc mạnh từng đợt vào sâu tận cuống họng Duy Anh..

– Ưm.. hư..hự..

– Hựm…

Duy Anh bị nắm đau, cổ họng cũng có chút xót, nhưng… không có chút ý tứ nào nhả ra…. Nếu đó, là ý nghĩa của tình yêu, thì đau tới chết, cậu cũng sẽ không buông bỏ..

Hơn thế nữa…

Chỉ cần nghĩ tới cả thân hình này, cả con người cũng chính là yêu thương mình.

Duy Anh cậu, dẫu là hèn yếu, dẫu là nhu nhược đấy.

Thế nhưng để hòa tan vào nhau, đau- cậu không sợ. 

Cậu em nhỏ của Đặng Hải cũng không kìm được lâu, 

Nói thế nào vẫn là lần đầu, vậy nên Duy Anh cũng không phải nghẹt thở quá lâu, 

Tới khi nuốt hết chút tinh dịch còn sót lại, mới khó thở ho ra một vài tiếng.

Đặng Hải vội vàng xoa trên bờ lưng trắng nõn ấy, khàn giọng:

– Em không sao chứ? 

Đôi môi mím lại… 

Duy Anh không trả lời đâu.

Cậu nằm xuống.. đưa đôi chân vòng qua eo người, ngại ngùng quay mặt sang một bên, cắn cắn môi. 

Là ý tứ gì đây?

Nếu Đặng Hải cậu còn không rõ, vậy thì đi tu luôn đi!

Đặng Hải sướng quá, cậu em nhỏ mới xuất ra lại phần phật đứng dậy, gỡ đôi chân trên eo mình ra. 

Duy Anh hơi tròn mắt, 

Có phải.. anh ấy chê.. chỗ ấy.. là.. không sạch không?

Thế nhưng mà không để cho cái suy nghĩ điên rồ đó kịp tồn tại. 

Đặng Hải cúi đầu xuống, một lần nữa liếm lên cậu nhỏ nửa cương của Duy Anh, 

Liếm qua hai hòn ngọc nâu nhạt và bụi cỏ thơm mềm đó.. trượt xuống..

– A….. a….

Nơi khó nói nào mở ra trước mặt, một mầu hồng đỏ xinh xinh kéo những nếp nhăn chúm chím lại…

Khiến Đặng Hải chẳng ngại ngần gì mà đưa lưỡi một đường vào liếm lên.

Duy Anh giật bắn cả người..

– Không.. Chỗ ấy.. 

– A…

– A,..

Cậu chỉ còn cách cắn chặt lấy tấm chăn, ngăn không cho mình bật ra những tiếng kêu kỳ lạ..

Chỗ ấy.. 

Có phải không… Đặng Hải.. anh ấy thậm chí còn không chê..

– A!!

– Một ngón tay vừa đi vào, người Duy Anh đã run tới bật lên, 

Đặng Hải vội vàng ngậm lên hai hòn ngọc kia, trong miệng mà mút, cố dời sự chú ý của Duy Anh đi.

Anh biết, biết rõ ràng.. lần đầu sẽ quá đau đớn.

Thế nên bằng mọi cách phải khiến Duy Anh thả lỏng.. 

Lại thêm một ngón tay nữa, 

Duy Anh căng thẳng siết chặt hậu huyệt…

– Ư… 

Đặng Hải để nguyên hai ngón tay thô dày đó, không dám di chuyển, đôi môi nhả hai hòn ngọc nhỏ kia, chờm cả người lên tới cánh môi mềm, mút lấy.

– Ngoan, ngoan… nghe anh.. thả lỏng

– Ư.. em.. thấy kỳ lạ..

– Không sao… không sao., anh sẽ nhẹ nhàng. 

Lại đảo lưỡi hôn lên vành tai đã một vài giọt mồ hôi thấm xuống:

– Duy Anh. Cho anh. Tin anh. được không?

– ….

Duy Anh quàng tay lên cổ Đặng Hải.

– Được…

Đặng Hải với ngay trên đầu giường mình một lọ kem bôi trơn đổ ra sẵn trên cửa huyệt kia,

Trong khi đôi môi đang luồn chiếc lưỡi khôn khéo vừa vặn chặn lại tiếng kêu của Duy Anh, ngón tay thứ ba không báo trước, liền đi vào..

– A…

– Ưm,…

Duy Anh đau quá… thế nhưng tiếng kêu đều bị người kia nuốt trọn mất rồi…

Cả hậu huyệt đều được ngón tay nhè nhẹ ra vào, thế nhưng vẫn là đau…

Đặng Hải cố gắng nhanh chóng mở rộng nơi mềm mại kia, đến khi ba ngón tay dày dặn đã có thể bắt đầu rút ra vào, cậu em nhỏ chỉ chờ đợi có thế liền lập tức chờ sẵn mà, 

– Phốc…

– A….

Trời ạ…

Khóe mắt của Duy Anh thực sự chảy ra một giọt nước trong suốt…

Đau…đau quá…

Bản năng khiến cậu muốn giãy ra…

Thế nhưng… người kia là Đặng Hải…

Không…

Cậu không muốn rút ra…

Duy Anh cố gắng hít thở, co bóp hậu huyệt… nhồi chặt dương v*t kia vào…

– A….

Vẫn còn một đoạn bên ngoài…

Quá to rồi.. cũng quá dài rồi…

Đặng Hải vã mồ hôi, không dám động, miệng thở dốc không biết phải ra hay vào…

Quá chặt..

Thít cậu đến tưởng đứt đôi ra mất..

Nhưng..

– A…

– Hự…

Duy Anh.. Duy Anh em ấy.. tự đẩy vào…

Đặng Hải há miệng có vẻ không tin.

Duy Anh mặt trắng bệch, đối với cậu, gắng gượng nói: 

– Không.. không đau..

– Anh.. mau động…

Đặng Hải xót ruột:

– Nhưng… em…

– Em chịu được.. mau.. 

Duy Anh lại chủ động nhích xuống, đã nuốt trọn ôm đến bờ mu đầy lông cỏ, 

Dưới ấy… thật ra, đã có chút máu.

Thế nhưng không muốn cho Đặng Hải nhìn.

Duy Anh liền xòa tay ra, đối với thân hình đang khó xử kia, nở nụ cười, trêu ghẹo: 

– Anh không làm được? 

– …..!

– A…A….

Tiếng kêu gần như thất thanh chôn vùi trong một góc chăn đã bị cắn chặt…

Đặng Hải chồm tới, mạnh mẽ đem người dưới thân một lần ăn sạch, chiếc eo khỏe mạnh dồn dập những cú thúc điên người, đem cả dịch tràng ruột theo hậu huyệt mà kéo ra, dâm dịch chảy đầy nơi gắn kết. 

Duy Anh cũng thở không nổi nữa rồi, chỉ gắng nhẫn đi nỗi đau đớn xé rách nơi phía dưới mà đón nhận từng nhịp đến, 

Phút chốc…

Từng đường gân kia như cọ sát vào nơi nào đó đang ngủ yên, khiến cả người cậu nảy lên, đôi mắt mờ sương mở ra như không tin nổi..

Như thế mà… trong đau đớn lại không kìm được sung sướng.

Đặng Hải đắc chí cười, miết thật mạnh đến chỗ vừa tìm được kia:

– Duy Anh! Hôm nay.. hư… em chết chắc rồi!

– Ha.. ưm,..

– A…

– Sướng quá… chỗ nào đó… sướng quá… 

Nhìn thân người một mặt khoái trào hạnh phúc kia điên cuồng đưa đẩy. 

Duy Anh mím mím môi, cười. 

Đặng Hải, anh là cả bầu trời của em, trong xanh, hay giận dữ, hay u ám. Sắc mầu cuộc sống của em, từ nay. Đều là anh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.