Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em

Chương 7: Âm mưu



Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên vào sáng sớm, Dương Phường mới ngủ chưa được mấy tiếng cảm thấy như đầu mình bị lún hẳn vào gối, toàn thân mềm nhũn căn bản không có sức lực để rời giường.

Thờ tay muốn tắt đồng hồ báo thức, ai biết vỗ vài cái mới phát hiện kỳ thực thứ đang reo không phải là  đồng hồ báo thức, mà là di động ở cạnh đồng hồ.

“A lô, ai vậy?”

Dương Phường không được nghỉ ngơi đầy đủ căn bản không khách khí chút nào.

“Ai da, tổ tông của tôi, đang yên đang lành cậu từ chức với tôi làm chi a?”

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói đầy hậm hực và lo lắng của ông chủ, Dương Phường đang mơ mơ buồn ngủ lập tức tỉnh hơn phân nửa, có chút chột dạ ứng phó một câu “ông chủ đợi chút…”, sau đó vội vã xuống giường, cẩn thận nhìn quanh tứ phía___ Chuyện y từ chức không thể để Lục Hạo Thiên biết được mau như vậy, nếu không hậu quả nhất định rất nghiêm trọng.

Dương Phường nhìn thời gian, đang là tám giờ rưỡi sáng, nhưng Lục Hạo Thiên tối qua ngủ trên sô pha đã không thấy đâu nữa, Dương Phường lúc này mới thở nhẹ nhõm.

“Ông chủ, tôi từ chức vì nguyên nhân cá nhân, không tiện nói cho ông biết….”

“Không có, tôi không cảm thấy bất mãn gì với chức vị và tiền công.”

“Không phải, ai, ông muốn tôi nói làm sao đây a!”

Dương Phường nói nửa ngày, ông chủ của y vẫn khổ sở khẩn nài y đừng bỏ đi. Y cũng biết công ty hiện tại đang vào thời kỳ phát triển quan trọng, y đột nhiên không chút dấu hiệu xin nghỉ việc, xác thực sẽ ảnh hưởng đến bước chân phát triển của công ty.

“Tiểu Dương à, cậu coi như không niệm tình tôi thì cũng nên lo lắng cho đám cấp dưới của cậu a! Cậu không nói một tiếng liền bỏ đi, đột nhiên đổi một cấp trên khác cho họ, cậu nói trong lòng họ sẽ buồn thế nào?”

Ông chủ đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy cũng có thể coi là gừng già rồi, kỹ năng xao động nhân tâm gần như đã toi luyện đến đỉnh cao, chỉ một chút đã đụng tới chỗ đau của Dương Phường.

“Như vầy đi, phỏng chừng trong thời gian này cậu bận làm kế hoạch nên quá mệt, tôi cho cậu nghỉ phép một tuần, cậu điều chỉnh lại cho tốt, tranh thủ sang tuần sau thì trở về công ty làm việc! Đơn từ chức của cậu tôi xem như chưa thấy, cứ như vậy đi, bye bye!”

Không đợi Dương Phường kịp làm ra phản ứng gì thì bên kia điện thoại đã ngắt.

“A lô, ông chủ! A lô!”

Thất bại gập điện thoại lại vứt lên giường, Dương Phường nhất thời cảm thấy đầu óc như sắp sửa nổ tung.

Sự xuất hiện của Lục Hạo Thiên khiến cuộc sống y khổ tâm bồi dưỡng bao nhiêu năm bị hủy diệt sạch sẽ, bị kẹp chính giữa Lục Hạo Thiên cùng cấp trên công ty và cấp dưới, Dương Phường tựa như đã sắp bị sự lôi kéo này làm tắt thở.

Dương Phường đang buồn bực ngồi trên giường, đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm chìa khóa đút vào cửa nhà mình và sau đó là vặn xoay.

Dương Phường còn chưa kịp phản ứng, Lục Hạo Thiên đã mở cửa, trên tay cầm một mớ túi lớn túi nhỏ đi vào.

Dương Phường nhất thời há mỏ trợn mắt.

“Anh, anh làm sao có chìa khóa nhà tôi?!”

Lục Hạo Thiên cười cao thâm khó dò, cầm sâu chìa khóa sáng choang lắc lắc trước mặt Dương Phường.

“Anh thấy em ngủ rất say, cũng không nỡ gọi em dậy, nên tự mình lục trong túi công văn của em để lấy chìa khóa.”

Lục Hạo Thiên thần sắc bình thường lấy các loại đồ ăn sáng trong túi ra bày lên bàn, một chút cũng không có cảm giác hổ thẹn khi ‘tự tiện lấy trộm chìa khóa xông vào nhà riêng của người khác’.

Dương Phường nhìn tên vô lại trước mặt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vô lực thật lớn.

“Lục Hạo Thiên, da mặt anh thật dày, anh không sợ tôi báo cảnh sát bắt anh sao?”

Lục Hạo Thiên không coi ra gì cười cười, không đau không ngứa đáp trả Dương Phường một câu: “Phường Phường, em làm sao mà nỡ.”

Dương Phường tức đến mức thật sự muốn đem chén cháo đổ lên đầu Lục Hạo Thiên, gia hỏa này thật sự là lúc nào cũng có thể bôi dầu lên miệng mình, y chợt hoài niệm một Lục Hạo Thiên trầm mặc kiệm lời thời cao trung.

“Phường Phường, nếu như anh nhớ không sai, những thứ này đều là điểm tâm sáng mà em thích ăn?”

Dương Phường căn bản không muốn để ý tới tên vô lại đó, dứt khoát kéo chăn phủ kín đầu, trực tiếp mô phỏng con đà điểu trốn đi là xong.

Khi Dương Phường cảm thấy hối hận vì ngày hôm qua nhất thời mềm lòng mới dẫn sói vào nhà, đột nhiên cảm thấy mình bị người cách một lớp chăn ôm chặt.

“Phường Phường, tối qua ngủ không đủ, hôm nay em đừng đi làm, anh giúp xem xin nghỉ phép, đợi khi tỉnh dậy thì nhớ bỏ đồ ăn vào lò vi ba hâm nóng rồi hẵng ăn.”

Dương Phường bị Lục Hạo Thiên ôm chặt tức đến mức đập người, nhưng bất đắc dĩ bị gói quá chặt, lay động nửa ngày cũng không thò tay ra được.

“Được rồi được rồi, đừng để bản thân bị nghẹt thở chết, anh đi làm đây.”

Lục Hạo Thiên cũng biết rất rõ điểm dừng, nhìn Dương Phường sắp bị tức giận đến cả người bốc khói, anh nhanh chóng thả lỏng tay, kéo chăn của Dương Phường ra để đầu y được lộ ra ngoài.

“Anh tên khốn kiếp, sau này đừng mơ tôi cho anh bước chân vào nhà tôi nửa bước!”

“Phường Phường đừng tức giận, anh xin lỗi em rồi còn không được sao? Hai ngày nay bên công ty anh có chút việc, có thể khá lâu không thể tới thăm em, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn, biết không?” Lục Hạo Thiên dùng ngữ điệu dỗ ngọt trẻ thơ nói với Dương Phường, nhưng lại khiến Dương Phường sống lưng phát lạnh.

Lục Hạo Thiên nhiều năm không gặp đã hoàn toàn mất hết sự thanh thuần thời cao trung, cho dù chỉ là một câu nói mềm mại nhưng một khi được phát ra từ miệng anh thì lại cho người ta một cảm giác nhũn chân kỳ lạ, Dương Phường một chút cũng không muốn biết nếu như y ‘không ngoan ngoãn nghe lời’ thì hậu quả sẽ thế nào.

Lục Hạo Thiên nói xong hôn lên mặt Dương Phường, sau đó thật sự đúng như lời hắn nói đi khỏi ổ nhỏ của Dương Phường.

Cho đến khi Lục Hạo Thiên đi khỏi tròn ba phút, Dương Phường vẫn đang trong trạng thái ngây dại như rối gỗ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng với sự thật mình bị Lục Hạo Thiên hôn một cái.

“Cái gì với cái gì a!”

Dương Phường tuy vẫn luôn ở mãi trong công ty Tân Tinh nói to không to nói nhỏ không nhỏ đó, nhưng dù sao cũng vẫn là người đã trải nghiệm chuyện đời. Điểm duy nhất y dám xác định là___ cho dù là trên người của những kẻ già đời tuổi hơn năm mươi lăn lộn nhiều năm trên thương trường cũng không thể nào vô ý tản phát ra loại khí thế uy hiếp người đó, Lục Hạo Thiên hiện tại lại hoàn toàn đạt được và còn vượt qua.

Trong ký ức của Dương Phường, Lục Hạo Thiên tự kỷ là sợ xấu hổ, trầm mặc, giống một con thú nhỏ dễ bị kinh động, cũng đặc biệt đặc biệt ỷ lại vào mình.

Lục Hạo Thiên của hôm nay, đã không còn là cậu bé tự kỷ bị người ta cười nhạo, được Dương Phường bảo vệ nữa, anh giống như vượt qua cõi niết bàn, đôi mắt vẫn là đôi mắt ngày xưa cũ, nhưng linh hồn chứa bên trong vỏ bọc thân thể đó đã hoàn toàn khác biệt.

Nếu như năm đó không phải vì Lục Sâm Uy mang Lục Hạo Thiên đi, Dương Phường cảm thấy Lục Hạo Thiên sẽ cùng y thi đại học, lên đại học, sau đó tìm công việc, rất bình thường nhưng lại hạnh phúc mà sống phải không?

Bộ dáng thâm trầm nội liễm đó, rốt cuộc là đã trải qua bao nhiêu chuyện giày vò mới có thể lắng đọng như thế?

Dương Phường không dám tiếp tục nghiên cứu sâu, mỗi lần nghĩ tới bất cứ khả năng nào có thể bị cuốn sâu vào trong vòng ân oán thâm hiểm sâu rộng không cách nào tự thoát ra cùng Lục Hạo Thiên, Dương Phường đều không tự chủ được cảm thấy khó chịu, toàn thân trên dưới đều khó chịu.

Cưỡng ép chính mình thả lỏng tâm tư, Dương Phường không muốn đi làm, mơ mơ hồ hờ ngủ mất.

Tự cho mình nghỉ ngơi suốt ba ngày, Dương Phường nghĩ, nếu như không phải vì Lục Hạo Thiên lần nữa xuất hiện, y nhất định sẽ phi thường hưởng thụ kỳ nghỉ khó có được lần này.

Tuy ông chủ cho y nghỉ phép một tuần, nhưng Dương Phường cũng không muốn kéo dài thêm chuyện đơn từ chức của mình, y nếu đã quyết định phải bỏ đi, thì chỉ muốn càng nhanh chóng làm cho xong thủ tục, nhanh chóng để người thích hợp bổ khuyết vào chỗ trống của y.

Tuy đã dự kiến được phải chuẩn bị trải qua một trận níu kéo lôi giữ như bão táp mưa sa, nhưng Dương Phường đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý, cũng không ngớt cảnh cáo chính mình không thể nào lại mềm lòng.

Dương Phường tính toán như thế, nhưng khi y đi ra khỏi thang máy tiến vào phòng làm việc, bầu không khí đè nén lập tức ập đến.

Một đám cấp dưới trong phòng làm việc chung ai ai đều tựa như cải trắng bị phủ sương vò đầu bức tai, mọi người hoàn toàn không có được không khí hoạt bát như trước đây, ngược lại có cảm giác giống như sắp sửa tận thế tới nơi.

“Chắc không phải là ông chủ đem tin tức mình từ chức nói cho bọn họ, cho nên bọn họ mới trở nên như vậy chứ?” Dương Phường có chút kinh ngạc, y cảm thấy cho dù y muốn rời bỏ Tân Tinh, nhưng đám quỷ này cũng không cần đến mức lộ ra vẻ mặt cha mẹ chết mới đúng chứ.

“Chào mọi người.”

“A! Dương ca!!”

“Dương ca anh cuối cùng cũng trở lại rồi a! Chúng tôi nhớ anh muốn chết rồi!”

“Thật ngưỡng mộ Dương ca nga, ông chủ đối với anh thật tốt ~”

Một đám nữ nhân viên nhìn thấy Dương Phường cặp mắt liền phát sáng, không khí âm u vừa rồi cũng bị thổi tan, mọi người đều tụ lại trước mặt Dương Phường ríu ra ríu rít như chim sẻ.

Dương Phường vốn còn cho rằng bọn họ biết chuyện mình muốn từ chức, nhưng hiện tại xem ra những cấp dưới này không nhận được tin tức, vậy rốt cuộc là tại sao vừa rồi bọn họ lại không vui đến thế? Dương Phường khá là hiếu kỳ.

“Các bạn đây là làm sao vậy? Ai ai cũng đều không có chút tinh thần.”

Tiểu Phương nghe Dương Phường hỏi một câu như thế, sau khi than thở liền đại diện cho mọi người lên tiếng.

“Dương ca, anh quả nhiên không biết a! Sau khi anh nghỉ phép, công ty xảy ra rất nhiều chuyện, thật là, đột ngột y như sóng thần Nhật Bản. Ông chủ cảnh cáo chúng tôi đừng nói những chuyện này cho anh hay, vì không dễ gì anh mới được nghỉ ngơi một lần.

Dương Phường vừa nghe liền lập tức có dự cảm không tốt, tựa hồ tất cả trong lời nói của Tiểu Phương, đều là nhằm vào y mới tới.

“Trước tiên là bên phía Mãn Thiên Tinh lâm thời hủy hẹn, nói muốn hủy bỏ hợp đồng với chúng ta!”

“Dương ca anh biết không? Mãn Thiên Tinh này thật sự là quá thất đức rồi, bọn họ nói chẳng qua thì bồi thường thiệt hại cho chúng ta, nhưng Dương ca cũng biết đó, đơn đặt hàng này lớn như vậy, chúng ta sớm vì đơn đặt hàng này cùng công ty cung ứng vật liệu đặt một lượng lớn vật liệu sản xuất, hiện tại Mãn Thiên Tinh nói hủy bỏ liền hủy bỏ, cho dù có cầm số tiền bồi thường đó, thì nhiều vật liệu sản xuất như vậy bảo chúng ta làm sao xử lý chứ?”

“Còn nữa còn nữa! Còn có tập đoàn đa quốc gia gì đó mượn gió bẻ măng, biết được tình trạng tài vụ của công ty chúng ta hiện tại xảy ra vấn đề liền hạ giá muốn thu mua công ty của chúng ta!”

“Đúng a, tập đoàn quốc tế Sâm Uy không hiểu sao lại cảm thấy hứng thú với một công ty nhỏ làm văn phòng phẩm như chúng ta nhỉ? Thật kỳ lạ a!”

“Dương ca, anh nói xem nếu như công ty của chúng ta bị thu mua, vậy những nhân viên như chúng ta liệu có phải sẽ bị giảm biên chế không? Em còn phải trả khá nhiều tiền mua nhà nữa nè!”

Mọi người nghe Tiểu Phương nói xong lập tức phối hợp kể lể.

“Đúng a, vợ của em vừa mới sinh con thì em lại thất nghiệp, ai, bảo em làm sao dám về đối mặt họ đây!”

“Đúng vậy a, em cũng rất thảm, ba của em còn đang nằm viện, tiền viện phí thật dọa người kia.”

“…”

Dương Phường nghe đến phía sau thì hoàn toàn không còn lọt tai, tất cả tin tức đảo qua đảo lại trong đầu y, cuối cùng chỉ còn sót lại một từ then chốt nhất___ Tập đoàn quốc tế Sâm Uy.

Dương Phường cũng không biết chính mình làm sao rời khỏi phòng làm việc chung sau đó đi tới phòng làm việc của ông chủ.

Ông chủ trước giờ luôn là người hàm hậu thích cười híp mắt, nhưng sau khi trải qua một trận sóng gió giày vò, thì nụ cười tựa như phật Di Lặc đó đã biến mất không thấy nữa, đầu tóc cũng bạc đi không ít, cả người tiều tụy rất nhiều.

Công ty Tân Tinh tuy không phải là công ty lớn gì, nhưng nói sao thì cũng là tâm huyết nửa đời kham khổ của ông chủ. Con người đến độ tuổi này thật sự là không thể chịu nổi đả kích như vầy nhất.

“Ông chủ.”

“Ai, Tiểu Dương cậu trở lại rồi a?”

“Ông chủ, tôi…”

“Được rồi được rồi, không cần nói nữa, tôi đều biết.”

Ông chủ cười phất tay với Dương Phường, biểu thị bảo y ngồi xuống.

“Cậu a, quả nhiên là phúc tinh của tôi, phúc tinh này vừa mới từ chức, chỗ của tôi lập tức không trụ được nữa rồi!”

Ông chủ tìm kiếm trong ngăn kéo, lôi ra một tờ chi phiếu đưa cho Dương Phường.

“Tiểu Dương a, có thể tôi đành phải xin lỗi những nhân viên đã theo tôi lâu như vậy rồi! Nhưng mà Tiểu Dương, tôi vẫn luôn đặc biệt thích cậu, tuổi tác của cậu cũng sấp xỉ con tôi, tôi vẫn luôn coi cậu là con trai của mình.”

“Tờ chi phiếu này tuy không bao nhiêu, nhưng cũng là một chút tâm ý của tôi. Trước đây tôi còn không muốn để cậu đi mất, nhưng hiện tại công ty đã thành ra như vậy, cậu muốn không đi cũng không được nữa rồi.”

“Tiểu Dương, cậu nhanh chóng tìm một công ty mới đi! Với tư chất và kinh nghiệm của cậu, không khó tìm được công việc tốt đâu.”

Dương Phường không nhận tờ chi phiếu, chỉ dùng giọng nói run rẩy hỏi lại hai câu.

“Ông chủ, tập đoàn quốc tế Sâm Uy có phải là thông đồng với Mãn Thiên Tinh không?”

Ông chủ ngạc nhiên một lúc, sau đó gật đầu.

“Trước đây tôi còn cho rằng hợp tác với Mãn Thiên Tinh sẽ kiếm bội, ai biết hiện tại lại mất cả chì lẫn chài… ai, tiểu Dương cậu đi đâu?”

Không đợi ông chủ nói xong, Dương Phường liền đứng dậy đi thẳng không quay đầu.

Hiện tại trong lòng y đang bừng bừng lửa giận, chỉ muốn nộ hỏa xung thiên với tên Lục Hạo Thiên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.