Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em

Chương 10: Đàm phán



Lục Hạo Thiên đối mặt với chấp vấn của Dương Phường, đối với tất cả hành động của mình lại không hề có một chút xíu nào cảm thấy không đúng.

“Phường Phường, anh muốn biết tất cả của em, nếu như không phải tối hôm đó nhân lúc em ngủ nên anh… anh cũng sẽ không biết được em muốn từ chức! Là em không tốt, tại sao em muốn đi?”

Dương Phường nghe tới đây đã triệt để tan vỡ, y thật sự không biết da mặt của Lục Hạo Thiên lại có thể dày đến trình độ này, đến mức có thể mở banh mắt ra mà nói những lời đó.

“Tôi không có cách nào nói chuyện cho thông suốt với anh, anh buông tôi ra.”

Dương Phường không muốn tiếp tục nói gì với Lục Hạo Thiên nữa, dù sao bất luận nói cái gì, Lục Hạo Thiên cũng có thể kéo sang phương diện khác.

“Anh không buông, anh sẽ không để em đi, Phường Phường.”

“Em biết mà, vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm được.”

Giống như Dương Phường trước giờ chưa từng nói dối, thần tình của Lục Hạo Thiên cũng không mang theo một chút ý tứ đùa giỡn nào. Vào giờ phút này, Dương Phường cảm thấy mình giống như con ếch bị rắn độc ngắm trúng, có làm thế nào cũng không tránh khỏi số mệnh bị kẻ mạnh nuốt chửng.

Xem ra kế hoạch từ chức đã không còn xài được.

Dương Phường hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, mới nói với Lục Hạo Thiên: “Nếu như tôi không từ chức, có phải anh sẽ không làm khó Tân Tinh nữa?”

Lục Hạo Thiên thấy thái độ của Dương Phường có phần buông lỏng, ánh mắt lập tức phát ra ánh sáng.

“Đó là đương nhiên, anh không tất yếu phải làm khó họ, chỉ cần em tiếp tục ở lại đó.”

Dương Phường bất đắc dĩ cười gượng, bây giờ y mới thật sự được đích thân thể nghiệm cái gọi là ‘ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu’. Xem ra hành động từ chức lần này đã triệt để thất bại, Dương Phường không muốn chọc giận Lục Hạo Thiên, nhưng trong nhất thời không thể nào nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn để có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt.

Xem ra chỉ có thể tạm thời dùng ‘kế hoãn binh’ thôi, trước tiên cứ hòa hoãn Lục Hạo Thiên đừng để anh ta xuống tay với Tân Tinh là được.

“Công tác bảo mật của anh thật tốt, rõ ràng đường đường là tổng giám đốc của quốc tế Sâm Uy, nhưng lại không có bao nhiêu người thấy được mặt thật của anh.”

Cho nên mới đầu khi Lục Hạo Thiên làm đại biểu cho tập đoàn giáo dục giai đoạn đầu Mãn Thiên Tinh tiến vào Tân Tinh, thì trừ Dương Phường ra, gần như không có người nào hoài nghi thân phận thật sự của anh.

“Phách lối như thế làm gì? Anh lại không muốn bị bắt cóc.”

“Lục Hạo Thiên, tôi có ba điều kiện, nếu như anh đáp ứng, tôi sẽ không từ chức.”

Dương Phường tuy không phải là con buôn, nhưng nói sao cũng học ngành thương mại. Dưới tình huống nằm ở phía bất lợi thế này, y cũng chỉ có thể cố gắng giúp đỡ Tân Tinh giành được lợi ích từ tay Lục Hạo Thiên.

“Được, em nói đi.”

Chỉ cần Dương Phường đáp ứng lưu lại không đi, cho dù Dương Phường nói muốn hái sao trên trời anh cũng sẽ lập tức phái người đi nghiên cứu phi thuyền vũ trụ.

“Bảo Mãn Thiên Tinh không được hủy ước, tuy Tân Tinh không phải là công ty có tiếng gì mấy, nhưng chất lượng sản phẩm rất tốt, các phương diện đều có thể thỏa mãn yêu cầu của Mãn Thiên Tinh.”

“Không vấn đề.”

“Kết cấu nhân viên và lãnh đạo hiện có của công ty không được điều chỉnh, bất cứ một nhân viên nào cũng không thể đuổi việc.”

“Có thể.”

“Còn nữa, tôi không hy vọng anh còn làm đại biểu của Mãn Thiên Tinh đến Tân Tinh.”

Dương Phường không hy vọng chuyện giữa y và Lục Hạo Thiên bị người của công ty biết được, cho nên tránh gặp mặt mới là phương pháp tốt nhất.

“Điểm này anh không thể đáp ứng, nếu không thể gặp được em, tại sao anh phải phí công lớn như vậy để thu mua Tân Tinh?”

Lục Hạo Thiên một chút cũng không quanh co cố kỵ khiến Dương Phường nhất thời không tức giận nổi.

“Anh muốn để các loại tin tức nhảm nhí về việc ‘tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Sâm Uy nhìn trúng một nhân viên nhỏ bé của một công ty văn phòng phẩm’ được đăng lên báo thì anh mới cam tâm sao? Anh cho rằng sự bảo toàn của Tân Tinh có thể so với bên Sâm Uy sao? Anh không sợ mất mặt nhưng tôi lại sợ nhục nhã đó!”

Lục Hạo Thiên cảm thấy Dương Phường nói cũng có lý, dù sao trình độ bảo toàn bên phía Tân Tinh không thể nào đem ra bình luận chung với Sâm Uy. Anh nếu như còn tiếp tục mỗi ngày vào ra Tân Tinh, khó tránh sẽ có tin đồn phong thanh. Đội chó săn ở Hồng Kông hung hãn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Tuy anh dùng thủ đoạn cưỡng chế để ép buộc Dương Phường ở lại bên cạnh mình, nhưng nếu như Dương Phường vì tiếng tăm của Sâm Uy mà bị liên lụy kéo lên tờ tuần san nhảm nhí nào đó bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, Lục Hạo Thiên anh là người đầu tiên nhảy ra kiên quyết phản đối.

“Vậy thế này đi, anh sẽ điều em đến Sâm Uy, để em làm thư ký thân cận của anh, thế nào?”

Dương Phường nghe thấy kiến nghị của Lục Hạo Thiên xém chút đã nhảy dựng khỏi chân Lục Hạo Thiên.

“Lục Hạo Thiên anh không bị chạm dây đi, tôi không muốn anh tới Tân Tinh chính là vì không muốn lại có quan hệ dính dáng gì với anh, hiện tại anh lại còn muốn điều tôi tới trụ sở chính của Sâm Uy?”

Lục Hạo Thiên không xem ra gì nói: “Vậy anh sẽ ngày ngày tới Tân Tinh báo danh, chẳng qua anh sẽ cẩn thận hơn một chút. Dù sao hiện tại đều đã như vậy rồi, anh sẽ nói với ông chủ của em cho anh cùng dùng chung phòng làm việc với em.”

“Nhưng mà Phường Phường, anh cảm thấy khi anh ở Tân Tinh thấy những cấp dưới của em đối với em nhiệt tình như thế anh thật sự ghen ghét, mỗi lần thấy bọn họ ôm vai bá cổ em anh liền có cảm giác muốn đuổi cổ họ đi, em nói nên làm sao đây?”

Dương Phường tức giận không thôi: “Lục Hạo Thiên, anh đang trá hình uy hiếp tôi sao?”

Dương Phường đương nhiên nhận ra ẩn ý trong lời của Lục Hạo Thiên, cũng chính là nói nếu như y không đến trụ sở chính của Sâm Uy, Lục Hạo Thiên thật sự có thể đuổi hết cấp dưới của y đi.

Lục Hạo Thiên cười cười: “Phường Phường, anh làm sao lại uy hiếp em được? Anh chỉ là nói rõ cảm nhận chân thật của mình cho em thôi. Em không phải ghét nhất người khác nói dối sao?”

“Được rồi được rồi, không nói vấn đề khiến người ta bực bội này nữa, em xem thời gian cũng sắp tới trưa rồi, anh dẫn em đi ăn cơm được không?”

Dương Phường gần như thống hận khi Lục Hạo Thiên dùng giọng điệu dỗ dành con nít này để nói với mình, tuy năm đó lúc đối diện với Lục Hạo Thiên bị chứng tự kỷ y cũng dùng giọng điệu này, nhưng lúc đó Lục Hạo Thiên đích thật là một nhi đồng có vấn đề, hiện tại đem nó đặt lên đầu người đàn ông trưởng thành bình thường như y thật sự là khiến Dương Phường cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Dương Phường mở miệng liền cự tuyệt: “Không cần, tôi không thích ăn bữa cơm thương vụ vừa đắt vừa khó ăn đó.”

“Đúng a, anh cũng không thích ăn, anh vẫn thích ăn đồ ăn do Phường Phường làm nhất.”

“Phường Phường, đến nhà anh đi, làm cơm cho anh ăn.”

Lục Hạo Thiên vẫn dùng bộ dáng lý lẽ đương nhiên, nghe Lục Hạo Thiên nói, Dương Phường lại mở banh mắt ra như đang nhìn người sao hỏa.

Dương Phường cảm thấy mình sắp bị gió đẩy tán loạn rồi.

“Lục Hạo Thiên, chắc không phải đầu anh bị tông cửa chứ? Sao tôi nói gì với anh cũng đều giống như đàn gẩy tai trâu vậy…”

Dương Phường còn chưa nói xong, Lục Hạo Thiên đã ấn phiếm điện thoại bàn, dùng một giọng điệu băng lạnh hoàn toàn bất đồng với vừa nãy phân phó với thư ký bên ngoài: “Họp buổi chiều hủy bỏ toàn bộ, có văn kiện gì khẩn cấp cứ trực tiếp gửi mail tới, tôi sẽ chỉ thị cho các cậu.”

“Dạ được tổng giám đốc.”

Thả phiếm số ra, Lục Hạo Thiên lại biến thành bộ mặt được tắm gió xuân nhìn Dương Phường, “Đi thôi Phường Phường, anh lái xe.”

Dương Phường ngây ngẩn như khúc gỗ lần nữa.

Đối diện với Lục Hạo Thiên thế này, Dương Phường có loại ảo giác mình đang không ngừng qua lại trong con người hai tính cách.

Lẽ nào trong những ngày tháng Lục Hạo Thiên bị Lục Sâm Uy mang đi, anh chính là dùng thái độ này để sống sao?___ Cất giấu thật sâu những ký ức tốt đẹp của mình vào tận đáy tim, rồi lại ngụy trang bằng tầng tầng vỏ bọc kiên cứng đến mức tổn thương người khác và cũng tự thương tổn bản thân, khiến kẻ địch của anh ngộ nhận anh chỉ có bề ngoài kiên cứng không sứt mẻ, nhưng rất ít ai có thể thấy được bên trong dịu dàng và ấm áp nhất của anh.

Tâm Dương Phường lại bắt đầu không kiềm được trở nên đau đớn.

“Lục Hạo Thiên, tôi nói lại một lần nữa, tôi không muốn tới nhà anh.”

Lục Hạo Thiên đang đi ra định mở cửa cho Dương Phường liền ngừng lại, trên mặt lộ ra thần tình vô cùng thất vọng.

Một lần nữa lại nhìn thấy vẻ mặt chó nhỏ bị bỏ rơi đó, Dương Phường giống như bị quỷ ám lập tức nói thêm một câu: “Tôi muốn trở về nhà mình.”

Lục Hạo Thiên vừa nghe, sắc mặt lập tức lại chuyển từ tối tăm sang sáng rỡ.

“Được, phòng bếp ở nhà anh trước giờ chưa từng dùng qua, hơn nữa cũng không có người giúp việc chuẩn bị vật liệu, vẫn là tới nhà Phường Phường tốt hơn, cái gì cũng có.”

Lục Hạo Thiên vô cùng vui vẻ kéo tay Dương Phường đi vào thang máy, nhanh chóng ấn phím xuống bãi xe dưới tầng hầm thứ ba.

“Phường Phường em còn nhớ hay không, trước đây khi chỉ có hai chúng ta ở nhà, anh luôn thích nắm tay em?”

Dương Phường đương nhiên còn nhớ rõ. Hơn nữa, Dương Phường còn đặc biệt từng hỏi qua thầy giáo phụ đạo về tâm lý ở trường, thầy nói với Dương Phường, loại hành động này của Lục Hạo Thiên là thể hiện sự thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng và cực độ ỷ lại vào y, còn nói Dương Phường đừng cự tuyệt biểu hiện ‘lấy lòng’ của người mắc bệnh tự kỷ, nếu không sẽ khiến bệnh tình của Lục Hạo Thiên càng thêm tồi tệ.

Cho nên, trong những ngày tháng lơ mơ đó, Dương Phường đã vô cùng quen thuộc với việc Lục Hạo Thiên luôn nắm chặt tay mình. Mà hiện tại cánh tay nắm lấy mình đó, đã trở nên thô ráp hơn một chút so với cái trong ký ức, khiến người ta cảm thấy dày rộng và ấm áp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.