Đội trưởng Trạch đích thân dẫn người đi tìm vợ, chuyện này Châu Huệ Mẫn không hề biết.
Mấy ngày này tâm trạng cô cứ bồn chồn lo lắng, cô không tìm thấy được Hán ca. Hôm nay cô đi tới đồn cảnh sát tìm gặp giáo sư Trần, lúc đầu Trần Ảnh Duy ấp úng nhưng vì cô van xin nên cũng nói ra một chút.
“Gần đây có giao dịch lớn lắm trong hắc đạo, anh ta hẳn là cầm đầu rồi.”
“Giao dịch ở đâu?”
“Huệ Mẫn chuyện này anh không thể nói được, em cũng đừng nên biết. Bây giờ em cứ sống vui vẻ là được rồi, không có hắn em càng nên vui vẻ hơn mà?”
Châu Huệ Mẫn nhìn mũi giày của mình, cô cuối đầu không nói gì. Trần Ảnh Duy khuyên cô đi về nhà nghỉ ngơi cho tốt, anh còn có việc cần phải làm.
“Hả, điều thêm người Trạch… ừ tôi biết rồi…”
Châu Huệ Mẫn nhìn anh, cô vừa nghe anh nói tới Trạch, chẳng lẽ là Trạch Vũ?
Cô nắm lấy cánh tay của anh, đôi mắt khẩn thiết cầu xin anh:”Giáo sư Trần coi như em cầu xin thầy, làm ơn nói cho em biết có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Trạch phu nhân bị bắt cóc, anh phải đi qua đó. Ngay bây giờ.”
___
Trong xe Châu Huệ Mẫn bồn chồn không yên, Trạch phu nhân bị bắt cóc, cái câu này không ngừng chạy vòng vòng đại não cô.
Trần Ảnh Duy đành phải dẫn cô theo, cô gần như quỳ xuống cầu xin anh. Đối với cô gái mình thích, Trần Ảnh Duy không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Anh đích thân lái xe đưa cô lên núi, anh nghĩ sẽ không sao đâu lần này còn đội trưởng Trạch.
Ngoài trời mưa lất phất, những đám mây đen kéo đến u ám. Không khí này vừa lạnh vừa âm trầm, bên trong nhà kho cũ kỹ chỉ có đúng một ngọn đèn vàng nhạn nhạt. Lúc cô đến Trạch phu nhân vẫn còn bị nhốt trong đó, Trạch đội trưởng dẫn người vào đàm phán nhưng không được đành phải mai phục bên ngoài.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy sự tuyệt vọng của đội trưởng Trạch, ôm ấy ôm đầu gục xuống hoàn toàn không còn chút kêu ngạo nào của một vị cảnh sát. Lúc đó cô đã hiểu, hiểu rất rõ tính nghiêm trọng của sự việc này.
“Hay là con đi đổi với phu nhân, để con làm con tin thay phu nhân.” Châu Huệ Mẫn mím môi, cô nói.
Trạch đội trưởng nhìn cô, ông xoa đầu cô gái nhỏ. Gương mặt già nua của ông vì trải qua một đêm không ngủ mà tiều tụy đi hẳn, ông trầm giọng:”Con không cần lo, để chú nghĩ một lát. Rồi cũng sẽ có cách thôi.”
“Nhưng phu nhân sẽ không chịu nổi đâu, người đã có tuổi.” Châu Huệ Mẫn thật lòng nói.
Đội trưởng Trạch nhìn cô lâu hơn, cái cô nói cũng là cái ông đang lo lắng nhất, vợ ông đã có tuổi rồi, bà sẽ không chịu nổi.
“Cháu không sợ, cháu biết người bắt cóc. Cháu có cách cứu phu nhân, cháu biết điểm yếu của anh ta.” Châu Huệ Mẫn tự tin nói, cô biết A Táo muốn cái gì.
___
Châu Huệ Mẫn một mình đẩy cửa nhà kho đi vào, A Táo đứng bên cạnh Trạch phu nhân dí súng vào thái dương của bà. Gã nhìn thấy cô, có ngạc nhiên, cũng có chút khó xử nữa.
“A Táo, anh đổi con tin được không, tôi sẽ thay bà ấy.”
A Táo nhìn người phụ nữ trước mặt, cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa học được cách nhẫn tâm với người khác. Cô luôn nhẹ nhàng, ngay cả khi gã là người đã gián tiếp gây ra cái chết của con cô nhưng cô đối với gã chưa bao giờ lớn tiếng, hay tức giận.
“Huệ Mẫn cô là một cô gái tốt, tôi thừa nhận điều đó.” A Táo nhìn cô nói, gã thở dài:”Chuyện này không liên quan tới cô, cô đừng nhúng tay vào.”
“A Táo tôi sẽ viết đơn giảm án cho Mỹ Ái, chỉ cần anh chịu đổi tôi với phu nhân.”
“Không, con không được làm thế Huệ Mẫn.” Phu nhân lắc đầu, bà không muốn cô lại bị tổn thương, cô vốn không hề liên quan tới.
Châu Huệ Mẫn giơ tờ giấy trong tay lên, cô nhìn thẳng A Táo:”Tôi viết rồi A Táo, chỉ cần bà ấy an toàn ra khỏi chỗ này thì bà ấy sẽ nộp đơn giảm án cho Mỹ Ái.”
“Tại sao cô phải làm vậy?”
“Vì phu nhân rất tốt với tôi.” Cô nhẹ nhàng đáp, dường như chẳng có chút gì sợ hãi. Cô đi tới gần hơn, cho tới khi đứng trước mặt A Táo. Cô đưa hai tay ta trước mặt gã,:”Trói tôi lại đi, hãy thả bà ấy cầu xin anh.”
“Huệ Mẫn con mau quay lại đi, dì không muốn con chịu thay dì. Huệ Mẫn, có nghe dì nói không?”
Sau cùng A Táo quyết định thoả thuận, gã thả Trạch phu nhân đi giữ lại Châu Huệ Mẫn.
“Cô có biết đây là cửa tử không?” A Táo ngồi trước mặt cô, gã tò mò, thật sự tò mò cô đang nghĩ cái gì.
Còn cô thì vẫn nhìn gã, gương mặt điềm tĩnh không chút sợ hãi:”Anh thật sự không buông được à, không nghĩ tới cùng cô ấy làm lại từ đầu hay sao?”
“Có thế nữa ư?” Gã cười rộ lên, bất lực và đầy đau khổ:”Cô có biết thằng chó Trạch Vũ đó chơi bọn tôi thảm như thế nào hay không, anh em đều đã bị bắt hết rồi có kẻ còn bị giết lúc vây bắt.”
“Nếu anh đầu hàng vẫn còn kịp.” Cô cố khuyên nhủ, cùng lúc đó cố gắng tháo dây trói.
A Táo cười lớn hơn, gã thống khổ nhìn cô nói:”Đầu hàng? Vì sao tôi phải đầu hàng trước thằng chó đó? Nó có cái gì tốt, Mỹ Ái yêu nó, anh Đông tin nó, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều hướng về nó. Còn tôi, mặc dù tôi trung thành, tôi tận tụy chưa bao giờ đám người đó ngó ngàng tới tôi cả… chưa bao giờ.”
Rồi gã tiếng tới siết cổ cô, mắt gã trừng to:”Tại sao cô cũng yêu nó, cô quên rồi sao nó ép cô mà, chẳng lẽ cô quên hết rồi sao?”
“A Táo Mỹ Ái sẽ ra tù, lúc đó cô ấy sẽ lạc lỏng không có ai nương tựa, anh đành lòng sao?”
“Mẹ nó, cô câm miệng.” A Táo hoảng loạn.
Châu Huệ Mẫn vừa cởi xong dây trói, dù gì cô cũng là cảnh sát trong tương lai, mấy cái trói này đâu có làm khó được cô. Vừa rồi cô dùng kiến thức của tâm lý học để đả kích A Táo, quả nhiên người gã quan tâm luôn là Mỹ Ái.
Cánh cửa nhà kho mở ra, Lão Đông vội vã đi vào. Lão không còn vẻ lịch sự như trước nữa, gã lôi thôi, quần áo rách rưới đã vậy trên người còn loang lổ vết máu.
“Tao có mà chết cũng kéo thẳng chó đó xuống địa ngục!!!”