Cô ngồi ở một góc phòng, hai chân bó gối đầu gục xuống. Châu Huệ Mẫn không biết tiếp theo mình nên làm thế nào nữa, lỗ tai của cô bây giờ đang lâng nghe tiếng nước chảy đều đều phát ra từ phía phòng tắm, đợi khi tiếng nước tắt hẳn trái tim cô càng đập mãnh liệt hơn.
Trạch Vũ đẩy cửa bước ra, hắn mặc bộ đồ ở nhà thoải mái có tông màu trắng, trông hắn thế này càng sạch sẽ và đẹp trai hơn. Do mới tắm xong mái tóc hắn ướt sũng, mấy giọt nước thi nhau nhỏ xuống sườn mặt cương nghị của hắn rất mất hồn.
“Co ro cúm rúm ở đó làm gì, em cũng đã kí vào giấy kết hôn rồi.” Hắn không nhìn qua đây mà cẩn thận chải tóc, vừa chải vừa nói.
Châu Huệ Mẫn nhìn đồng hồ trên tường điểm 8 giờ tối, giờ này hắn phải thả cô về nhà rồi mới đúng chứ, cô chỉ đợi hắn nói thôi nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn nói năng gì.
Cô quyết định dùng hết can đảm nói trước:”Tôi có thể về nhà được chưa ? “
“Nhà nào, đây là nhà của em. Con gái kết hôn thì phải theo chồng, em chưa nghe qua câu đó sao ? ” Hắn nhìn cô thong thả đáp.
Châu Duệ Mẫn cảm giác mình như bị ong ong lỗ tai, mấy lời sau đó cô không nghe nổi nữa.
Trạch Vũ cất cây lược vào ngăn kéo, sau đó đi lại chỗ của cô đang ngồi. Hắn từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lạnh nhạt sâu không thấy đáy, cô chưa từng đoán được suy nghĩ của hắn mặc dù trước đây cô học môn tâm lý rất giỏi.
“Ra ngoài ăn cơm, đừng có làm bộ dạng như tôi ép em gả như vậy.”
“Anh ép tôi còn gì ? ” Cô nói lí nhí trong miệng.
Hắn đương nhiên nghe thấy, nhưng cũng không chấp nhặt cô. Hắn đưa cô đi ăn lẩu, sau đó đi mua vài bộ quần áo để mặc sau này. Việc cô có trở về nhà hay không cũng không quan trọng lắm, bây giờ nhà cô chỉ có hai cha con, việc cô đi hay ở ông ta cũng không quan tâm, thứ ông ta quan tâm chỉ là ma túy, và rượu thôi.
Châu Huệ Mẫn bất giác cười khổ, cuộc đời cô chưa từng nghĩ sẽ lâm vào cảnh này. Cô học cảnh sát, chồng cô làm xã hội đen có còn chuyện gì nghịch lý hơn nữa không cơ chứ ?
“Thời gian này trừ lúc tới trường thì đều phải ở nhà cho tôi, không kết giao bạn bè, không tụ tập biết chưa ? “
Trạch Vũ vừa lái xe vừa nói, hắn chỉ muốn bảo đảm an toàn cho cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở trong tầm mắt của hắn, sẽ không có vấn đề gì.
“Tôi biết rồi.”
Châu Huệ Mẫn hiểu rất rõ, đây là mệnh lệnh hắn đưa ra, cô chỉ có quyền được tuân theo chứ không được làm trái. Mặc kệ, cô cũng không có kết giao bạn bè quá thân với ai, tính tình của cô khá hướng nội.
Lúc cô trở về nhà, nhìn thấy “Vợ” của hắn đang loay hoay trong bếp làm gì đó, cho tới thời điểm hiện tại cô cũng không có can đảm đối mặt với cô ấy nên chạy vào phòng sách trốn tránh.
Trạch Vũ không đi theo sau, cô đoán bây giờ hắn đang dỗ dành cô ấy.
“Mỹ Ái sau này phiền em chiếu cố cô ấy.” Trạch Vũ đứng dựa lưng uống nước ở sau bếp.
Mỹ Ái đang nấu mì, nghe hắn nói cũng không quay lại. Hắn từ đâu mang tới một cô gái rồi nói cô ta là vợ mình, như vậy chính là vi phạm hợp đồng với cô.
Mỹ Ái là cảnh sát chìm trà trộn vào đường dây xã hội đen buông ma túy khét tiếng của thành phố A này, lúc cô nhận nhiệm vụ lấy thân phận là vợ của Hán ca. Ban đầu khi biết có sự xuất hiện của hắn trong nhiệm vụ, cô cũng đã đề phòng hỏi lại. Hắn không phải là cảnh sát chìm giống cô, hắn là xã hội đen chính gốc.
Đội trưởng của cô nói có một lần anh ta cứu Hán ca được một mạng nên hắn mang ơn, việc giúp cô che giấu thân phận cũng là đang trả ơn. Mỹ Ái không hiểu vì sao đội trưởng lại tin tưởng Hán ca đến vậy, hắn dù gì cũng thuộc phe địch. Cô nằm vùng ở đây hai năm, moi được không ít thông tin và Hán ca cũng không có ý làm phản. Cô nghe nói hắn cũng vừa mới đầu quân cho bên lão Đông được hai năm gần đây, lúc trước hắn làm việc ở thành phố S tiếng tăm lẫy lừng.
“Cô ấy đang học làm cảnh sát, dự sẽ là người tốt đấy.”
“Tốt thế nào cũng bị anh vấy bẩn thôi, nhân lúc chưa có gì anh nên buông tha cho cô bé đó.” Mỹ Ái thành thật khuyên nhủ, cô gái tên Châu Huệ Mẫn đó thoạt nhìn đã biết ngây thơ thuần khiết, cho dù sau này có làm cảnh sát Mỹ Ái nghĩ cô ấy cũng sẽ không làm cảnh sát chìm giống cô mà chọn ngồi ở văn phòng nhẹ nhàng mà thôi.
“Để ý A Táo giúp anh mấy hôm, khẻo thằng nhóc đó tấy mấy tay chân.”
Nói rồi Trạch Vũ hướng về phía phòng sách đi vào, làm sao hắn có thể buông tay trong khi cô sống không hề tốt. Hắn cứ nghĩ người tốt như Châu Huệ Mẫn sẽ có cuộc sống sung túc, ấm no bên gia đình, nhưng lúc hắn nhìn thấy cô bôn ba ngoài đường làm nhiều công việc cùng một lúc, nhìn thấy cô bị đưa ra làm vật trao đổi cho cha mình. Nếu ngày hôm đó anh không đến mà là người khác vậy cuộc đời cô sẽ đi về đâu ?
Anh vào phòng, Châu Huệ Mẫn đã cuộn tròn trong chăn ấm. Hắn cởi quần áo, sau đó trèo lên giường chui vào trong chăn. Trạch Vũ và Mỹ Ái nói chuyện cũng hơn nửa giờ đồng hồ, nên cô đã ngủ rồi.
Châu Huệ Mẫn đang say giấc, cô cảm nhận được phía trước ngực mình có một lực mạnh đang xoa nắn. Hơi thở hắn phả vào tai cô, hắn thè lưỡi liếm liếm vành tai tinh xảo, Châu Huệ Mẫn giật mình thức giấc.
Hắn kéo cả người cô vào lòng hắn, bàn tay ở trong lớp áo ngủ sờ soạng lung tung khiến cô vô cùng xấu hổ.
Cô bắt tay hắn lại, đỏ mặt hỏi:”Sao anh không về phòng mà ngủ ? “
“Đêm tân hôn tôi không định ngủ.” Hắn lại bắt đầu sờ soạng lung tung trong áo ngủ.
Trạch Vũ chồm người nằm đè phía trên cô, hắn phủ xuống môi cô một nụ hôn. Đôi mắt màu đen của hắn vì nhuộm màu dục vọng càng thêm mờ mịt, cô vẫn là biểu hiện “cá chết” tiếp đón đêm tân hôn với hắn.
“Đừng có cố chọc sự kiên nhẫn của tôi, làm cho tốt nghĩa vụ người vợ của em đi. Nếu làm tôi giận, tôi không biết sẽ làm ra cái chuyện đáng sợ gì đâu.”
Hắn chỉ cần đe doạ một câu, mọi phòng bị, kế sách cô suy nghĩ nửa ngày trời cũng tan theo mây khói. Đúng vậy, bây giờ cô không dám cãi lại hắn.
Cô buộc phải tiếp nhận nụ hôn của hắn, môi lưỡi va chạm tạo ra tiếng n** lưỡi ướt át. Hắn không mặc quần áo, phần nam tính sớm đã cứng rắn và cực kì nóng bỏng…