Châu Huệ Mẫn ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Hán ca đang tự mình mình băng bó vết thương. Cô chạy về phía chỗ hắn đang ngồi, nhìn băng vải quấn quanh vai hắn khẽ cau mày:”Anh bị thương có nặng không, sao anh không đi bệnh viện đi?”
“Nhiều chuyện, sửa soạn nhanh rồi ra ngoài.”
Hắn lạnh giọng, thật ra Trạch Vũ chỉ không muốn cô lo lắng, hắn biết cô sợ hắn lạnh mặt.
Trạch Vũ đưa cô đến một cửa hàng trang sức, là một hiệu bán nhẫn kim cương. Hắn dẫn tay cô đi vào, nhìn quanh một lượt rồi chỉ vào một chiếc nhẫn có viên kim cương trái tim cực kì lớn, cô đoán giá trị không nhỏ.
“Sao, em có thích kiểu này không?”
Châu Huệ Mẫn nhìn viên kim cương sáng chói trên ngón tay mình, cô lại nhìn qua Hán ca. Cái này là hắn muốn mua tặng cho cô ư, quá đắt tiền cô không dám nhận đâu.
“Hán ca em… em không thích đeo trang sức.”
“Không thích cũng phải đeo.”
“Chị à nhẫn kim cương DR chúng em một người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc trong đời thôi đó ạ. Anh rất yêu chị đấy, ở đây không có nhiều người đàn ông dám dẫn phụ nữ của họ đến đây chọn nhẫn đâu ạ.”
Châu Huệ Mẫn nhìn hắn, đôi mắt cô thoáng kinh ngạc, hiệu trang sức này cô đã nghe qua rồi thấy nhiều trên quảng cáo nhưng mà lúc vào đây cô cũng không có để ý. Hán ca nắm cổ tay cô, nắn nắn mấy ngón tay, hắn nhìn tới lui một lượt như đang suy nghĩ gì đó, sau cùng hắn mới nói với nhân viên rằng:”Chúng tôi lấy mẫu này.”
“Dạ vâng ạ, anh cho em mượn chứng minh thư của anh nhé.”
Trạch Vũ rút bóp hắn nhìn nhìn một hồi lâu, sau cùng đưa cho cô nhân viên một cái chứng minh tên Trạch Vũ. Châu Huệ Mẫn nhìn thấy ảnh trên chứng minh thư, cô chỉ thấy thoáng qua thôi nhưng mà ảnh trên đó rất giống hắn.
“Lúc nảy tôi nghĩ nên đưa cái chứng minh nào cho cô ta.” Trạch Vũ ôm eo cô nói vào nhỏ lỗ tai.
Châu Huệ Mẫn ngước lên nhìn hắn, cô nhíu mày sau mới dám hỏi:”Hán ca anh tên là Hán ca sao?”
“Hỏi nhiều.” Hắn hôn lên trán cô, từ chối trả lời câu hỏi.
Châu Huệ Mẫn không dám hỏi nữa, cô cuối đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, xăm soi nó một tí. Ánh sáng lấp lánh tinh khiết này rất đẹp, viên kim cương được mài thành hình trái tim vô cùng tinh xảo. Cuộc đời Châu Huệ Mẫn chưa từng được đeo món trang sức nào đẹp đến vậy, tuy cô biết giá cả của nó rất đắt nhưng mà cô thích nó là sự thật.
Làm thủ tục xong, hắn đưa cô đi ăn ở gần đó. Lúc ăn cô liếc nhìn hắn mấy lần, rốt cuộc hắn là con người như thế nào vậy, cái chứng minh thư đó có phải của hắn hay không. Trạch Vũ là tên của người chồng của cô trên giấy kết hôn mà hắn nói anh ta đã chết, vậy tại sao hình ảnh lại giống với hắn như vậy.
“Lát nữa tôi đưa em ra ngoại ô chơi, hai tiếng sau tôi sẽ trở lại đón em.”
“Vâng được ạ.”
Châu Huệ Mẫn cuối đầu ăn, thôi bỏ đi cô sẽ không tò mò, dù hắn là Hán ca hay Trạch Vũ hắn đều là xã hội đen, cùng là một thân phận chỉ khác nhau cái tên.
_____
Mỹ Ái vừa ra khỏi quán bar, khói lửa nghi ngút bốc lên, cháy lớn rồi mọi người đều tản ra tán loạn. Cô nhân lúc loạn lạc vừa bỏ chạy vừa túm lấy lão già đang chống gậy gần đó lên xe, chiếc xe màu đen lăn bánh từ trong đám khói ấy hai ba tên áo đen chạy theo nhưng không kịp.
“Cô… cô là ai?” Lão già run rẩy hỏi cô.
“Cảnh sát đây, ông đã bị bắt về tội buôn ma túy.”
“Tôi muốn gặp luật sư, làm gì có chuyện bắt người kiểu này. Luật pháp ở đâu chứ?”
Chiếc xe màu đen đi qua vùng biên giới, dừng lại ở một khu căn cứ tập trung. Mỹ Ái lôi sềnh sệch lão già xuống xe, vào căn cứ cô vứt lão vào một buồng phòng rồi sải bước đi về phía khu vực có chữ cấm vào.
Mỹ Ái ngồi ở vị trí trung tâm, cô bắt chéo chân dựa vào ghế tựa. Một phút sau cửa phòng mở ra, một người đàn ông người Pháp đi vào, gã cười với cô đầy thân thiết.
“Cảnh sát Mỹ cô thật sự không làm tôi thất vọng chút nào, sao cô bắt được lão thế?”
“Đừng nhiều lời, mau kêu lão khai ra toàn bộ đi. Tôi chán ngắt cái trò chơi này rồi, Hán ca anh ta chỉ biết yêu đương.”
“Này cảnh sát Mỹ cô đừng nôn nóng, kế hoạch Hán ca đã bày sẵn cho chúng ta rồi.”
“Anh ta tưởng đi hưởng tuần trăng mật chắc.”
Mỹ Ái bễu môi, cô chán ghét Hán ca.
“May mà tôi đi hưởng tuần trăng mật, nếu không đám bầy nhầy cô gây ra ai sẽ thay cô dọn dẹp đây.”
Trạch Vũ có mặt từ lúc nào, hắn vứt chìa khoá xe xuống bàn lạnh giọng.
Mỹ Ái nhướn mày nhìn hắn, giọng cô oán trách nói:”Anh có rãnh dọn đống bầy nhầy cho em à? Tưởng đâu anh dành cả buổi sáng mua nhẫn kim cường cho vợ rồi chứ.”
“Không liên quan tới cô, sao cô thích để ý chuyện của người khác vậy.”
“Nè hai người, đừng nóng nảy mà.”
Viên cảnh sát kia đứng ra hoà giải, hai người này sắp đánh nhau tới nơi rồi. Trạch Vũ không nói nữa, hắn đi tới mở máy tính lên làm việc. Viên cảnh sát kia cũng rút lui đi làm việc của mình, lúc này Mỹ Ái ngồi nhìn hắn một lúc. Rồi cô đi lại bàn làm việc của hắn, vậy mà nhìn một cái hắn cũng không thèm nhìn cô.
“Hán ca em biết là anh luôn để ý tới việc em làm, em không nên nóng nảy với anh.”
“…”
“Huệ Mẫn đang đi học cũng đang cần nhiều tài liệu chuyên ngành, để em giúp cô ấy soạn một bản. Ngành đó em học qua rồi, em có kinh nghiệm anh yên tâm.”
“Cô tốt vậy sao?”
“Em biết là em nổi nóng không đúng chỗ, em sai rồi. Anh đừng lạnh nhạt với em, nhé?”
“Cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi là được.”
Mỹ Ái gật đầu, sau đó đi về chỗ ngồi xem điện thoại. Ánh mắt cô ta khó lường, dường như đang suy tính chuyện gì đó.