Đêm về yên lặng và tĩnh mịch, tôi nằm cạnh anh, cả hai không nói với nhau câu nào, hai bóng lưng song song đối với nhau.
Vết thương sau gáy của tôi chệch nhiều về một bên, vì vậy tôi phải nằm ghé người đi, xoay người ngược hướng anh.
Thực ra tôi rất muốn được ôm vào người anh như những ngày trước, cho thỏa mãn sự cơ đơn suốt hai tháng nay.
Nhưng vì hoàn cảnh nên tôi đành phải chịu thôi.
Tôi nằm rúc đầu trong chăn, tự nhủ chỉ cần có thể cảm nhận được hơi ấm của anh là đủ rồi, rất nhanh sau đó tôi đã chìm vào trong giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ đó không được thoải mái cho lắm. Cơn đau từ sau gáy và sự ê ẩm của quả tim nằm trong lồng ngực không ngừng giày vò những cơn mơ méo mó của tôi.
Giữa đêm Vương Đề Hiền tỉnh lại, anh đưa mắt nhìn sang, thấy tôi vừa ngủ, vừa khóc, vừa lầm bầm điều gì đó, máu từ vết thương bó không chặt của tôi đang rỉ xuống, loang trên gối ngủ cả một vùng màu đỏ thẫm.
Vương Đề Hiền giật mình bật dậy, gấp gáp lay tỉnh tôi.
“Hiểu Phù! Hiểu Phù! Em bị sao vậy?! Hiểu Phù!”
Tôi hoảng hồn tỉnh dậy, mở to mắt nhìn anh. Cảm thấy sau đầu mình nhơm nhớp, tôi đã nhận ra được tình hình hiện tại rồi.
Trước mắt thấy Vương Đề Hiền định bế tôi đi tới bệnh viện, tôi sợ hãi mà níu tay anh lại, chối chết không đi.
Nếu đến đó mà kiểm tra toàn diện trên cơ thể, anh sẽ phát hiện ra tôi còn một căn bệnh khác.
Tôi không thể để anh cảm thấy khó xử được. Càng không muốn tôi làm một gánh nặng bệnh tật bắt anh phải chăm sóc cho tôi.
Cái cảm giác khi nhìn người trước mắt mình đang chết dần chết mòn, nó kinh khủng lắm, tôi không muốn anh nặng lòng như vậy.
Vương Đề Hiền thấy lạ khi tôi – một cô gái lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời anh nói, nay lại kiên quyết không đi theo anh, thậm chí còn là kịch liệt phản kháng.
Nhận ra không thể dỗ dành được tôi, anh đành phải thở dài mà vội đi tìm hộp y tế, lấy khăn sạch cầm máu cho tôi, lau sạch qua vết thương rồi băng bó lại.
Anh không cho tôi khóc vì càng khóc, mạch máu bị dồn lên sẽ càng chảy nhiều hơn.
Tôi nghe theo anh, cố mím môi không động đậy, nhưng tuyến lệ của tôi vẫn không ngừng nhỏ giọt rơi xuống.
Từng công đoạn và những bước làm anh đều rất cẩn thận, đặc biệt với tôi anh càng thêm nhẹ nhàng
Cả tối nay rõ ràng anh chỉ vừa mới trở về nước, còn mang bao mệt mỏi vậy mà tôi lại làm phiền đến anh. Nhưng anh chưa hề phàn nàn tôi về việc đó bao giờ.
Vương Đề Hiền là một người vô cùng tốt bụng. Chỉ một mình tôi xấu mà thôi.
Ước gì kiếp sau, tôi vẫn có thể được làm vợ anh.
Mong sao lúc ấy ông trời cho tôi một trái tim thật tốt, để tôi được sống lâu hơn, để tôi còn có thời gian mà trả ơn cho anh.
Chỉ ngặt nghèo một điều, hiện tại tôi không còn sống được bao lâu, đến cả mơ cũng thấy vượt ngoài sức chịu đựng.
Vết thương của tôi đã tạm ổn, những cơn đau nhói như có một cái đục đâm xuyên qua đầu tôi dù còn đó nhưng không còn nặng nề nữa.
Tôi đã có thể nằm xuống và tiếp tục giấc ngủ, chỉ là trằn trọc mãi mà không sao nhắm mắt lại được.
Tôi sợ mình sẽ lại mơ phải những cơn ác mộng trước đó.
Bỗng từ sau lưng tôi, Vương Đề Hiền tựa đầu vào cổ gáy của tôi, vòng tay anh rắn rỏi mà lại ấm áp ôm ngang eo tôi.
Những nụ hôn của anh dịu dàng đặt lên lưng, lên vai, lên gáy tôi, cùng với một chất giọng trầm ấm vang lên.
“Ngủ đi, Hiểu Phù. Mai tôi sẽ đưa em đến bệnh viện, lúc đó em tuyệt đối không được cãi lại lời tôi.”
Tôi biết anh đang mệt nên cũng chỉ khe khẽ gật đầu, không muốn cãi lại anh.
Những giây phút trong đêm hôm đó, tôi thực sự tận hưởng sự quan tâm và cái ôm đầu tiên mà anh dành cho tôi.
Giấc ngủ của tôi cũng theo hơi ấm của anh mà trở nên vô cùng ngọt ngào.
Quả nhiên, chỉ có một mình Vương Đề Hiền là người tôi yêu duy nhất trong cuộc đời này.
Đêm nay, trong cơn mơ của tôi có anh, và cả tôi lúc còn nhỏ.
Khi ấy là khoảng khi tôi học cấp một, còn anh cấp hai, tôi là một đứa lầm lì, lại không có bạn bè hay gia đình, chỉ có duy nhất Vương Đề Hiền đi tới làm quen với tôi, vậy nên tôi bám anh lắm.
Thực ra ngày trước tôi cũng đã từng có bố mẹ, bố tôi là một người đàn ông thượng nghĩa, một lần thấy có bọn tội phạm bắt cóc một đứa trẻ, ông đã không ngần ngại mà cứu đứa trẻ đó ra.
Về sau chúng nó trả thù, chúng giết bố tôi, mẹ tôi gì không thể chịu được chuyện đó nên đã tự tử, để lại tôi một mình không có nơi nương tựa.
Cậu bé mà bố tôi cứu ngày hôm đó là Vương Đề Hiền. Dẫu biết anh gần gũi với tôi chỉ vì mang ơn gia đình tôi, nhưng tôi vẫn rất yêu quý anh.
Khi cưới tôi, bố mẹ anh không đồng ý là bởi gia thế tôi không tương đồng với nhà anh, nhưng vì tôi và anh đã có lần thân mật, lại ơn nghĩa cứu mạng ngày xưa nên đành phải cắn răng chấp nhận cuộc hôn nhân của hai chúng tôi.
Từ đó mà quan hệ của anh và bố mẹ anh tồi tệ đi hẳn, mà phần lớn lí do nằm ở tôi.
Xin lỗi anh. Xin lỗi anh nhiều lắm.