Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 16: Tại sao lại là cô ta?



Quý Cẩm Nga đang ngồi ở trên giường, quay đầu nhìn Hiểu Phù bước vào từ bên ngoài cửa phòng kí túc xá.

“Đi đâu mà giờ này mới về vậy?”

“À, ở trong thư viện để làm bài tập, sắp kiểm tra cuối kì rồi mà?”

Hiểu Phù cởi bỏ chiếc áo khoác trên vai, treo nó lên một cái giá treo đồ gần đó.

Bỗng cô liếc mắt nhìn sang một chỗ giường trống bỗng hôm nay lại để lên mấy bộ quần áo và sách vở, như đây là nơi nằm của một người.

Phòng kí túc xá của bọn cô đáng lẽ là dành cho bốn ngươi nhưng từ trước tới nay chỉ có cô và Quý Cẩm Nga ở thôi.

“Có ai chuyển vào cùng phòng với chúng ta à?”

Hiểu Phù hỏi Quý Cẩm Nga, nhưng cô bạn ấy đột nhiên im lặng chẳng trả lời lại. Hiểu Phù khó hiểu, gạn hỏi.

“Sao cậu không trả lời tớ? Có ai chuyển vào đây sao?”

“À, không phải ai chuyển vào đâu. Là tôi quay về lại trường rồi.”

Vừa lúc này, cánh cửa phòng tắm mở ra, Hiểu Phù xoay đầu nhìn người đó, bất giác hai bên mắt cô trừng lớn đến sững sờ.

Lãnh Ái Hy cầm bộ quần áo bẩn để vào trong máy giặt, lấy từ trong va li riêng của cô ta một cái máy sấy tóc.

“Tôi quay về lại trường này rồi, rất vui lại được ở cùng nhau.” Lãnh Ái Hy mỉm cười với cô: “Hiểu Phù, tôi có nghe qua những lời kể từ người khác của cậu trong khoảng thời gian khi tôi không có ở đây rồi, lần thứ hai mươi trong tháng tỏ tình với Vương Đề Hiền, cũng khá oai phong đó.”

À, làm sao cô lại có thể quên được vậy? Rằng hồi đại học, cô cùng Lãnh Ái Hy từng là bạn cùng phòng.

Cô ta đang học đang học đến giữa chừng thì ở dưới quê cô ta có việc nên xin nghỉ một thời gian khá dài, rồi sau đó quay về lại học.

Mấy lần Vương Đề Hiền tìm đến bên dưới kí túc xá, cô cứ mừng quýnh lên tưởng anh tìm mình, nhưng hoá ra là để gọi Lãnh Ái Hy đi ra ngoài dạo chơi.

Những đoạn kí ức xấu hổ đó, làm sao cô mà có thể quên được?

Hiểu Phù trong vô thức siết chặt tay lại, cố để ổn định thần trí hỗn loạn.

Cô biết mình không thể tỏ ra là mình đang rất không thoải mái được, chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười, chào hỏi khách khí.

“Cậu nghỉ học lâu nhỉ? Ái Hy, bây giờ cậu học ở nhóm nào vậy?”

“À, mình học ở khoa máy tính, cùng nhóm với cậu luôn.” Khoé môi của Lãnh Ái Hy cong lên xinh đẹp, nhưng sâu trong đôi mắt của cô ta luôn có những tia sáng rất khinh thường: “Hình như về sau cả học thần Vương Đề Hiền cũng học cùng với tiết chúng ta.”

Quý Cẩm Nga nhớ lại lần đầu gặp người này, lúc đang bận ngồi đọc ngôn tình trên điện thoại thì thấy cô Chu – quản lí kí túc xá nữ mở cửa phòng của cô, dẫn theo Lãnh Ái Hy đi cùng.

Quý Cẩm Nga là một người hướng ngoại, đương nhiên rất niềm nở đón chào, nhưng cô ta từ đầu đến cuối đều rất hờ hững với cô ấy, mà Quý Cẩm Nga cũng cảm nhận được người con gái này rất kiêu ngạo, dù không trực tiếp buông những lời mạo phạm nhưng luôn khiến cho người ta cảm giác mình bị đặt xuống dưới chân cô ta, rất khó chịu.

Thế nên chẳng được bao lâu sau, Quý Cẩm Nga chính thức cho Lãnh Ái Hy vào trong “sổ đen”, đến giờ vẫn không đổi.

“Đúng rồi đó, sau khi cậu đi chúng tôi có học chung với Vương Thần.” Quý Cẩm Nga hừ giọng: “Cậu cũng để ý đến người đó à? Vậy thì xin buồn với cậu, có hàng rổ cả dàn mỹ nữ xếp hàng dài bắn đại bác chẳng tới chưa từng ai có thể để anh ta lọt được vào mắt.”

Hiểu Phù nhấc chân đá lên ghế ngồi của Quý Cẩm Nga cảnh báo, cô bạn ấy cũng biết điều mà câm miệng lại.

Nhìn bầu không khí bỗng chốc trùng xuống, Hiểu Phù đành phải lên tiếng giải vây, lảng sang chủ đề khác.

“Ái Hy, cậu đã ghi lại những bài tập trong những tháng nghỉ của cậu chưa? Cũng sắp đến kì thi cuối năm rồi, cậu có cần mượn của tớ không?”

“Ừ, cảm ơn cậu. Nhưng thực ra không cần phải phiền phức như vậy. Chiều nay tôi đã nhờ một đàn anh giảng lại những kiến thức tôi bị thiếu rồi. Bây giờ anh ấy rủ tôi đi ăn tối.”

Lãnh Ái Hy đã sấy tóc xong, cô ta ngắm mình lại trong gương rồi lấy một chiếc áo khoác mỏng mặc vào.

Quý Cẩm Nga phì phì hai tiếng, không kiêng nể ai nói: “Đi trai với trai coi bộ vui ha? Chắc tên đó trông cũng ổn lắm nhỉ?”

“Đúng vậy, ổn lắm.” Lãnh Ái Hy quay sang cười cười với Quý Cẩm Nga, nhưng trong đôi mắt lại hết sức vô hồn: “Anh Vương Thần thì dĩ nhiên phải ổn rồi.”

Nghe một từ Vương Thần phát ra từ Lãnh Ái Hy, Quý Cẩm Nga ngu cả người luôn, cô ấy lắp bắp, rồi không tự chủ được quay sang nhìn Hiểu Phù.

Sắc mặt cô lúc này cũng không khá hơn là bao, người ngoài nhìn vào hoàn toàn có thể cảm nhận được sự sửng sốt của cô lúc này.

Trong trường ai cũng biết Hiểu Phù yêu đến say đắm Vương Đề Hiền, đương nhiên Lãnh Ái Hy cũng biết điều đó. Nói ra điều này trước mặt của Hiểu Phù, khác nào đâm vào người cậu ấy một nhát dao không?

“Cậu nói… Vương Đề Hiền mời cậu đi…”

“Ừm, là anh ấy mời tôi. Dù sao là tôi làm phiền anh ấy, nên nhận lời mời này cũng khá ngại. Anh ấy nói là không quen trông tôi gầy thế này, nói tôi đầy đặn hơn một chút thì sẽ đẹp hơn.”
Lời Lãnh Ái Hy nói rất đáng tin, càng khiến cho Hiểu Phù như sụp đổ.

Cô biết anh và Lãnh Ái Hy mến nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng còn chuyện anh quan tâm tới Lãnh Ái Hy đến mức này thì cô hoàn toàn không biết!

Tại sao lại là cô ta chứ? Tại sao lại là ngay vào ngày đầu tiên cô trở về thế này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.