Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 115: Ngoại truyện: Tất cả là do tên khốn nhà anh



Hiểu Phù thất thần, xong sau đó vội lắc đầu mạnh để cho mình tỉnh táo.

Mặt mày của cô đã xanh đi mấy tông.

Chắc chắn không phải là mắc bệnh đến chết đâu. Cô đã kiêng thuốc lá, kiêng cả tính biếng ăn rồi mà?

Hay tập thể dục, cuộc sống thảnh thơi không cần phải lo nghĩ, không phải vận động nhiều (trừ những lúc lên giường) rồi mà?

Đúng vậy, chắc chắn chỉ là do bất chợt trong người hôm nay thấy không khỏe, chỉ là bị ốm chút thôi.

Hiểu Phù lạy trời lạy phật.

Mãi cô mới có thể cùng Vương Đề Hiền sống một cuộc sống bình thường như bao đôi vợ chồng bình thường khác. Ông trời không phải là tự nhiên tâm sinh lý bất thường mà đá cô và anh ra khỏi niềm hạnh phúc mong manh này chứ?

Cô lảo đảo đứng lên khỏi phòng vệ sinh, khi đứng bên cạnh đĩa bánh thơm lừng, cơn buồn nôn lại đến khiến cho Hiểu Phù không dám đến gần đĩa bánh ấy.

Bánh to thế này cô không thể ăn được, mà để cho một mình Vương Đề Hiền ăn sẽ không thể hết.

Đúng rồi, nếu không thể ăn hết vậy thì cô sẽ đem đi cho vậy.

Thế là Hiểu Phù cắt miếng bành thành hai nửa, cho vào một chiếc hộp nhựa rồi đem đến nhà của Plouton.

Plouton thấy cô đến, định không khách khí mà đuổi khéo khách đi (nghe nói hình như ổng đang cần sự riêng tư), nhưng thấy hộp bánh mà Hiểu Phù đang cầm ở trên tay, thế là thái độ chuyển đổi nhanh như lật bánh tráng, niềm nở đón cô vào nhà.

Đúng là vật chất quyết định ý thức mà.

“Vậy… Cô ăn bánh rồi cảm thấy buồn nôn. Thế là đem bánh đến cho bạn ăn? Tồi đến vậy?”

“Bậy nào. Trước cả khi tôi ăn bánh thì đã cảm thấy buồn nôn rồi.”

Plouton dò xét trên nét mặt của Hiểu Phù, nhìn hôm nay đúng thật là cô không hề có ý giết người thật.

“Sao lại tự dưng đau bụng?” Plouton cầm lấy một miếng bánh, há thật to miệng nhét cả miếng bánh to vào mồm, nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành.

“Chẳng biết nữa.” Hiểu Phù thở dài: “Mấy ngày qua cũng toàn bị như vậy.”

“Ồ, nếu vậy thì cô có thể đã bị tiểu đường rồi. Nhưng không việc gì lại lo cả vì đã có siêu dược sĩ thế giới là tôi đây rồi! Thuốc chữa tiểu đường! 10 nghìn đô một hộp! Đảm bảo chỉ cần uống một viên là hết tiểu đường tới tận cả khi lên thiên đường!”

“Cậu mà nói thêm một câu nữa là tôi dìm đầu cậu xuống đất đấy.”

Hiểu Phù ngả lưng dựa lên thành ghế sô pha phòng khách, nhìn Plouton ăn hết miếng bánh này đến miếng bánh nọ, cô cảm thấy thật ghen tị.

Tự hỏi tại sao tự dưng cô lại hay bị choáng đầu rồi sôi trào bụng dạ.

Đột ngột Plouton ngước đầu lên hỏi cô, vừa mút từng đầu ngón tay còn dính lại một chút sốt thịt.

“Này.”

“Sao?”

“Trễ kì kinh nguyệt bao lâu rồi?”

“Vô duyên. Ai lại tự dưng hỏi con gái câu đó?”

“Chậc! Thì cứ nói đi.”

Hiểu Phù đưa tay lên vuốt cằm, lẩm nhẩm tính toán.

“Hình như… trễ hơn bốn tuần rồi…”

“Như vậy thì siêu dược sĩ tôi đây đã có thuốc giải dành cho phu nhân! 18 nghìn đô một que thử thai được chế tác bởi các bậc thầy chế kim từ thời Âu cổ! Đảm bảo một lần thử liền biết ba lần sau mình sẽ sinh ra con mang giới tính gì!”

Hiểu Phù: “…” Tên này đổi nghề làm đa cấp từ khi nào vậy?

Lúc đầu Hiểu Phù từ chối mua, nhưng Plouton dai dẳng thuyết phục Hiểu Phù hãy mua hộp thử thai xuất xứ từ “thiên đàng” của cậu ta.

Cuối cùng, Hiểu Phù cũng buộc phải mua về một hộp… với giá 18 xu.

Chẳng cần phải nói, lần sau mỗi khi cô đến, Plouton những lúc ấy đều sẽ rất đang cần sự riêng tư.

Quắp nách một cái hộp bọc giấy, Hiểu Phù lững thững quay trở lại căn biệt thự nhà cô.

Khi lên đến phòng ngủ, cô vứt cái hộp que thử thai lên giường.

Chắc gì cô đã có thai? Sau lần bị sảy thai khi đó, cô được chuẩn đoán là lần sau rất khó để có thể thụ thai.

Hơn nữa kì “dâu tây” đến muộn cũng có thể là do cơ thể cô đang gặp một số vấn đề thôi mà?

Hiểu Phù ngồi lên giường, thẫn thờ nhìn chiếc hộp bọc giấy, nhưng một lúc sau, cô đã không thể kìm được nữa mà cầm chiếc hộp đó lên đi vào trong phòng vệ sinh.

Thêm một lúc nữa trôi qua, bỗng nhiên điện thoại của Vương Đề Hiền rung lên.

Lúc này anh đang làm người chủ trì một cuộc họp thường niên trong tập đoàn, đương nhiên điện thoại anh đã đặt về chế độ không làm phiền, nhưng chỉ duy nhất có mình Hiểu Phù là nằm trong danh sách ngoại lệ của anh.

Thấy cô nhắn tin đến, tưởng cô gặp chuyện gì, Vương Đề Hiền vội vàng nhấc máy lên đọc tin nhắn.

Thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh của một que thử thai hai vạch, cùng với đó là những dòng tin nhắn của cô.

[Vợ iu]: Ê.

[Vợ iu]: Nhà sắp chuẩn bị đón thêm về một cục nợ rồi.

[Vợ iu]: Tất cả là do tên khốn nhà anh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.