Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 12: Thanh Đường sẽ vô tư?



Sau đó do Giang Hâm đại diện đi đến vỗ vai cái người đang loay hoay lấy đồ định đi tắm kia dò hỏi: “Này, cậu thật sự định theo đuổi người ta đó à?”

May mà Tề Giản đã tẩy hết một thân pheromone rồi mới về, nếu không kiểu gì cũng bị ba tên này đoán già đoán non cho xem. Nhưng đối với lời kia hắn vẫn ừm một tiếng rồi xách đít đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Ba tên bạn cùng phòng lại tiếp tục nhìn nhau.

“Này… Có phải là bị người ta đuổi đi nên mới vậy không?”

Nhưng không làm gì họ cũng sẽ đoán. Con người là sinh vật nhiều chuyện như vậy đấy.

Người nói là Mục Hạo Đình, có thể xem là bạn lâu năm của Tề Giản từ thời sơ trung. Sau khi Thanh Đường theo gia đình rời khỏi khu dân cư đó thì Tề Giản không bao lâu sau cũng đi, rồi hoàn toàn định cư ở thành phố Y, cũng có cuộc sống mới, quen được bạn mới. Mục Hạo Đình là một trong số ít đó còn chơi đến giờ. Hắn cùng khoa với Tề Giản,cùng vào một trường đại học, cùng ở chung phòng, cũng xem là có duyên phận sâu dày. Hai người còn lại thì chỉ mới quen lúc lên đại học. Giang Hâm ở khoa tài chính. Lưu Khiếu ở khoa thể dục thể thao.

Bốn người đều là A. Sinh ra là A thì không những cao lớn mà ngoại hình cũng chẳng thể xấu nổi. Cho nên khi thêm vào một Tề Giản càng thêm nổi trội mỗi lần họ đi ra ngoài đều trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý. Nhưng thật ra trong phòng chỉ có hai người còn là cẩu độc thân mà một người trong đó chính là Tề Giản, người họ cho rằng có khả năng có người yêu trước hơn ai hết. Những người trong phòng đều luôn tò mò muốn biết Tề Giản sẽ thích loại người nào. Lại không ai ngờ hắn sẽ thích một B…

A thích B hay O thích B từ cổ chí kim đều mang tính xui rủi rất cao. Hai người trước đều có thể bị pheromone ảnh hưởng mà tìm đến nhau, người sau sẽ bị vứt bỏ cho dù có yêu đậm sâu cỡ nào. Thường thì họ chỉ là những đối tượng tạm thời hoặc vui chơi qua đường của AO.

Chẳng lẽ Tề Giản nhàm chán nên muốn chơi đùa một chút?

Nhưng làm rầm rộ như vậy có tốt cho người ta không? Tề Giản sẽ là tên sở khanh vậy sao? Nhưng thật lòng thì…

A không thể đánh dấu B, không thể chiếm hữu vĩnh viễn. A mãi mãi sẽ không có cảm giác an tâm, nếu đụng phải kiểu người đặc biệt chiếm hữu sẽ sinh ra tâm lý vặn vẹo, dễ dàng tạo thành tổn thương cho người còn lại. A sinh ra đã cường thế về mặt đối đãi với bạn đời, bản năng đánh dấu chính là một minh chứng tốt nhất cho thứ tâm lý đó. Còn B thì sẽ suốt ngày nôm nớp lo sợ A sẽ bị pheromone của O thu hút. Bọn họ làm sao cũng sẽ khó có lòng sống hài hòa với nhau được. Trừ khi họ thật sự vô tư…

Thanh Đường sẽ vô tư sao? Khi mà tuổi thơ đã trải qua một tệ nạn giống như trên? Cho dù hai người thân sinh ra cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ yêu nhau biết bao nhưng vẫn tan vỡ bởi vì sự tồn tại của thứ gọi là pheromone đó? A và B có thể đi đến cuối được sao?

Thanh Đường lộn xộn một buổi trong phòng rốt cuộc đã dàn xếp được mớ tài liệu một năm qua anh thu thập được trên đường cùng nhóm giáo sư đi khảo sát thực tế. May mà anh không có thói quen dồn một đống rồi xử lý sau, cho nên nhìn thì đồ sộ vậy nhưng thật ra tất cả đều đã được anh phân loại đâu ra đó. Hiện tại chỉ cần anh bốc nó bỏ vào nơi cần nó thì mọi chuyện sẽ ổn.

Đợi anh từ trong miệt mài thoát ra nhìn lại thì bầu trời bên ngoài đã tối sầm rồi.

Có một khoảnh khắc anh không nhớ được buổi chiều có người nói với anh sẽ mang đồ ăn đến nên anh đã theo bản năng đi vào góc bếp nhỏ ở bên cạnh nhà vệ sinh, ý đồ muốn nấu một bát mì ăn đỡ. Anh có chút không muốn ra ngoài.

Căn phòng này anh được phân cho từ thời điểm trở thành nghiên cứu sinh nhưng có một năm anh đều chẳng ở đây nên thật ra căn bếp này chưa được dùng bao nhiêu lần cả. Mặc dù nghiên cứu sinh như anh có thể miễn phí ba bữa ở căn-tin nhưng lâu lâu anh cũng sẽ muốn tự mình nấu ăn. Như vậy mới có cảm giác bản thân không phải là một đóa bồ công anh chỉ có thể phiêu du bất định không có bến đỗ.

Nhưng thời điểm anh định xé gói mì thả vào trong nước thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Cửa phòng gần như là nằm sát bên cạnh căn bếp cho nên thời điểm nó vang lên đặc biệt lớn làm anh giật cả mình.

Anh mê mang không rõ ai sẽ tìm mình vào lúc này mà cầm theo gói mì trên tay đi mở cửa.

Cạch.

Người trong người ngoài bốn mắt nhìn nhau.

Tề Giản lại ở khóe mắt dư quang nhìn thấy bịch mì gói trên tay anh thì lông mày vô thức nhíu lại. Thanh Đường không hiểu gì mà theo bản năng muốn giấu gói mì ra sau lưng, chữ “cậu” vừa mới thốt ra đã bị người chặn ngang.

“Không phải đã nói sẽ mang đồ ăn đến cho anh sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.