“Sao? Cậu nói cậu ký giấy ly hôn cùng Mộc Phi rồi? Thật luôn sao? Suy nghĩ kĩ rồi?” Ngu Yến sững số đến mức hét lớn, tuy cô ấy cũng biết đâu là một cuộc hôn nhân thương mại. Nhưng mà Thương Tình Xuyên không phải rất yêu Mộc Phi hay sao? Dễ dàng buông tay như vậy.
Cô nhàn nhạt nói, chẳng lộ ra một chút bi thương nào: “Ừm. Không yêu thì níu kéo làm gì chứ. Đôi bên đều đau khổ. Thay vì vậy thì mình giải thoát cho anh ta, để anh ta cứ đến bên người mà mình yêu đi.
Ngu Yến nhìn cô chằm chằm, thật sự không tin người ngồi trước mặt mình là Thương Tình Xuyên. Chỉ mới một năm không gặp mà cô đã thay đổi đến mức này rồi sao? Hay là vì cuộc sống hôn nhân không như ý đã khiến cô tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi?
“Cậu nghĩ được như vậy cũng tốt. Không sao, ly hôn thì cứ ly hôn vậy. Chỉ trách anh ta, có mắt mà như mù, cái con nhỏ Từ Chỉ Giai thì có gì tốt đẹp chứ, Thương Tình Xuyên mớ là tốt nhất.” Ngu Yến cười vui vẻ với cô, khích lệ tình thân cho cô.
Quả nhiên, cô ấy chính là người bạn tốt nhất của cô, không giống như những người khác, luôn luôn soi mói, nói xấu ở sau lưng.
“Mình cũng thấy là vậy, mình xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn hiện tại.” Cô cười tươi rói, vô cùng lạc quan, không giống như một người phụ nữ vừa mới ly hôn.
Làm cho Ngu Yến cảm thấy, chắc là do cô đau lòng quá nên mới vậy, cô ấy thở dài, đau lòng thay cho cô: “Mình có quen rất nhiều chàng trai tốt, để sau này mình sẽ giới thiệu cho cậu. Chính thức vứt bỏ Mộc Phi sang một bên, để anh ta hối hận không kịp luôn.”
Nghe đến đây, hai mắt Tình Xuyên liền phát sáng, cô bỏ bịch bánh xuống bàn, nắm lấy hai tay Ngu Yến, cô gấp gáp nói: “Tối nay luôn đi.”
“H… Hả?” Ngu Yến ngây người, không hiểu ý cô cho lắm.
“Tối nay cậu giới thiệu cho mình luôn đi, càng nhiều càng tốt.”
Ngu Yến hoá đá tại chỗ, nếu không được nhìn tận mắt, cô ấy nhất định không tin cô là Thương Tình Xuyên.
…
Tối hôm đó, Tình Xuyên cùng Ngu Yến đến quán bar, còn cố tình mặc một bộ váy thật gợi cảm, thật nóng bỏng, trang điểm vô cùng xinh đẹp.
Chợt, có ba người đàn ông vẫy tay với bọn họ.
“Ba người đó là người mà mình muốn giới thiệu cho cậu, không những đẹp trai còn tài giỏi. Chắc chắn là không kém cạnh Mộc Phi.”
Tình Xuyên cau mày: “Cậu nhắc đến anh ta làm gì?”
“Phải rồi, không nhắc, không nhắc nữa.”
Sau đó bọn họ cũng nhau đi đến chỗ của ba người đàn ông kia, quả thật như lời Ngu Yến nói, ba người họ thật sự rất tuấn tú, đã vậy còn lịch sự, nhã nhặn, nửa điểm lạnh nhạt cũng không có.
“Em là Thương Tình Xuyên sao?” Có một anh chàng cố tình tiếp cận cô, dường như là đã nhìn trúng cô.
Cô nâng ly rượu lên, khẽ gật đầu: “Ừm.”
“Còn anh là Mặc Chấn Huy, rất vui được làm quen với em, sau này chúng ta có thể thường xuyên liên lạc không?” Anh ấy lấy điện thoại ra, muốn xin cách liên lạc của cô.
Cô uống cạn ly rượu, nở nụ cười quyến rũ, vươn tay ra kéo cà vạt của anh ấy: “Mới gặp lần đầu đã tính đến chuyện sau này? Chắc là anh cũng không phải là trai ngoan gì đâu nhỉ?”
“Hả?” Anh ấy ngẩn người, nhất thời bị giật mình.
Cô giúp anh chỉnh lại cà vạt, sau đó cầm lấy điện thoại của anh ấy, bấm bấm gì đó, rồi trả lại cho anh ta.
“Đó là số của tôi, nhưng mà hiện tại tôi và chồng tôi vẫn chưa làm xong thủ tục ly hôn, vẫn là phải chờ thêm một thời gian nữa.” Thật ra Tình Xuyên chỉ muốn đùa với anh ấy mà thôi, còn tính đến mối quan hệ nghiêm túc… chuyện đó làm sao có thể chứ.
Mặc Chấn Huy vẫn còn ngây ngốc, sau đó thì mỉm cười đáp lại: “Vậy thì em nghĩ sao về việc ngoại tình với tôi?”
“Khụ!” Tình Xuyên bị sặc rượu, cô không ngờ anh lại nói như vậy, còn nói với vẻ mặc nghiêm túc. Xem ra một cô gái hai mươi tuổi như cô vẫn còn ngây thơ chán.
“A… hơ hơ hơ, không… không cần đâu.” Cứ tưởng bản thân là gà, không ngờ chỉ là hạt thóc, đúng là quá xấu hổ.