Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em

Chương 66: Kiều Tuyết Linh - Lâm Tước



“Tỉnh dậy đi! Mặt trời đã lên cao lắm rồi, không phải cậu nói hôm nay phải dậy sớm đến tiệm làm tóc sao? Kiều Tuyết Linh!!!”

Tuyết Linh bị bạn cùng phòng kêu réo đến đinh tai nhức óc, có muốn ngủ thêm cũng không ngủ được.

“Mình dậy rồi, cậu đừng ồn nữa.” Vì mới ngủ dậy nên giọng cô khàn đến mức khó nghe, đầu óc thì rối bù.

Cô ngồi dậy nhìn đám bạn cùng phòng của mình nhốn nháo, cười nói rôm rả, đây chính là khung cảnh quen thuộc mỗi ngày ở kí túc xá, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất lâu rồi mới nhìn thấy.

Sau một giấc ngủ dài, cô cảm thấy một thứ đều không chân thật, cứ ngơ ngơ ngác ngác ra đó vẫn không thể nào tỉnh táo được.

Cô nhớ là bản thân đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài, trong mơ cô đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng cho dù có cố gắng thế nào vẫn không nhớ ra rốt cuộc là mình đã mơ thấy gì. Cô chỉ nhớ, trong mơ cô không phải là cô, không phải là Kiều Tuyết Linh.

“Cậu còn ngồi đó làm gì? Trễ lắm rồi đó, không lẽ cậu định vác cái ổ quạ trên đầu đi tỏ tình hả?” Bạn cô vừa dũa móng tay vừa mắng, còn hơn cả mẹ cô.

Cô nghiêng đầu hỏi: “Tỏ tình?”

“Cậu ngủ đến ngốc luôn rồi à? Cậu nói hôm nay sẽ tỏ tình với học trưởng còn còn gì.” Bạn cô sững sốt, không ngờ con bạn của mình là một đứa đần, chuyện quan trọng như vậy lại không nhớ.

“Phải rồi nhỉ? Mình phải mau đến tiệm làm tóc thôi, không thể để anh ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này được.” Cô gấp gáp trèo xuống chiếc giường tầng, vội đến mức tay chân lúng túng không biết phải làm gì trước.

“Chậc! Bàn chải đánh răng còn chưa lấy nè!”

Sau khi trở về từ tiệm làm tóc, Tuyết Linh đã có một bộ tóc xoăn gợn sóng rất đẹp, cứ như biến thành một con người khác vậy, trông dịu dàng và nữ tính hơn nhiều.

“Kiểu tóc này có hợp với mình không?” Cô hào hứng hỏi đám bạn của mình.

“Đỉnh của chóp luôn.”

“Chỉ cần chọn một chiếc váy thật đẹp nữa là ổn ngay thôi. Mình có một chiếc váy mới mua còn chưa kịp mặc, vì lần tỏ tình này của cậu, mình sẽ cho cậu mượn.”

“Còn việc trang điểm cứ để mình, chắc chắn là đẹp.”

Mấy người bạn kéo cô ngồi xuống ghế, xem cô như một con búp bê mà tự ý hoá trang, còn tranh cãi với nhau mà không thèm hỏi ý kiến của cô nữa chứ.

Hơn hai tiếng đồ hồ, cuối cùng cũng xong.

Nhưng đáp án chỉ có một, không nên quá tin tưởng vào đám bạn thân.

Đẹp thì cũng có đẹp đó nhưng nhìn kiểu gì cũng cảm thấy lố. Chiếc váy thì quá ngắn, tóc thì tạm ổn nhưng kẹp quá nhiều phụ kiện, thảm nhất là phần trang điểm, rất đậm còn vẽ mắt khói, nhìn không hợp với cô tí nào.

“Như vậy là đẹp dữ chưa?” Cô liếc nhìn bọn họ, ba phần bất lực, bảy phần như ba phàn còn lại.

Sau đó cô chỉ đành tẩy trang, chọn một chiếc váy khác , cột tóc đuôi ngựa đơn giản.

Nhưng khi nhìn lại thời gian thì cô mới phát hiện là sắp trễ rồi, cô vội vàng cầm lấy lá thư tay mà mình tự tay nắm nót.

Tuyết Linh chạy một mạch đến điểm hẹn, thậm chí còn không dám dừng lại để thở, cũng vù vậy mới không bị trễ.

Đến nơi, cô đứng ở đằng xa thở hồng hộc, đều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim của mình, đồng thời lau đi mồ hôi, sau đó mới chầm chậm bước đến chỗ học trưởng.

Anh quay lưng lại với cô nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh, nhận ra đó là người mà cô thích, là học trưởng của cô – Lâm Tước. Vì cô đã đem hình bóng của anh khắc sâu trong lòng, cho dù chỉ là thoáng qua cô cũng có thể dễ dàng bắt gặp anh, cho dù trong đám đông, cô vẫn sẽ nhìn thấy ánh trước tiên.

Trong buổi hoàng hôn rực rỡ, ánh chiếu tà làm cho má thiếu nữ thêm hồng, Tuyết Linh hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng gọi: “Học trưởng.”

Khoảnh khắc mà anh quay người lại nhìn cô, đã khiến cho cô rung động, trái tim đập loạn như muốn vỡ tung ra khỏi lòng ngực.

Anh – Nhậm Tước chính là ánh mắt trời của cô, và khoảnh khắc ngày hôm nay, cho dù kết quả là gì đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn để lại cho cô một ánh tượng sâu sắc. Người con trai dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp chính là bạch mã hoàng tử của lòng cô.

“Tuyết Linh, em nói là có chuyện muốn nói với anh? Là chuyện gì vậy?” Khoé miệng anh hơi cong lên, lời nói dịu dàng khiến cho cô không thể không rung động, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong tim.

“Học trưởng, em…” Cô ậm ừ, lá thư giấu ở sau lưng xém nữa thì bị cô nhào nát.

“Hửm? Không cần căng thẳng như vậy đâu.” Anh hơi cúi người xuống mỉm cười với cô còn vươn tay ra chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn của cô.

“Học trưởng… đây là thư của em viết cho anh.” Tuyết Linh nhắm chặt mắt, cúi người chín mươi độ đưa lá thư cho anh bằng hai tay.

Lâm Tước hơi khựng lại vì bất ngờ, sau đó nhận lấy lá thư: “Đây là…”

Hình trái tim ở trên, nhìn vào chắc chắn có thể nhận ra ngay là thư tình, nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì cô đã bỏ chạy mất.

“Tuyết Linh…” Anh đứng ngẩn ra đó, khoé môi chợt mỉm cười, là một nụ cười cưng chiều.

Sau khi trở về kí túc xá, Tuyết Linh cảm thấy mình như là một con ngốc vậy, chắc là anh sẽ cảm thấy cô không xứng với anh, có khi sao này còn không thể nói chuyện.

Nhưng mà cho dù có cho cô lựa chọn một lần nữa cô vẫn sẽ bỏ chạy, tại vì cô không có đủ can đảm để nghe câu trả lời trực tiếp từ anh, cho dù là một lời từ chối dịu dàng và ngọt ngào cô cũng không có dũng khí đó.

Tuyết Linh chôn mặt mình vào trong gối, cô không biết ngày mai phải đối mặt với anh như thế nào, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Đám bạn của cô vừa từ bên ngoài trở về thấy cô ủ dột còn sát muối vào vết thương của cô.

“Bị từ chối rồi à?”

“Không phải chứ, mình thấy học trưởng cũng có ý với cậu mà.”

“Học trưởng đối với ai mà chẳng vậy, nhưng không sao đâu, cậu cũng đâu phải người đầu tiên tỏ tình mà bị từ chối đâu.”

“Nhưng mà… anh ấy nói với cậu thế nào?”

Tuyết Linh ôm gối ngồi dậy: “Mình đưa thư xong thì bỏ chạy, có dám ở lại đâu.”

“Gì? Sao cậu nhát vậy?”

“Chịu rồi, Tuyết Linh của chúng ta da mặt mỏng, sợ bị từ chối.”

“Không đâu, lỡ như anh ấy thật sự đồng ý thì sao?”

Trong khi đám bạn của xô đang bàn luận thì cô lại tự lẩm bẩm với chính mình: “Anh ấy sẽ đồng ý sao?”

Sáng ngày hôm sau, Tuyết Linh vì chuyện tỏ tình mà buồn bã nằm lì trên giường không chịu dậy, còn định sẽ không đi học.

“Cậu định cứ trốn mãi à? Có trốn được cả đời không?”

Một cô bạn của cô ra ban công lấy quần áo, không ngờ lại nhìn thấy chuyện gì đó mà hét lên.

“Này, này này!!! Đó… đó là học trưởng phải không?”

Mấy người bạn khác của cô cũng ra xem.

“Anh ấy đến tìm cậu kìa Tuyết Linh!”

“Mình nói rồi, học trưởng chắc chắn cũng thích cậu.”

“Xem ra tỉ tình chính là quyết định đúng đắn nhất đời cậu đấy.”

Tuyết Linh lười biếng lên tiếng: “Các cậu đùa như vậy vui lắm sao? Có để người ta yên không vậy?”

“Ai đùa chứ? Không tin thì cậu tự ra đây mà xem.”

Tuyết Linh vốn không tin nhưng cô lại không chịu được cám dỗ nên đã ra ban công xem thử, không ngờ anh thật sự đang đứng bên dưới, còn vẫn tay với cô.

Mặt cô đỏ ửng, vội vàng chạy trộn, cô không thể để anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này được.

Cô nhanh chóng thay quần áo, cột lại tóc, đi giày rồi gấp gáp xuống gặp anh.

“Anh đợi em có lâu không?” Cô e thẹn, tim đập như trống dồn.

“Cho dù có đợi lâu hơn nữa cũng không thành vấn đề.” Anh mỉm cười sau đó đưa cho cô một bịch có hai chiếc bánh bao nhân đậu đỏ mà cô thích: “Cho em đấy, sau này ngày nào anh cũng mua đồ ăn sáng cho em, trông chừng em ăn hết. Cứ nhịn đói mà đi học không toits cho sức khỏe đâu.”

Tuyết Linh vui vẻ gật đầu, rất nghe lời.

“Phải rồi… bức thư hôm qua…”

Cô khơi khựng lại, đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng, không biết có phải vì muốn từ chối cô nên mới đặc biệt đến tìm cô không, còn mua bánh bao cho cô.

“Em…”

“Anh đồng ý.” Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã cướp lời cô.

Tuyết Linh nghe xong liền cứng đờ, cô không ngờ anh sẽ nói vậy.

“Anh… anh nói gì cơ?” Cô vui đến mức miệng cười đến mang tai.

Lâm Tước mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng cốc vào trán cô một cái: “Ngốc quá, anh nói, anh đồng ý làm bạn trai của em. Sao vậy? Hối hận rồi?”

Tuyết Linh vội vàng lắc đầu, xua tay: “Sao mà như vậy được, chỉ là em vui quá thôi. Em cứ tưởng anh sẽ từ chối.”

“Thật ra… anh đã để ý em lâu rồi, chỉ là vẫn chưa có dũng khí nói ra, không ngờ em còn can đảm hơn anh. Không hổ là cô gái mà anh thích.”

“Hả? Thật sao? Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

“Không nói cho em biết.”

Lâm Tước đọi nhiên bước nhanh, Tuyết Linh vội đuổi theo anh.

“Nhưng mà em muốn biết, có phải là cái lúc em bị bệnh anh cõng em đến phòng y tế không?”

“Không phải.”

“Vậy là còn sớm hơn nữa à?”

“Em đừng đoán bừa nữa, anh không nói đâu.”

“Không nói thì không nói.”

“Ngoan! Ăn bánh bao của em đi.”

“Học trưởng à!”

“Hửm?”

“Em thích anh.”

“Anh thích em nhiều hơn.”

“Anh đúng là ấu trĩ quá đi.”

_______________________________________

Nội dung bức thư: Học trưởng, em thích anh, anh có thể làm bạn trai của em không?

Câu trả lời: Anh đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.