Đêm qua cứ như một giấc ngủ dài, đến khi choàng thức dậy thì mặt trời đã lên cao từ lúc nào.
Một giấc ngủ cứ như khiến cho kí ức bị lãng quên, những hình ảnh dần trở nên mờ nhạt, mà chính cô cũng không rõ, cô đang là Thương Tình Xuyên hay là Kiều Tuyết Linh?
Cô xoa xoa thái dương, khi cẩn thận mở mắt ra một lần nữa cô mớ phát hiện, căn phòng này, có gì đó không đúng.
Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Tiểu thư, mau xuống ăn sáng thôi.”
Đây… không phải giọng của dì Trương, hơn nữa… tiểu thư?
Cô chậm rãi bước xuống giường, đi đến mở cửa, vừa trông thấy người hầu kia đã vội lên tiếng: “Ở đây là đâu?”
Người hầu kia chớp mắt nhìn cô, ngẩng ra một lúc mới trả lời: “Ở đây, ở đây là phòng của tiểu thư, là Tần gia. Đại tiểu thư, rốt cuộc cô bị làm sao vậy?”
Cô cau mày, không hiểu, rốt cuộc lại có chuyện gì đang xảy ra, hôm qua… hôm qua?
Mọi chuyện diễn ra như một mớ hỗn độn, cô không còn nhớ rõ những chuyện từ khi xuyên không nữa, đến mặt của người đàn ông kia cũng trở nên mờ nhạt trước mắt.
Không lẽ, cô lại bị đưa đến một thế giới khác?
Cô có hơi hoang mang, vội vội vàng vàng muốn chắc chắc thêm một làn nữa, có phải là mình lại xuyên không không: “Tôi…tên là gì?”
Người hầu kia vâng dạ trả lời: “Tiểu thư tên là Tần Ý Vãn, không lẽ ngay đến tên mình mà tiểu thư cũng không nhớ? Hay là tối qua uống sai bị va ở đâu rồi?”
Thấy người hầu kia tỏ ra hốt hoảng, cô liền giả vờ bình tĩnh: “Tôi không sao, cô xuống lầu trước đi, một chút nữa tôi sẽ xuống.”
Khi người gầu kia rời đi,khi cánh cửa được đóng lại, cô mới bất đầu hoảng hốt. Không ngờ… cô lại xuyên không một lần nữa. Rốt cuộc cái nhân vật Tần Ý Vãn này lại là ai?
Sau một lúc mất bình tĩnh, cô cuối cùng cũng có thể từ từ suy luận được, cô ngồi ở trên giường, cẩn thận nhớ lại.
Tần Ý Vãn, là một nhân vật trong tiểu thuyết mà cô đọc cách đây đã hai năm, không ngờ từ một chút ấn tượng, một giây sau, kí ức của nhân vật đã vào sâu trong tâm trí.
Tần Ý Vãn, một cô thiên kim đại tiểu thư của Tần gia, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, muốn gì có đó, chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Lúc nào cũng được làm hoa khôi của trường, người người ngưỡng mộ, hào quang vạn trượng, cho dù nói cô ta có hào quan của nữ chính cũng không quá, nhưng đáng tiếc, cô ra là nữ phụ. Đã vậy còn là nữ phụ có một cái kết bi kịch, các nhân vật trong tiểu thuyết đều sống hạnh phúc, chỉ có cô ta là bị xe đụng, chết không toàn thây.
Còn nam chính là thanh mai trúc mã của cô ta, từ nhỏ đã là một vị thiếu gia tài hoa, là thần đồng, là thiên tài, đặc biệt, nhan sắc hơn người. Cũng vì vậy mà Tần Ý Vãn từ nhỏ đã thích anh, cô ta cảm thấy, chỉ có anh mới xứng với cô ta. Nhưng cũng vì tính cách tiểu thư, ương bướng đó mà anh càng ngày càng chán ghét cô ta. Mặc dù đã có hôn ước nhưng anh lại dứt khoát chối bỏ, liếc nhìn cô ta một cái cũng cảm thấy kinh tởm.
Sau đó… nữ chính xuất hiện, từ một tiểu thư ương bướng, tính cách không tốt, cô ta đã dần bị sự ghen tị và không cam tâm làm cho hắc hoá, càng lúc càng lún sâu vào tội lỗi không thể thoát ra.
Cô ngồi ở trên giường, như bị xịt keo, thật sự không thể chịu nổi, sao cô lại xuyên không vào đây chứ? Còn xuyên vào nhân vật mà cô ghét nhất nữa, như này không phải là đang muốn hại chết cô sao?
Đã bị nam chính ghét bỏ, những người xung quanh còn không lấy nổi một người thật lòng, cô phải sống ở thế giới này bằng cách nào đây?
Rốt cuộc thì đến bao giờ cô mới được trở về thế giới của mình chứ?
Tần Ý Vãn thở dài, tự nhìn mình trong gương, trong chốc lát cô đã bị chính gương mặt này làm si mê. Không hổ danh là hoa khôi, Tần Ý Vãn có một gương mặt vô cùng xinh đẹp và mái tóc dài đen óng, rõ ràng là rất dễ thương, lại còn có chút tinh nghịch, tại sao đến cuối cùng lại thành ra như vậy?
Nếu suy nghĩ kĩ một chút, có khi nào lúc đầu tác giả định để cô ta thành nữ chính không nhỉ? Kiểu nữ chính si tình theo đuổi trúc mã, dùng sự đáng yêu, lém lỉnh của mình khiến nam chính đổ gục?
Suy nghĩ một lúc, cô lại lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa, dù sao cốt truyện cũng đã như vậy rồi, bây giờ có đoán mò cũng vô nghĩa, chủ cần cô tránh xa nam chính một chút, yên phận một chút, chắc chắn là có thể giữ toàn mạng.
Còn những chuyện khác, cứ để sau rồi tính vậy.