Tình Xuyên đã nghĩ chuyện của tôi qua chỉ là một giấc mơ hoan lạc, vì vậy cô không muốn tỉnh dậy, cũng không muốn mở mắt, cô trùm chăn lên kín đầu, muốn ngủ, cô muốn ngủ tiếp.
Mộc Phi nằm bên cạnh nhoẻn miệng cười, mèo xù lông của anh quả thật rất đáng yêu, sau trước đây anh lại không phát hiện ra điều này chứ.
Anh kéo chăn của cô ra: “Muốn ngộp chết à?”
Nghe thấy giọng anh, Tình Xuyên có hơi giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ba phần kinh ngạc, bảy phần vui vẻ. Xem ra tối qua… không phải là mơ, anh nói yêu cô, muốn cô ở bên anh đều là thật.
Thấy cô ngơ ngơ ngác ngác, cả buổi cũng không nói chuyện, anh nhướng mày: “Làm sao vậy?”
Cô cười cười: “Em nghĩ anh lại mất trí nhớ rồi.”
“Không hề.” Anh lập tức trả lời.
Tình Xuyên lại nói: “Vậy thì chắc chắn người trước mặt em không phải là Mộc Phi. Anh mau nói đi, anh là ai? Tại sao lại giả dạng thành anh ấy?” Cô chỉ tay vào mặt anh, nheo mắt dò xét.
Mộc Phi nắm lấy cổ tay đặt xuống, sau đó nắm chặt lấy bàn tay cô, tay kia ôm cô vào lòng, để cô tựa đầu vào ngực mình.
“Anh xin lỗi, trước đây là anh sai rồi, đáng lẽ anh nên nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Xin lỗi vì để em đợi lâu đến như vậy.” Anh chân thành nói, từng câu từng chữ đều suy nghĩ rất kĩ càng.
Tình Xuyên bĩu môi, cô gật đầu: “Đúng vậy, rất lâu, năm năm lận đó. Đời người có bao nhiêu lần mười năm chứ? Vậy mà em lại thấy anh mười năm, chịu sự lạnh nhạt, chán ghét của anh mười năm.”
Mộc Phi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng hào của cô, anh nhẹ giọng, như khẩn cầu, như hối hận, anh nói: “Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh sẽ dù này bù đắp cho em, sẽ không để em đợi, sẽ không để em đau buồn vù anh nữa.”
Cô suy nghĩ một lúc, cốt truyện này thật sự đã bị đảo lộn vì cô rồi, anh vậy mà yêu cô, nhận ra tình cảm của cô. Nhưng… trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, nhỡ đâu là nhất thời, nhỡ đâu một ngày nào đó…
Cô thật sự không dám nghĩ đến.
“Em dùng cả thanh xuân cuồng nhiệt của em để yêu anh, yêu đến mệt mỏi, yêu đến tuyệt vọng, cạn kiệt sinh lực. Nhưng nực cười là… khi em muốn từ bỏ thì anh lại yêu em? Em…” Cô hơi nghẹn ngào: “Em… không còn khả năng chống chọi với tổn thương nữa rồi, cho dù là một vết thương nhỏ, em cũng có thể gục ngã. Anh hiểu ý em không? Khi con người đã chờ đợi một thứ gì quá lâu, quá lâu rồi, thì họ sẽ không còn bất kì hy vọng gì nữa, cũng không còn cố gắng để tìm kiếm, chạy theo thứ ánh sáng mờ nhạt đó. Nhưng anh lại đột nhiên bước đến và nói với em, anh yêu em, em thật sự… không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Bởi vì cảm xúc của em đối với anh, đã không còn như thuở ban đầu, đã không còn cuồng nhiệt và nổi loạn đến phát điên nữa.”
Mộc Phi nghe xong, không có ý kiến, cũng không nói gì, đến một lúc sau, anh mới lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng: “Anh hiểu, anh biết là lâu nay anh đã tệ với em, khiến em đau lòng vì anh, khóc hết nước mắt vì anh. Anh cũng biết, là anh bạc em, anh nợ em mười năm. Nhưng lần này, anh thật sự rất nghiêm túc. Anh mong em có thể chấp nhận anh một lần nữa, đừng từ chối anh, được không?”
Đây là lần đầu tiên anh hạ thấp bản thân, nói lời cầu xin với một người phụ nữ, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ và đau đớn đến vậy. Lúc trước khi tỏ tình với Từ Chỉ Giai, anh cũng không lo lắng bị cô ta từ chối đến mức này.
“Còn cô ta thì sao? Không phải anh rất yêu cô ta à?” Cô khẽ giọng, thứ tình yêu này thật sự có quá nhiều trắc trở. Không chỉ có mối quan hệ của cô và anh mà còn có sự chen chân của người thứ ba, mà người ấy lại từng là người mà anh một thời yêu điên cuồng.
“Anh… từ lâu đã không còn yêu cô ta nữa rồi. Ngay từ đầu người anh thích là em, chỉ tiếc là anh nhận ra quá muộn.” Anh chầm chậm trả lời, ngay cả bản thân cũng thấy mình thật nực cười. Sao anh lại có thể hồ đồ đến vậy, đến cả người mình thích là ai cũng không biết.
Tình Xuyên ngẩng đầu lên nhìn anh, câu trả lời này khiến cô bị sốc, anh nói… ngay từ đầu đã thích cô? Ngay từ đầu đã thích, vậy mà anh lại chọn ở bên người phụ nữ khác?
Nhưng trong đôi mắt anh, cô lại cảm nhận được sự chân thành chưa từng có.
“Tình Xuyên…” Anh gọi tên cô.
“Em không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Anh đợi em suy nghĩ thêm đã. Em cần có thời gian để thích nghi với tình cảm này.” Cô cúi đầu, ánh mắt suy tư, do dự.
Mộc Phi không nói, anh chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng, anh biết, là anh đã quá đường đột, nhất thời cô không thể tiếp nhận được.
Nhưng không sao cả, anh có thể chờ. Cô đã chờ mười năm, yêu anh mười anh, bây giờ anh chờ cô thêm một thời gian thì có là gì chứ.
Cho dù một tháng, một năm, mười năm,… anh cũng có thể chờ, vì trong tim anh, có cô.