Từ sau khi xuất viện, tính cách của Mộc Phi thay đổi một cách rõ rệt, không đúng, không phải là thay đổi mà là trở về với dáng vẻ trước kia.
Vì vậy… cô nghi ngờ anh đã nhớ lại mọi chuyện. Nhưng rồi suy nghĩ đó lại bị đánh tan, nếu anh thật sự lấy lại được trí nhớ rồi, tại sao anh không muốn nhanh chóng ly hôn, đường đường chính chính ở bên Từ Chỉ Giai? Đã vậy còn cùng cô sóing chung một nhà, ăn cơm chung một bàn, anh căm ghét cô như vậy kia mà?
Cuối cùng, kết luận lại, có lẽ là do cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Tối hôm đó anh trở về rất muộn, cô lại ngủ say như chết, có tiếng động cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Mộc Phi liếc nhìn Tình Xuyên một cái, sau đó đi vào phòng tắm.
Âm thnh xào xào vang lên, hơi nước làm mờ đi cửa kính.
Dưới vòi hoa sen là một nam nhân có cơ thể vô cùng quyến rũ, anh ngẩng đầu lên, yếu hầu khẽ động, nam tính vô cùng.
Khi anh mở mắt ra, đôi mắt thẫn thờ ẩn ẩn muộn phiền, hơi thở cũng có cảm giác nặng nề hơn.
Tuy không uống rượu nhưng lại như say như tỉnh, tâm can rối bời, lòng đầy tơ vương, cứ như bị bủa vây bởi một tạp niệm vô hình.
Anh thở hắt ra, mơ mơ màng màng, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì.
Tiếng tiếng nước không còn, anh khoác lên áo choàng ngủ đi ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt sũng.
Anh vừa lau tóc vừa đi đến cạnh giường, ngồi ở mép giường, bất giác quay sang nhìn người phụ nữ đang ngủ say.
Hơi thở đều đều của cô trái ngược với hơi thể nặng trịch của anh, cô vậy mà… không thèm quan tâm đến anh.
Nếu là trước kia…
Đúng vậy, anh đang nghĩ về hai năm trước, nếu là hai năm trước, cô sẽ luôn nấu một bàn ăn thơm phức, nóng hổi chờ anh về. Chờ đến khi thức ăn nguội lạnh, đã hâm nóng vài lần cũng không chờ được anh về. Sau đó… tự mình ngồi ăn thức ăn nguội, cũng chẳng thèm hâm nóng lại, đến cơm cũng khô cứng khó nuốt.
Cái này dì Trương đã nhiều lần nói với anh nhưng anh đều chẳng thèm nghe, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy bận tâm.
Anh còn nhớ có một hôm, anh về rất trễ nhưng cô vẫn thẫn thờ ngồi ở sofa, nhìn vào màn hình tivi nhấp nháy, không bật âm thanh.
Khi nhùn thấy anh về, cô liền vui mừng, hai mats sáng rực, cô giúp anh cởi áo vest, liên tục hỏi anh nào là:
“Hôm nay anh đi làm có mệt không?”
“Anh muốn ăn cơm trước hay tắm trước?”
“Anh có cần em mát xa không?”
“Có phải hôm nay tâm trạng anh không vui?”
Lúc đó anh chỉ cảm thấy cô phiền, nhàn nhạt nói một câu: “Tôi ở chỗ Chỉ Giai rất tốt, nếu cô chịu cút đi thì càng tốt hơn.”
Lúc đó anh không để ý nhiều, chỉ thấy cô khựng lại, cơ thể cứng đờ, nụ cười dần trở nên vặn vẹo khó nhìn.
Anh còn nhớ có một lần, vào mùa đông giá rét, cô đến công ty để đưa cơm cho anh, khi đó công việc của anh vô cùng bận bịu, không có thời gian ăn cơm, cô vì lo cho dạ dày anh không chịu nổi nên mới bất chấp đến, mặc dù cô biết rõ anh không thích.
Khi nghe nhân viên thông báo, anh đã nói gì nhỉ?
À, nhớ ra rồi.
“Nói với cô ta, tôi không cần cơm của cô ta, kêu cô ta cút mẹ đi!”
Những lời này nhân viên cỏn con như bọn họ sao dám nói lại với thiếu phu nhân của tổng giám đóc, vì vậy đành nói là anh ra ngoài rồi, không có ở công ty.
Cứ nghĩ là cô nghe thấy vậy liền trở về, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của họ, cô cười cười, nói với bọn họ sẽ chờ anh.
Bọn họ không làm gì được, chỉ đành bất lực thở dài, nếu chờ lâu quá, không chờ được nữa, cô sẽ tự khắc rời đi thôi, bì vậy bọn họ cứ mặc kệ cô.
Cô ngồi ở đó ôm hộp cơm trong lòng, luôn nhìn ra ngoài cửa ngóng trông anh, sau đó thì ngủ quên mất.
Mùa đông lạnh lẽo, cô mặc một chiếc váy mỏng manh, khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng, dựa vào sofa, yên tĩnh nhắm mắt, vẫn mà vẫn ôm khư khư họp cơm trong lòng, sợ cơm sẽ bị nguội mất.
Nhân viên bận nhiều việc, sau cùng vẫn mặc cô nằm đó, đến cả điều hoà cũng tiếc chút công sức, không chỉnh cao lên một chút.
Vài tiếng sau, anh có việc cần ra ngoài, vô tình nhìn thấy cô ngủ ở đó, vô cùng chướng mắt.
Anh đi đến, cau mày, giọng lạnh nhạt hơi cả tuyết rơi ngoài kia: “Cô còn chưa đi?”
Cô hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, dụi dụi mắt, sau đó vội vàng đứng dậy, dùng hai tay đưa hộp cơm cho anh.
Cô còn chưa kịp há miệng nói gì, anh đã cọc cằn hất đổ hộp cơm xuống đất, đồ ăn đều vương vãi trên sàn.
“Đừng khiến tôi thêm chán ghét cô.” Anh gằn giọng, sau đó bước đi, để cô đứng ở đó, bị mọi người chế giễu.
Đến tột cùng, anh cũng không biết cô có cảm giác thế nào.
Nhưng anh nghe dì Trương kể, sau lần đó trở về, cô bệnh nặng đến mức không thể rời giường.