Tình Xuyên thở dốc, đôi mắt mờ ảo ẩn ẩn nước, cô như sắp phát điên lên rồi, không ngờ bản thân mình lại lên đỉnh, mặc dù đang bị cưỡng ép.
Chợt, khi cô mở mắt ra, người phía trước đã loã thể, phía dưới là…
“Anh… anh…” Cô nhanh chóng khép chân lại, mặt đỏ bừng, vừa sợ lại vừa rạo rực, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi thứ kia, miệng lầm bầm: “To… to quá.”
“Có phải là rất muốn rồi không?” Anh nhếch mép, tay dùng lực dạng chân cô ra.
“Không… không muốn.” Cô ngồi dậy, cố sức lùi về sau, nhưng chưa gì đã bị anh đè xuống lại.
“Thật sự không muốn?” Anh cúi người xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô, anh nói: “Há miệng!”
Tình Xuyên ngơ ngác nhìn anh, như bị thôi miên, miệng cô bất giác hé ra, đồng thời, lại bị anh một lần nữa chiếm lấy.
Lần này, nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng và ngọt ngào khiến cho đầu óc của cô mơ hồ, không suy nghĩ gì thêm được nữa.
Anh dẫn dắt cô, đưa cô vào tròng, khiến cô lơ là cảnh giác, sau đó…
“Ứm…”
Mạnh bạo thúc thứ kia vào trong cô.
Anh không cho cô chống cự, tiếp tục dùng nụ hôn mê hoặc tâm trí cô, đưa cô vào một mê cung bí ẩn, không có lối thoát.
Anh hôn cô thật sâu, đồng thời, thân dưới bắt đầu cử động, nhẹ nhàng, như động như không.
Mười ngón tay của anh và cô đan vào nhau, từ nhẹ nhàng thúc vào đến mạnh vào dâng trào dục vọng không thể kiềm nén.
“Á… đau… đau quá, anh mau rút ra đi.” Giọng nói cô run rẩy, nước mắt trào ra từ trong hốc mắt, ướt át lại diễm lệ.
“Nhanh thôi, sẽ không đau nữa.” Anh nhẹ giọng vô về nhưng bên dưới vẫn như cuồng phong vũ bão, đâm vào lại rút ra.
“Nhẹ… nhẹ chút… a…”
Bên trong cô đột nhiên thít chặt, khiến anh nhất thời kích động mà rùng mình, ngửa đầu về sau, khẽ rên vài tiếng, vô cùng nam tính, vô cùng quyến rũ, làm cho Tình Xuyên không khỏi đỏ mặt.
Cô thật sự đang bị người đàn ông này quyến rũ, tim đập rất nhanh, cơ thể sung sướng đến choáng ngợp, khó mà cưỡng lại.
“Ưm… Mộc Phi.” Cô nhỏ giọng gọi tên anh, mang thêm sự nghèn nghẹn và nức nở.
Bên trong, cô dường như cảm nhận được thứ đó của anh đang dần to lên.
“Á… sao đột nhiên…”
Anh cúi người xuống, hơi thở vừa gấp gáp lại vừa nóng như lửa, anh liếm láp vành tai cô, cắn vào tai cô, thì thầm: “Gọi tên tôi!”
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh: “Mộc… Mộc Phi.”
“Gọi lại lần nữa!”
“Mộc Phi, Mộc Phi, Mộc Phi, đã đủ chưa? Có thể… ư… dừng lại chưa?” Cô nghĩ chỉ cần vâng lời anh, anh nhất định sẽ tha cho cô.
Không ngờ, anh đột ngột ngồi dậy, anh gác hai chân cô ở hai bên hông mình, tay nắm lấy eo cô, thẳng lưng thúc vào trong, mỗi lần thúc vào đều mạnh mẽ và sâu đến tận cùng.
“Á… chậm… chậm lại đi… tôi sắp chịu không nổi rồi.” Tình Xuyên bấu vào tay anh, rên rỉ cầu xin, nhưng cô càng như vậy lại càng làm cho anh thêm cao hứng.
“Có sướng không?” Anh vừa thở dốc vừa hỏi.
“Á… có… có sướng mà… anh nhẹ chút đi.”
Anh nhếch môi, lại mạnh bạo đâm sâu vào, tiếng rên trầm thấp ngày càng rõ hơn, ngày càng kích động và d.â.m d.ụ.c: “A… a… a… a…”
Cơn khát tình càng lúc càng đến gần hơn, Mộc Phi điên cuồng như một cái máy không biết mệt, không biết ngừng nghỉ, chợt… anh thẳng lưng đâm vào rồi dừng lại.
Ở bên trong, một dòng t.i.n.h d.ị.c.h nóng bỏng được bắn ra, lấp đầy cái lỗ nhỏ của cô.
Anh dùng thứ của mình, đóng kín miệng hang, không cho dòng dịch trắng đó chảy tràn ra ngoài.
Cơ thể Tình Xuyên co giật, sướng đến mức toàn thân run rẩy khó chịu, bên dưới cũng dần thít chặt lại, nhận hết tất cả từ anh.
Mộc Phi cúi người xuống, hôn lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô: “Cô phải sinh con cho tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi, đừng hòng nghĩ đến việc chạy thoát.”
Tình Xuyên hé miệng, cô muốn nói gì đó, nhưng lời nói lại bị nghẹn ở cổ, không có cách nào thốt ra, cũng không có cách nào nói rõ.
Loại sung sướng này, quá mức tàn nhẫn.