Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, đã là mười giờ sáng hơn, cô nghĩ Mộc Phi chắc cũng đã đi làm rồi.
Cô hớn hở đi xuống lầu: “Dì Trương, con muốn ăn mì xào hải sản.”
“Sắp đến giờ cơm rồi còn muốn ăn mì?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Khi cô quay sang thì nhìn thấy anh đang ngồi ở thành sofa nhìn chằm chằm vào cô, làm cô giật bắn cả mình.
“Anh… Sao anh còn chưa đi làm?”
“Hôm nay tôi không cần đi làm.” Anh nói.
Từ khi anh mất trí nhớ, anh đã bắt đầu thường xuyên ở nhà, thậm chí sau khi tan làm còn trở về sớm, đúng là đổi tính đổi nết.
…
Trong giờ cơm, Mộc Phi cứ nhìn Tình Xuyên chằm chằm, nhìn đến mức khiến cô mất tự nhiên.
“Anh… anh có cho người ta ăn không vậy?” Cô hơi ngượng ngùng, vành tai đã đỏ ửng.
Anh cười cười, sau đó gấp một ít thịt cho cô: “Ăn thêm đi, cô gầy lắm rồi.”
Tình Xuyên khinh bỉ ra mặt, cảm thấy những việc anh làm là vô cùng nực cười: “Tôi gầy hay mập gì liên quan đến anh? Sao hồi trước không thấy anh quan tâm đến tôi vậy?”
“Không giống nhau.” Anh nhàn nhạt nói, rồi lại tiếp tục gắp thức ăn cho cô.
Cô cũng chẳng thèm đôi co với anh làm gì, dù sao thì Mộc Phi trước kia và Mộc Phi khi mất trí nhất khác nhau thật. Mộc Phi khi mất trí sẽ không hận cô, cũng không căm ghét cô, ít ra vẫn có thể cùng nhau nói chuyện.
…
Tối hôm đó, khi cô đang ngồi xem tivi thì có người gọi cho cô, Mặc Chấn Huy , chính là cái người hôm trước Ngu Yến giới thiệu cho cô, cô cứ tưởng cô và anh ta sẽ không bao giờ liên lạc nữa, vậy mà hôm nay anh ta lại chủ động liên lạc.
“Anh gọi cho tôi là có chuyện gì sao?”
“Không có gì, anh muốn hỏi em là đã ly hôn với chồng chưa ấy mà.” Giọng anh ta như đang cười cợt, không nghiêm túc khiến cho Tình Xuyên nhất thời không biết nên tiếp tục nói gì.
Nhưng không đợi cô lên tiếng, anh ta đã nói tiếp: “Anh đùa thôi. Em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn bữa cơm.”
“Sao lại tự nhiên lại muốn mời tôi ăn cơm?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Anh nghe Ngu Yến nói dạo này tâm trạng em luôn không tốt. Không biết anh có vinh hạnh được cùng em tâm sự không? Em cứ xem anh như một cái thùng rác cũng được.”
Cô cảm thấy anh ta cũng khá chân thành và thú vị nên đã đồng ý cùng anh ta ăn một bữa cơm.
Một lúc sau, Mộc Phi từ phòng làm việc bước xuống lầu, anh nhìn xung quanh, không thấy cô đâu, anh liền cất giọng hỏi dì Trương: “Tình Xuyên cô ấy đâu rồi?”
“Thiếu phu nhân vừa ra ngoài rồi thưa thiếu gia.” Dì Trương nói.
Mộc Phi cau mày: “Ra ngoài? Cô ấy có nói là đi đâu không?”
“Thiếu phu nhân nói là đi ăn cùng bạn.” Dì Trương thành thật trả lời.
Anh lại tiếp tục tra hỏi: “Là nam hay nữ?”
Lúc này trên trán dì Trương đã lấm tấm mồ hôi, dì ấy cảm nhận được là thiếu gia của dì ấy đang tức giận: “Tôi… không biết.”
Anh không hỏi nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng tiếng nhạc chuông lại vang lên ở sofa.
Là bạn nào lại quan trọng đến mức để quên luôn điện thoại ở nhà?
…
Mặc Chấn Huy đã đưa cô đến một nhà hàng vô cùng sang trọng và nổi tiếng, một bữa ăn ở đây, không phải là rẻ, xem ra anh ta cũng không phải là dạng tầm thường.
“Chúng chỉ gặp nhau có vào lần, không biết điểm gì ở tôi đã thu hút thiếu gia anh vậy? Hay là vì anh đang nhàm chán nên mới tìm đến tôi.” Cô nâng ly rượu vang lên, uống một ngụm.
Anh ta vừa cắt thịt vừa nói: “Anh chỉ muốn cùng em tâm sự thôi. Nếu em không tin thì anh cũng chịu rồi.”
Sau đó anh đưa dĩa thịt của mình qua cho cô, còn mình thì lấy dĩa của cô.
“Tâm sự cùng một người phụ nữ đã có chồng? Anh muốn cùng tôi chơi trò kích thích à?” Cô mỉm cười trêu chọc.
Không ngờ anh ta lại thật sự trả lời: “Nếu em không ngại, anh có thể chơi cùng em.”
Cô chớp chớp mắt nhìn anh ta, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy run sợ: “Tôi… tôi chỉ nói đùa thôi.”
“Nhưng anh lại rất nghiêm túc.” Mặc Chấn Huy ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt mang theo một tia thâm tình.