Qua lớp vải, ta vẫn cảm nhận được hơi ấm rực nóng từ cơ thể hắn.
Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng nặng hạt, bên trong phòng lại yên tĩnh đến lạ thường, bỗng chốc trở nên vô cùng ngột ngạt.
Có lẽ vì ta đã uống rượu, nên gan cũng lớn lên.
Ta nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cao thẳng của hắn.
Thư sinh tuấn tú từ từ đỏ mặt, mắt cụp xuống nhìn ta.
Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể lờ đi.
“Vô lễ.”
Ta ngước mắt nhìn đôi mi như cánh chim quạ che đi đôi mắt trong suốt của hắn.
Một đôi môi đỏ hơn cả chu sa.
Nhìn đến nỗi tim ta đập thình thịch.
“Chính là vì ngài đẹp quá, còn trách người khác vô lễ…”
Chưa kịp dứt lời.
Một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt đã đặt lên môi ta, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi đè nén.
May thay ngoài lầu gió mưa giăng giăng.
Mới có thể che đi những đắm say và đan xen vụng về, nóng bỏng đó.
3
Mọi người đều nói Thiên kim nhà Tể tướng bị Thám hoa lang từ hôn, mất hết thể diện.
Ở Thượng Ngô, nữ tử hòa ly tái giá nhiều không kể xiết.
Ngay cả những quả phụ mang theo con nhỏ, cũng có thể sống hạnh phúc với phu quân tái hôn.
Vậy nên, ta không hề để tâm chuyện nhỏ này.
Từ nhỏ ta đã mê vẽ, từng bái đại họa gia Hoàng Ngọc ở Thượng Ngô làm thầy.
Hiện giờ lại càng chìm đắm trong thư phòng của phủ Tể tướng, thưởng thức những bức họa quý hiếm bao năm qua khó lòng thấy được.
Tể tướng đại nhân lại nói với ta:
“Thanh Ngọc, thay vì bị từ hôn làm trò cười cho thiên hạ, chi bằng xuất gia làm ni cô, để tỏ rõ chí thanh cao.”
Nghe xong ta lạnh nửa lòng, chỉ nhạt nhẽo đáp lại.
“Đại nhân, Thanh Ngọc rất thích nam tử, thích đến mê muội.”
“Thật sự không dứt bỏ được hồng trần, không làm được ni cô.”
Nghe xong, Tể tướng đại nhân đỏ bừng mặt, giận đến nằm bệnh ba ngày liền.
Chiêu Hoa Quận chúa chủ động tìm đến ta, nói nữ tử bị từ hôn là nỗi nhục của cả gia đình mẹ đẻ.
Bảo quản gia ma ma mang dải lụa trắng đến phòng ta.
Ta lại giả vờ không biết, đem dải lụa trắng may thành dải lụa nhẹ nhàng, mặc lên người.
Chiêu Hoa Quận chúa nhìn thấy, bệnh đau đầu phát tác suốt năm ngày, liền miễn cho ta việc vấn an sớm tối mỗi ngày.
Viện nhỏ ở quê Thượng Ngô, ta không bán.
Tiền mẹ để lại cho ta tổng cộng ba trăm mười lượng.
Tiền hàng tháng của thiên kim nhà Tể tướng là bốn lượng, tiền dầu mỡ phấn son tính riêng, mỗi tháng thêm bốn lượng.
Nhưng tất cả cộng lại, cũng không đủ để mua một căn nhà ở Thượng Kinh.
Ta bảo ma ma mua cho ta khá nhiều giấy mực, bút nghiên.
Không chải tóc, không rửa mặt.
Ngày ngày mặc một bộ trường bào rộng rãi, trong viện mà vẽ.
Đám nha hoàn tiểu tư trong phủ đều nói tội nghiệp cho đại tiểu thư sắc nước hương trời, phong thái tiên nhân.
Tính tình lại ngây ngốc, thần trí cũng không còn rõ ràng.
Ta lại không để tâm, đến giờ ăn thì ăn sạch sẽ cơm mà tiểu phòng bếp mang tới.
Đến giờ ngủ, không chậm trễ một khắc, chạm giường liền ngủ.
Dù vậy cứ mơ màng mơ màng qua một tháng.
Ta vẽ xong một bức “Tố Trúc Đồ”, lấy bút danh Lâm Phong Miên.
Bảo tiểu tư mà ta tin tưởng nhất mang đến phố Văn Ngoạn bán.
Bị một nhà giám họa nổi tiếng ở kinh thành để mắt tới.
Lập tức bán được bảy trăm lượng bạc.
Buổi tối, khi Tể tướng đại nhân và Chiêu Hoa Quận chúa đều có mặt, ta tiến lên thỉnh an.
“Tể tướng đại nhân, Chiêu Hoa Quận chúa, Thanh Ngọc có một việc muốn cầu xin.”
Chiêu Hoa Quận chúa cười cười.
“Lão gia, nhìn xem vị tiểu thư do Lâm Tố Quân nuôi dạy kìa.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
“Nhìn thì dịu dàng ngoan ngoãn, thật ra là kẻ ngông cuồng phá phách, khó kiểm soát nhất.”
“Người ta đã vào phủ hai tháng rồi, vẫn không chịu đổi cách xưng hô.”
Tể tướng đại nhân nhìn ta, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
“Thanh Ngọc, con nên gọi ta một tiếng phụ thân, gọi quận chúa một tiếng mẫu thân.”
Ta cung kính hành lễ.