“Chị Tiểu Văn?” A Thần đỡ Tiêu Kích, vành mắt đỏ hoe, thấy Cố Sênh Sênh vẻ mặt khó hiểu, mới thở dài một hơi,“Xin lỗi, em nhận nhầm, chị không thể nào là chị Tiểu Văn được, chị Tiểu Văn đã sớm,… đã sớm không còn trên đời này nữa rồi.”
A Thần vừa nói hốc mắt lại càng đỏ ửng lên. Tuy Cố Sênh Sênh không biết cô gái tên Tiểu Văn này đến cùng đóng vai trò gì trong cuộc sống của Tiêu Kích và A Thần, nhưng nhất định cô ấy có liên quan đến việc Tiêu Kích chủ động tiếp cận cô và đề nghị hỗ trợ cô.
Phải chăng vì cô có vài nét tương tự với Tiểu Văn? Tiêu Kích xem cô như thế thân của cô ấy.
“Xin lỗi, làm phiền chị rồi.” A Thần cõng Tiêu Kích trên lưng xoay người định đi, trước khi đi còn xấu hổ quay đầu cười nói với cô một tiếng.
“Khoan đã, có thể cho tôi biết, Tiểu Văn mà hai người nhắc đến là sao hay không?” Cố Sênh Sênh biết hỏi vậy là nhiều chuyện, chung quy cô với họ có thân quen gì đâu, tự nhiên tò mò chuyện riêng của người ta, nhưng trực giác mách bảo chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình vì vậy cô không thể làm ngơ mà cố chấp tìm hiểu rõ ngọn nguồn.
Lại bổ sung thêm một câu “Tôi không có ý gì khác, anh không muốn nói cũng không sao, chỉ là tôi thấy hình như Tiêu Kích có nỗi khổ gì đó.”
A Thần dừng lại, quay đầu nhìn Sênh Sênh, gương mặt trắng nõn non chẹt, đôi mắt đen huyền. Cô biết hắn đang nhìn cô, cô nhìn hắn cười cười, hòng giảm bớt bầu không khí xấu hổ này.
A Thần đột nhiên thở dài, đỡ Tiêu Kích ngồi xuống ghế dựa, Tiêu Kích say mơ mơ màng màng, miệng thầm thì “Tiểu Văn, Tiểu Văn.”
Dáng ngủ lặng lẽ mà bi thương, so với cái tên mĩ nam kiêu ngạo ban ngày như hai người khác biệt. A Thần ngồi xuống cạnh Tiêu Kích, lục trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá cùng bật lửa, hắn ngước nhìn về phía Cố Sênh Sênh, hỏi: “Chị có ngại không?”
Cố Sênh Sênh lắc đầu ý bảo không có việc gì. Ngón tay thon dài thuần thục lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, bật lửa màu chàm bén lên ngọn lửa chói mắt, châm thuốc, A Thần hút một ngụm, sợ khói thuốc quấy rầy Tiêu Kích, xoay người sang bên phải Cố Sênh Sênh.
“Từ khi anh ấy thấy đoạn phim kia, tựa như bị ma nhập vậy, toàn bộ lịch trình đã lên kế hoạch không bị hủy thì cũng bị hoãn lại để quay về nước cho bằng được, đúng là đồ ngốc mà, rõ ràng anh ấy biết chị Tiểu Văn đã qua đời lâu rồi.”
Khói thuốc lượn lờ sau lưng, Cố Sênh Sênh thấy đôi mắt A Thần đỏ ao, lòng cô giống như bị ai cào một cái, hỏi:“Đoạn phim gì? Có liên quan đến tôi sao?”
A Thần lại hút một hơi, làn khói màu trắng xám chậm rãi phả ra, dần dần tán loạn trong gió,“Có một lần trong lúc nói chuyện với Lưu Bán Nông, ông ấy đề cập đến việc gần đây mới phát hiện một mầm non tốt, nếu phát triển đúng hướng không chừng sau này sẽ siêu việt như Tiêu Kích. Phải nói rằng từ lúc gặp Tiêu Kích, Lưu Bán Nông đã lâu chưa từng đánh giá cao một người diễn viên khác. Tiêu Kích nghe liền nổi lên hứng thú, muốn nhìn thử cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của Lưu Bán Nông.””Là tôi hả?” Cố Sênh Sênh giờ mới nhận ra người bọn họ nói đến là mình.
Điếu thuốc mới cháy một nửa, A Thần đã đem nó dụi tắt trong gạt tàn, hắn gật gật đầu, nhìn về phía Cố Sênh Sênh, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, thì thào,“Giống thật, thật sự rất giống, trách không được anh ấy lại như vậy.”
Một cơn gió lớn bất chợt thổi đến, kéo theo làn khói từ tiệm thịt nướng bên cạnh hung cay mắt Cố Sênh Sênh khiến cô ứa nước mắt. Chung quanh lập tức xao động, có người hướng bên kia kêu,“Này bên kia, khói nhiều quá trời sao chúng tôi thấy đường ăn uống gì nữa đây.”
Liên tiếp giọng nói kháng nghị vang lên, đang nướng thịt ở bên kia là một cô gái trẻ tuổi, dáng người yểu điệu, có vài phần xinh xắn, bởi vậy mà giọng nói ồn ào của bọn con trai đa phần đều mang theo ý tứ trêu chọc chứ không có ý gây sự.
Cô gái vén tóc, hướng bên này cười nói, thanh âm sang sảng,“Biết rồi biết rồi, đừng ồn nữa mà.”
Các chàng trai lập tức không náo loạn nữa, hì hì cười rộ lên, Cố Sênh Sênh nghĩ rằng, cô gái này cũng có bản lĩnh đó.
Cố Sênh Sênh đem ánh mắt thu hồi, liền thấy A Thần vẫn còn nhìn mình, bị nhìn chằm chằm đương nhiên cô có chút mất tự nhiên. A Thần đột nhiên mỉm cười, hắn lục túi áo, lấy ví tiền ra, trong chiếc ví có để một tấm ảnh, Cố Sênh Sênh thoáng nhìn xa xa hình như là hình chụp tập thể.
A Thần rút tấm hình ra đưa cho Cố Sênh Sênh, hắn thoạt nhìn có chút nôn nóng, tay không tự giác nắm chặt tấm hình do dự một chút mới buông lỏng.
Trên ảnh chụp là sáu thanh thiếu niên. Tiêu Kích, A Thần, Cố Sênh Sênh cơ hồ nhìn một cái đã tìm ra cô gái tên Tiểu Văn rồi, làn da trắng trẻo, đôi mắt to rõ ràng, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, cô ấy mặc một bộ áo liền váy ca rô trắng xanh, không son phấn, nét xuân dạt dào.
Theo bản năng, thiếu chút nữa cô đã hô thành tiếng, Tiểu Văn này thật giống cô quá đi, mắt mũi cũng tương tự bảy tám phần, chỉ khác biệt ở khí chất thôi. Vừa nhìn đã biết Tiểu Văn là cô tiểu thư được nuôi dưỡng, bảo hộ rất kỹ, đôi mắt cô ấy trong sáng thuần túy không nhiễm một chút bụi trần nào.
“Tôi quen biết Tiêu Kích hơn mười năm, anh ấy vốn dĩ rất ít nói, lại chẳng hay cười, khi sự nghiệp dậm chân dưới đáy vực, cả người suy sút không thôi, tình trạng này mãi kéo dài cho đến khi anh ấy gặp chị Tiểu Văn. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp Tiêu Kích, hai người chỉ có thể vất vả duy trì yêu đương bí mật, cả hai đã tính đến chuyện kết hôn rồi, không ngờ chị Tiểu Văn phát hiện bị ung thư, không kịp đợi Tiêu Kích tổ chức hôn lễ cho chị, chị đã bỏ đi rồi.”
“Tiêu Kích nhiều năm sau này vẫn một mình lẻ bóng, không quen bạn gái không hẹn hò với ai, người trong nhà cũng hối thúc mấy lần, anh ấy bảo lấy sự nghiệp làm trọng, chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có bọn tôi biết trong lòng anh ấy vẫn chưa buông bỏ được chị Tiểu Văn mà thôi, anh ấy luôn cảm thấy có lỗi với chị ấy, lúc chị ấy còn sống chưa từng quang minh chính đại đối xử tốt với chị ấy.”
Cố Sênh Sênh trăm ngàn cảm xúc bủa vây, loại tình yêu sinh ly tử biệt này cô cũng từng trải qua, đời trước Phó Thanh vì cứu Tiết Nhu mà táng thân đáy biển, suốt mấy tháng sau đó đêm nào cô cũng không yên giấc, vừa nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt tái nhợt của anh.Nhưng mà tình yêu hữu duyên vô phận thường sẽ khắc cốt ghi tâm.
Cho nên Tiêu Kích phải về nước đóng phim cùng Cố Sênh Sênh, muốn đưa cô đến Hollywood phát triển, Tiêu Kích xem cô là Tiểu Văn, anh muốn bù đắp cho Tiểu Văn thông qua cô.
Nói thực cảm giác khi bị người ta xem là thế thân không tốt tí nào, nhưng cô không nổi giận được. Từ chỗ ngồi của cô vừa vặn có thể nhìn thấy rõ Tiêu Kích, hai hàng lông mi run run, con ngươi động đậy, mở mắt.
“ủa? A Thần? Sao cậu lại tới đây?” Tiêu Kích gãi đầu, điệu bộ y như gã ngốc.
“Không biết uống rượu thì đừng có bày đặt, lần sau em quăng anh ra giữa đường, đừng có mơ em đến rước.” A Thần nói y như mẹ già giáo huấn con, Cố Sênh Sênh thiếu chút nữa nhịn không được bật cười ra tiếng.
A Thần thấy Cố Sênh Sênh một mình, liền nói,“Để em đưa chị về trước.”
Cố Sênh Sênh lắc đầu,“Không cần đâu, tôi đón taxi về được rồi.”
Cô đã nói vậy rồi, A Thần cũng không ép buộc.
Tiêu Kích còn định nói gì đó, bị A Thần vỗ một cái,“Còn không đi?”
Tiêu Kích nhìn Cố Sênh Sênh, ừ một tiếng, liền bị A Thần lôi đi, Tiêu Kích chưa từ bỏ ý định, định giãy dụa thoát ra, bị A Thần cố trụ, A Thần quay đầu hướng Cố Sênh Sênh cười cười,“Tạm biệt nhé.”
Tiêu Kích lên xe, trước kia xe khởi động anh hạ cửa kính xe xuống,vươn đầu ra, cười tủm tỉm vẫy tay Cố Sênh Sênh, cô cũng cười, hướng anh vẫy tay thay lời tạm biệt.
Cố Sênh Sênh nhớ lại hình ảnh A Thần lôi lôi kéo kéo Tiêu Kích lên xe thật là buồn cười, hai người này đứng cạnh nhau….
Cố Sênh Sênh đứng ven đường, giơ tay đón taxi. Bác tài trên dưới năm mươi tuổi, thông qua kính chiếu hậu nhìn cô, nhắc nhở:“Cô gái trẻ à, buổi tối ra ngoài nên rủ rê vài người bạn đi cùng cho yên tâm, thời buổi hiện tại nguy hiểm rình rập khắp nơi, phải đề phòng mới được.”
Cố Sênh Sênh cười cười, đáp lần sau sẽ chú ý ạ, bác tài thích trò chuyện, trong giọng nói mang theo khẩu âm địa phương, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện từ nam chí bắc với cô, cô cũng vui vẻ đáp lại câu được câu không.
Đường xá phố thị về đêm, ánh đèn đường màu cam trải dài tỏa sáng một vùng ấm áp, Cố Sênh Sênh nghiêng đầu xuyên qua ô cửa kính nhìn dòng xe ngược xuôi như nước chảy, những tòa nhà cao ốc chọc trời, đèn đuốc sáng trưng ở những cửa hàng 24/24, trong đầu lại vọng lên câu nói của Tiêu Kích “Theo tôi đến Hollywood, người của tôi sẽ hỗ trợ cô.”
Thành phố huy hoàng rực rỡ này hấp dẫn dục vọng biết bao nhiêu con người? Sao còn phải đi chứ? Cố Sênh Sênh cơ hồ quyết định trong nháy mắt, không đi đâu hết, cô sờ sờ ngực, phân vân cơ hội tốt lắm đó!
Thế nhưng giây lát lại chợt nghĩ, nếu cô lợi dụng tình cảm Tiêu Kích dành cho Tiểu Văn, sau này đối mặt với Tiêu Kích như thế nào đây, cô không thể nào sự hối tiếc của người khác để chuộc lợi cho bàn thân được, nghĩ thế, tâm trạng dần bình ổn trở lại.Lúc Cố Sênh Sênh về đến nhà thì Cố Khương đang ngồi trên sô pha phòng khách xem chương trình tổng hợp. Cố Sênh Sênh vừa mở cửa, một mùi thơm ngon lành quen thuộc lập tức đập vào mặt, cô hít hít mũi, hỏi:“Mẹ, mẹ nấu canh nấm hả? Thơm quá à.”
Cố Khương thấy cô về, vội vàng xỏ dép vào, đứng lên đi vào bếp,“Nha đầu kia, mẹ hầm canh một đêm vậy mà con không về ăn, đói chưa? Trong nổi vẫn còn nè, để mẹ hâm nóng lại.”
Một câu nói khiến Cố Sênh Sênh xúc động muốn rớt nước mắt, từ khi cô gia nhập giới giải trí thường xuyên vắng nhà chạy đua lịch trình đóng phim, đôi lúc ở thành phố E cũng có đủ sự kiện phải tham dự, rất nhiều lúc phải để mẹ ở nhà ăn cơm một mình.
Cố Sênh Sênh từ phía sau ôm eo Cố Khương lắc lư,“Để tự con làm, mẹ cứ xem TV đi.”
Cố Sênh Sênh hâm canh xong, múc một tô lớn bưng đến trước bàn TV, cùng Cố Khương xem tiết mục truyền hình, Cố Khương đột nhiên mở miệng nói:“Phải rồi, hôm nay thằng nhóc Kha có gọi điện thoại về.”
Cố Sênh Sênh sửng sốt một chút, cái tên này cũng lâu rồi không liên lạc với cô, hỏi lại:“Ồ, nói gì vậy mẹ?”
Cố Khương cầm lấy điều khiển từ xa giảm âm thanh xuống vài mức, “Cũng không có gì quan trọng, đòi ăn cơm mẹ nấu thôi.”
Cố Sênh Sênh rũ mắt xuống, hơi nóng từ trong tô từ từ bốc lên, cô múc một thìa cho vào miệng, nuốt xuống rồi nói::“Ừa, chờ cậu ấy được nghỉ trở về mẹ nhớ nấu cho cậu ấy ăn nhiều vào.”
Ngày hôm sau là lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày thành lập trường đại học W, tính từ đời trước quả thật rất nhiều năm rồi không có quay lại, chuyện cũ ùa lên trong lòng, bỗng dưng đặc biệt hoài niệm muốn về thăm ghê.
Hôm nay, Cố Sênh Sênh dậy thật sớm, sửa soạn đơn giản, cô mặc một chiếc váy trắng, tóc đuôi ngựa, sợ bị người khác nhận ra, lại đội thêm một cái mũ lưỡi trai.
Phó Thanh có nói qua với cô, cho nên cô biết hôm nay Phó Thanh và Tiết Nhu cũng đi, Cố Sênh Sênh còn chưa nói anh biết cô cũng là sinh viên trường W, hơn nữa cô cũng không muốn ba người đi chung nên quyết định đi một mình luôn.
Kỳ thật tính kỹ thì đời này Cố Sênh Sênh rời trường vẫn chưa lâu lắm, nhưng vì trong đầu cô chỉ tồn đọng ký ức đời trước, cho nên Đại học W đối với cô mà nói rất xa lạ.
Đi trong vườn trường, chung quanh đều sinh viên thanh xuân dào dạt, kết cấu trường học không có biến hóa quá lớn, trên cơ bản vẫn là dáng vẻ Cố Sênh Sênh từng theo học, cô đi dọc theo lối đi bộ bên trong ngôi trường, cô không ngồi xe tham quan vì muốn nhìn ngắm cẩn thận.
Cảnh sắc dần dần trở nên quen thuộc,miền ký ức vụn vặt bị bám đầy bụi kia từng chút từng chút hiện lên rõ nét, những năm tháng vô ưu vô lo, nay nghĩ đến, chỉ còn những hoài niệm.
Trên đường Cố Sênh Sênh gặp rất nhiều người trung niên đã đi vào xã hội lâu rồi, nhắc tới trường học cũ, khuôn mặt không còn trẻ hiện lên vẻ cảm khái vô hạn, có nhiều người ngồi trên thảm cỏ, ánh nắng xuyên qua phiến lá xanh biếc lập lòe tỏa sáng.Đi một lúc thấp thoáng phía trước là một cái hồ rất lớn, Cố Sênh Sênh nhớ rõ hồi đó thứ bảy tuần nào cũng sẽ có một dì bán đậu hủ và khoai tây chiên ven hồ, mỗi khi có gió thổi qua hương vị kia có thể lan đi rất xa, cô liếm liếm môi, quyết định qua xem thử.
Cái hồ này có cái tên nghe rất hay chính là hồ tiên nữ.
Qua một cái cổng nhỏ là tới khu vực ven hồ rồi, càng đến gần gió thổi càng mạnh, Cố Sênh Sênh có chút hối hận, lẽ ra không nên mặc váy làm gì, gió thổi một cái tất cả tinh lực của cô đều dùng để giữ váy lại tránh hớ hênh.
Muốn đến hồ còn phải đi qua đường cái, Cố Sênh Sênh giữ váy đứng ở ven đường đợi xe qua xong cô thong thả bước đi, dư quang đột nhiên liếc đến hàng cây ngô đồng thấy hai bóng dáng quen thuộc, là Phó Thanh và Tiết Nhu.
Tiết Nhu rất thông minh diện một cái váy liền áo ôm body màu trắng, dưới váy lộ ra đôi chân dài thẳng tắp mà váy kia bó sát tô điểm ba vòng rõ ràng, cũng không lo bị gió thổi tốc váy.
Hai người đứng chung một chỗ, Cố Sênh Sênh trong đầu tự động toát ra hai cụm từ, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa……
Cố Sênh Sênh lắc lắc đầu, trong lòng có thanh âm đang nói:“Tự tin lên nào, còn đứng đây làm gì, nhanh nhanh giành lại Phó Thanh đi chứ!”
Cố Sênh Sênh đột nhiên xúc động muốn vắt chân xoay người bỏ đi, kiểu này bị Phó Thanh thấy còn tưởng cô cố ý theo dõi anh đến đâyrồi sao, Cố Sênh Sênh vừa định xoay đi, liền thấy Tiết Nhu đột nhiên nhón chân vòng tay lên cổ Phó Thanh.
Sau đó cô liền đứng yên không nhúc nhích nữa, cô trừng mắt nhìn hai người đối diện, cô ghen, cô muốn đánh người,trong lòng kêu gào ‘Tiết Nhu cô mau bỏ tay ra cho tôi!”
Một giây, hai giây, ba giây, Phó Thanh đẩy Tiết Nhu ra, nới khoảng cách giữa hai người. Cố Sênh Sênh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hừ, coi như anh còn có lương tâm, Tiết Nhu rất kích động, muốn tiến gần nói với Phó Thanh nói cái gì, lại bị Phó Thanh chộp lấy cổ tay ngăn cản cô tới gần.
Phó Thanh đột nhiên sửng sốt một chút, Cố Sênh Sênh thấy anh nhìn qua bên này, Cố Sênh Sênh rất muốn lấy tay che mặt nhưng không thể bỏ đi, bỏ đi coi như thua cuộc rồi. Tiến không được, lùi cũng không xong, đành phải đứng yên tại chỗ.
Tiết Nhu nhìn theo ánh mắt Phó Thanh, Cố Sênh Sênh thấy cô nhìn ngượng ngùng cười cười, Tiết Nhu đột nhiên giãy khỏi tay Phó Thanh, quay đầu bỏ đi, cô có thể lộ vẻ yếu đuối ở trước mặt anh nhưng tuyệt đối không chấp nhận để đối thủ thấy mặt này của mình.
Nhìn vẻ mặt Tiết Nhu, tuy rằng trong lòng đủ loại không tình nguyện, nhưng Cố Sênh Sênh sợ cô ấy xảy ra chuyện, liền hướng Phó Thanh nháy mắt,“Đuổi theo cô ấy đi!”
Nhìn bóng dáng Tiết Nhu đi xa, Phó Thanh nhíu nhíu mày, nói với Cố Sênh Sênh:“Vậy em chờ anh một lát.”
Hai người đối diện cách một con đường, cô cũng không thể nghe anh nói, nhưng cô biết anh bảo cô chờ, vì vậy gật gật đầu, cười nói:“Được.”
Phó Thanh đi rồi, dòng xe cộ mới ngắt đoạn, Cố Sênh Sênh qua đường cái, tìm băng đá ngồi xuống nhìn hồ tiên nữ, gió từ đầu bên kia hồ thổi đến, trên mặt nước lăn tăn từng gợn sóng, Cố Sênh Sênh vuốt vuốt nhưng lọn tóc rũ bên tai, thầm nghĩ, Phó Thanh anh phải nhớ em còn đang chờ anh đó nha.
Hồ tiên nữ vẫn còn đẹp như xưa, chỉ là không thấy dì bán đậu hủ khoai chiên đâu hết, Cố Sênh Sênh đem đầu vùi vào gối tay, từ khe hở nhìn tiên nữ hồ, chỉ cảm thấy trước mắt u ám, đại khái mười phút sau, Phó Thanh trở lại, anh đến gần ngồi xuống kế bên cô, gọi tên cô,“Sênh Sênh, anh quay lại rồi.”
Ngước mắt là thấy Phó Thanh khôi ngô tuấn tú, trong nháy mắt Cố Sênh Sênh cảm thấy khắp tiên nữ hồ đều đang phát sang, hồ nước không còn u ám nữa, mà trở nên long lanh lấp lánh.
“Tiết Nhu ổn chứ?” Cố Sênh Sênh không tiện đưa tay ôm eo Phó Thanh, đành phải tựa đầu vào cánh tay anh.
Phó Thanh đưa tay ôm cô, đáp:“Ừm, ngược lại là em đó, sao lại đến đây?”
“Em cũng là sinh viên trường này mà, trước đây em theo đuôi anh hoài, chẳng lẽ anh không có một chút ấn tượng nào sao?”
Phó Thanh có chút kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại, lắc đầu, Cố Sênh Sênh trề môi, ngữ khí chua chua,“Cũng phải thôi, khi đó nữ sinh thích anh nhiều vậy, dễ gì anh chú ý đến em, tội nghiệp em hồi đó còn hao tâm tổn khí bắt chước anh theo học ngành y, mỗi lần làm thí nghiệm đều bị dọa sợ muốn chết, em sợ máu đó anh biết không hả.”
Phó Thanh thấy dáng vẻ ăn giấm chua của cô, buồn cười,“Ồ? Còn có nhiều chuyện anh không biết thế à, vậy em nói đi anh ngoan ngoãn ngồi nghe đây.”
Cố Sênh Sênh vừa quay đầu, kiêu ngạo nói:“Thôi khỏi đi, nói ra mắc cỡ thêm chứ làm gì, cứ để những việc đó theo gió cuốn đi đi.”
Đỉnh đầu truyền đến Phó Thanh cười khẽ, anh đem cằm gác trên đỉnh đầu cô, nói:“Vất vả cho em rồi, phó phu nhân, về sau anh sẽ bồi thường cho nhé.”
Cánh tay đột nhiên bị ôm lấy, Phó Thanh vừa cúi đầu, liền thấy Cố Sênh Sênh ánh mắt uy hiếp,“Anh vừa gọi em là gì?! Em nghe rồi đó, không cho anh đổi ý, còn nữa, anh vừa bị Tiết Nhu ôm tối thiểu ba giây lận đấy!”
Con gái, đúng là được một tấc lại muốn thêm một thước, bạn cho cô chút màu sắc cô liền đòi mở phường nhuộm……
Phó Thanh cười khẽ,“Anh đây cho em ôm ba giây, được chưa?”
Cố Sênh Sênh kiêu căng hất đầu,“Hừ!”
“Sênh Sênh à, em cứ ôm như vậy, anh rất dễ xúc động làm chuyện xấu đấy.”, Phó Thanh giọng u u oán oán, còn mang theo chút đê tiện, Cố Sênh Sênh không hiểu gì nhìn về phía Phó Thanh, Nam mô a di đà phật! Phó Thanh anh sao vậy? Nầy đâu phải phong cách của anh!
Cố Sênh Sênh nhìn theo ánh mắt Phó Thanh, mới biết được lúc ôm cánh tay anh hai người ở rất gần, ngực cô hoàn toàn kề sát cánh tay anh. sau đó cô lại cẩn thận tưởng tưởng, không đúng a, cô ôm cánh tay anh cũng đâu phải mới một hai giây, sao anh không nói sớm…
Cố Sênh Sênh giống như lò xo, buông tay Phó Thanh, lập tức văng ra xa,“Phó, Phó Thanh, anh học thói hư tật xấu của Đường Tầm chi vậy hả.”
Đối diện hồ tiên nữ trồng một hàng cây Bạch Dương, sương mù lơ lửng bao phủ trên mặt hồ, tán cây xanh lồng vào đám sương mù trắng xóa, như ẩn như hiện, gió lướt qua mặt hồ, đám sương mù bay lên, trên mặt hồ lưu lại dấu vết gió lùa, dưới ánh mặt trời lung linh ánh sáng.