Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng với ánh mắt “Em lại làm gì chị ấy vậy”.
Hạ Dĩ Đồng chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ.
Lục Ẩm Băng ra hiệu tay OK, ý là để chị giải quyết, khí thế rất oách. Hạ Dĩ Đồng cảm thấy ngay lúc này đây, cả người Lục Ẩm Băng như phát ra ánh hào quang rực rỡ. Cô giơ hai tay lên người Lục Ẩm Băng làm tư thế đối phương đang phát sáng, Lục Ẩm Băng lườm cô nên cô chỉ đành ngoan ngoãn đứng yến.
Tiết Dao: “Sao em không nói gì? Tôi nói cho em biết, cho dù bây giờ em quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng mặc kệ. Quá đủ rồi!”
Lục Ẩm Băng: “Em ấy đang quỳ bên cạnh rồi đây, xảy ra chuyện gì thế?”
Tiết Dao: “Cô là ai hả? Cô là —– a!”
Sau tiếng a, đầu dây phía Tiết Dao không còn âm thanh nào nữa.
Lục Ẩm Băng: “Sao không nói gì?”
Tiết Dao: “Lục Ẩm Băng?”
Lục Ẩm Băng duỗi tay, giống như trên phim, Hạ Dĩ Đồng biến thành nha hoàn thân cận của Hoàng thái hậu, cung kính nâng tay Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng cợt nhả, lười biếng trả lời: “Làm sao? Trẫm mới rời hoàng cung nửa năm, đại nội tổng quan đã không nhận ra tiếng của trẫm rồi?”
Để tận lực toát lên “Khí chất vương giả”, Lục Ẩm Băng còn mở loa ngoài cho Hạ Dĩ Đồng cùng nghe.
Đại nội tổng quản Tiết Dao hỏi: “Em gần khỏi hẳn rồi chứ?”
Lục Ẩm Băng: “Cơ bản là vậy, long thể còn an.”
“Vậy là thần an tâm rồi,” Tiết Dao nói, “Con nhỏ Dĩ Đồng nhà em chọc tôi tức sắp chết luôn rồi đây, em còn không quản con bé đi.”
“Nói đi, tôi nghe.” Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng nũng nịu bên cạnh, giống như chú cún nhỏ đang dịu đầu vào tay cô.
Lục Ẩm Băng xoa đầu cô, không phát ra tiếng: Đừng lo, mọi chuyện đều có chị.
Hạ Dĩ Đồng gật đầu, bỗng nhiên dừng lại, cô cảm thấy câu này khá quen tai, hình như là lúc Tiết Dao đưa cô ra sân bay có nói. Rụt cổ lại, còn lời nói trước đó, hay là cô nên đi xác nhận trước xem là Tiết Dao có muốn chặt tay cô hay không.
Cảm xúc kìm nén nửa năm nay của Tiết Dao cuối cùng cũng tìm được chỗ xả ra, xả hết toàn bộ cay đắng lên người Lục Ẩm Băng, đem từng chuyện từng chuyện mà Hạ Dĩ Đồng đã làm ở trong nước nói cho cô nghe, đương nhiên là không quên thêm mắm dặm muối.
Hạ Dĩ Đồng nghe thấy những nội dung bịa đặt từ trên trời rơi xuống, cô lắc đầu lia lịa, khua tay múa chân, cầu kiến được phép thuật lại sự thật một cách minh bạch nhất.
Lục Ẩm Băng cười dịu dàng nhìn cô.
Phong thủy luân chuyển, Tiết Dao gặp được ma vương thứ hai, sau khi chịu đựng tra tấn giày vò, đối với ma vương đời thứ nhất mà nói, làm gì có chuyện dùng một vài từ “hài lòng” để mô tả. Bây giờ trong mắt Tiết Dao, Lục Ẩm Băng là con gái lớn không còn làm phiền cô nữa, dù trước đây Lục Ẩm Băng còn làm ra nhiều chuyện kinh khủng hơn cả Hạ Dĩ Đồng, nhưng đều là quá khứ rồi, em ấy giờ đã trầm tĩnh lại, thứ cần duy nhất cần chỉnh đốn ngay lúc này là đứa con gái thứ hai Hạ Dĩ Đồng, quá trình này vẫn đang diễn ra.
Lục Ẩm Băng cảm thấy rất mới lạ với sự thay đổi này, mọi khi cô đều thấy Tiết Dao than vãn dông dài về mình, hôm nay Tiết Dao lại coi cô và cô ấy đang trong cùng một chiến tuyến, hơn nữa còn coi cô thành đại nhân anh minh?
Đây cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, nhưng chẳng hiểu sao lúc này tinh thần Lục Ẩm Băng lại rất phấn chấn một cách lạ thường, đối mặt với lời cáo buộc của Tiết Dao, cô còn thề thốt nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm chỉnh Hạ Dĩ Đồng, tránh cho em ấy tiếp tục gây rắc rối nữa.
Tiết Dao lại chĩa súng về phía Lục Ẩm Băng: “Em cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, hôm trước ở sân bay làm gì thấy em ngăn cản em ấy bộc lộ cảm xúc của mình, bây giờ còn mở miệng kêu thay tôi dạy dỗ lại em ấy, hai người các em chính là cá mè một lứa, hợp sức đòi mạng lão mama này rồi!”
Lục Ẩm Băng nhịn cười: “Không phải chứ, thế mà chị lại tự xưng lão mama vậy? Chẳng phải trước kia không cho tôi gọi sao?”
Tiết Dao thét lên: “Cái này em tự đi mà hỏi bạn gái thân yêu của em đi!”
Hai tay sau lưng Hạ Dĩ Đồng đang lắc trái lắc phải, mặt trưng ra một biểu cảm “khen em đi”, Lục Ẩm Băng giơ ngón tay cái lên với cô. Nếu như một tràng giang đại hải trước đó của Tiết Dao chỉ khiến cho Lục Ẩm Băng cảm thấy Hạ Dĩ Đồng đang “bắt chước” mình, thì câu nói này của Tiết Dao đã khiến cô cảm thấy Hạ Dĩ Đồng đúng là trò giỏi hơn thầy. Trôi qua nhiều năm như vậy mà cô vẫn không thể khiến Tiết Dao chấp nhận loại xưng hô này, nói một tiếng đã xù lông lên, ấy vậy mà hiện tại lại chấp nhận tự xưng hô như vậy rồi?
Tiết Dao: “Em đâu biết cô dâu nhà em, level bao nhiêu, thứ em làm so với cô ấy thì chỉ là trò trẻ con.”
Hạ Dĩ Đồng chớp mắt, trực giác nói cho cô biết lời mà Tiết Dao sắp nói chẳng phải lời tốt đẹp gì, đang tính đánh bài chuồn.
Lục Ẩm Băng nhanh tay túm mũ áo của cô.
Tiết Dao: “Lúc trước tôi dẫn dắt em, chẳng phải em cũng có chút ngang ngược sao, tùy hứng làm xằng làm bậy, nhưng sau đó cũng tạm coi là biết điều, tuy không chịu thay đổi nhưng cũng biết đường thành thật, tôi với em thỏa thuận với nhau rằng phải nói với tôi trước khi em đi gây rắc rối. Mặc dù không phải lúc nào em cũng nói nhưng năm lần gây chuyện thì cũng biết mở mồm bốn lần. Vậy vẫn tạm ổn, đúng không?”
Lục Ẩm Băng không cười nổi, ai mà ngờ tới chuyện này lại được cô ấy coi thành “ưu điểm” của mình chứ.
Không có so sánh không có đau thương, Tiết Dao nói tiếp: “Ngược lại thì em nhìn cô vợ trẻ của em đi. Thật sự… đợi tôi chỉnh lại tóc giả, tức giận mà tóc giả cũng sắp trọc luôn rồi. Con bé đó chứ, lúc nào cũng ngoan ngoãn nhận sai, thái độ rất hợp tác, phải gọi là cực kỳ tốt, cmn quả nhiên là ảnh hậu, trước mắt tôi còn giả vờ bất ngờ, còn thề thốt với tôi rằng sẽ không tái phạm, cũng đồng ý với tôi rằng trước khi gây chuyện sẽ phải nói với tôi một tiếng. Kết quả thì sao? Năm lần gây chuyện đều không nói với tôi tiếng nào, mỗi lần đều đánh cho tôi không kịp trở tay. Tôi là người đại diện, tôi không phải mẹ các em, lau mông cho các em mà không một lời oán thán, em nói xem có được không? Nếu không phải coi trọng công ty này và em thì tôi đã dứt áo ra đi từ lâu rồi.”
Tiết Dao vẫn thẳng thắn như xưa, cô nói luôn là hiếm có người đại diện nào có năng lực tốt như cô, quản lý nghệ sĩ, quản lý cả công ty, một cái vung tay liền thoáng qua mười lăm năm, cô đã cống hiến cả sinh mệnh của mình cho công ty.
Lục Ẩm Băng tắt loa ngoài, buông mũ Hạ Dĩ Đồng, sải bước đi.
Lúc cô nói chuyện với Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng ngoan ngoãn ngồi bên bờ biển nghịch cát, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang bên đó một lúc. Cô có thể nghe ra rằng Tiết Dao thực sự tức giận, tức giận hơn bao giờ hết, Hạ Dĩ Đồng thở dài.
Cuộc điện thoại kéo dài rất lâu, cảm giác no bụng của Hạ Dĩ Đồng đã sớm biến mất, Lục Ẩm Băng vẫn đang xoa dịu cơn thịnh nộ của Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng thả lỏng đầu, trời đã tối, ánh trăng tô điểm những sợi chỉ bạc lên mặt biển.
Lục Ẩm Băng ngắt máy, quay lại.
Hạ Dĩ Đồng lập tức ngoảnh mặt nhìn cô, dè chừng, trông có phần đáng thương.
Lục Ẩm Băng: “Dỗ xong rồi.” Cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Dĩ Đồng, “Nể tình chị.”
Hạ Dĩ Đồng vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, đợi lời tiếp theo.
Lục Ẩm Băng: “Có điều sau khi chị về nước, Tiết Dao nói muốn từ chức, muốn tặng cho bản thân một kỳ nghỉ dài hạn.”
“Chị thuyết phục được chưa?” Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng hỏi.
Lục Ẩm Băng: “Chị đã cố gắng thuyết phục cô ấy, nhưng không thuyết phục được, cô ấy kiên quyết muốn từ chức.”
Hạ Dĩ Đồng tự trách: “Đều tại em.”
“Không liên quan đến em.” Lục Ẩm Băng nói, “Từ trước khi em ký hợp đồng thì Tiết Dao đã đề cập chuyện này với chị, cô ấy nói đợi đến lúc chị chính thức đổi nghề thì cô ấy sẽ nghỉ việc. Dù sao cũng lao đầu kiếm tiền suốt nửa đời người rồi, nhiều khi sẽ thấy vô vị. Chưa kể, lúc cô ấy gọi điện cho chị, chị còn nghe thấy giọng nói của người khác.”
Hạ Dĩ Đồng thốt ra một cái tên: “Tô Hàn?”
“Ai vậy?” Lục Ẩm Băng nói: “Ý em là Hàn Tô Hàn?”
Hạ Dĩ Đồng: “. . .”
Lúc trước, khi mà trí nhớ Lục Ẩm Băng vẫn tốt, cái tên Tô Hàn vào tai trái lại ra tai phải, bây giờ tình trạng cô như thế này, Hạ Dĩ Đồng càng cảm thấy không nên trông chờ gì. Ai ngờ đâu lần này Lục Ẩm Băng còn nhét được thêm họ cho Tô Hàn, cơ bản là trước kia Lục Ẩm Băng nhìn Tô Hàn không thuận mắt, tại sao không thuận mắt thì đây là một bí ẩn chưa lời giải đáp, chắc chắn khi mới nhắc tới, Lục Ẩm Băng không thể nào lập tức nghĩ ra được cái tên ấy.
Hạ Dĩ Đồng không thèm sửa lại: “Lúc trước em gọi điện thoại cho Tiết mama thì thấy chị ấy đang đi ăn với chị Tô Hàn.”
Lục Ẩm Băng ừm một tiếng.
“Tôi còn đang thắc mắc sao cô ấy lại nôn nóng từ chức như vậy, hóa ra trong nhà có vợ hiền,” Lục Ẩm Băng nói, “Ẩu quá, vậy mà chị không nghĩ tới, để tối nay chị gọi điện lại cho cô ấy xác nhận một chút.”
Hai nhân vật chính trong scandal lại không mảy may chú ý tới truyền thông trong nước, thay vào đó lại thích hóng hớt trên người Tiết Dao và Tô Hàn.
Hạ Dĩ Đồng: “Em nghĩ là mục nghiên cứu chính chẳng phải là chị Tô Hàn trông không giống kẻ lừa đảo sao? Trước đây chị ấy từng quen đàn ông, em cũng có nghe chị ấy nhắc về chuyện này.”
Lục Ẩm Băng đáp lại: “Tiết Dao trông cũng không giống cong mà, em thử tưởng tượng cảnh cô ấy như chú chim nhỏ nép bên cạnh người, âm thanh nỉ non yếu ớt, đặc biệt kích thích ý chí muốn bảo vệ người khác của cánh đàn ông, phần lớn phụ nữ nhìn thấy sẽ cảm thấy cực kỳ chán ghét. Hơn nữa cô ấy còn theo chủ nghĩa độc thân, kiên quyết nói không với yêu đương.”
Hạ Dĩ Đồng: “Ý chị là chị ấy khơi dậy ý chí muốn bảo vệ của chị Tô Hàn? Không đời nào. Chị Tô Hàn nhìn thấy Tiết mama như chuột thấy mèo, khiếp hồn khiếp vía bỏ chạy còn chẳng kịp, chứ đừng nói là muốn bảo vệ.”
“Ý em là Tiết Dao có xu hướng bá đạo cưỡng ép con chim nhỏ phải nép vào người mình?” Lục Ẩm Băng cười cợt, trào phúng, “Cao như mực nước biển.”
Hai người không ngừng thảo luận về vấn đề này, dần dần lại chuyển sang một chủ đề khác.
Nội dung cuộc trò chuyện biến thành trên hay dưới.
Lục Ẩm Băng: “Chắc chắn Tiết mama nằm dưới, cứng miệng nhưng mềm lòng, kiểu gì cũng cần phải dạy dỗ. Chị tin Hàn Tô Hàn sẽ không phụ sự kỳ vọng của chị.”
Hạ Dĩ Đồng: “Chưa chắc, nỗi sợ Tiết mama của chị Tô Hàn đã ngấm vào trong tận xương tủy, lúc ở trên giường, một ánh mắt của Tiết mama cũng có thể dọa chị Tô Hàn tay mềm miệng nhũn hahaha.”
Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng, như có điều suy nghĩ.
Hạ Dĩ Đồng: “. . .”
Nụ cười biến mất.
Lục Ẩm Băng trầm tư một lúc, rồi hỏi: “Tay mềm miệng nhũn là so sánh kiểu gì vậy?”
Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng đáp lại: “Chị Lai Ảnh đã dạy em cái đó lúc chị ấy rảnh rỗi.”
Nhưng Lục Ẩm Băng trải qua một buổi chiều “chăm sóc em gái”, bây giờ không dễ bị lừa như vậy, hai tay cô vỗ lên vai Hạ Dĩ Đồng, đẩy ngã cô xuống bờ cát, dự định “chấn chỉnh” cô một chút, miệng lưỡi trơn tru, nói phét quen mồm, giờ đổ lỗi không cần chớp mắt nữa rồi, sau này sẽ thành thế nào nữa đây?
Hai người cười lăn trên bờ cát, có một ánh đèn chói mắt chiếu thẳng tới chỗ hai người các cô, hai người Lục Hạ giật mình ngồi dậy, không hẹn mà cùng chắn đối phương ra phía sau. Sau khi tranh giành, cuối cùng Lục Ẩm Băng là người đứng sau, Hạ Dĩ Đồng tiến lên, tận lực che chắn Lục Ẩm Băng, nheo mắt nhìn về phía trước, là ánh đèn xe ô tô.
Người trong xe bấm còi inh ỏi, cực kỳ chói tai.
Lòng Hạ Dĩ Đồng lạnh đi một nửa.
Tiết mama, thực sự xin lỗi.