Trong buổi lễ khởi quay ‘Phá Tuyết’, có rất nhiều phóng viên truyền thông tới, camera chớp sáng làm lóa cả con mắt, cũng may là trời nắng nên lóe sáng vài cái cũng chả khác biệt gì nhiều.
Có nhân viên công tác hướng dẫn cho fans của các diễn viên đến khu vực cố định, các fans tụ tập lại từng nhóm, theo idol của mình, hò hét tên idol. Tiếng reo hò tên của Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ngang nhau, còn có một tốp khác là fan của hot boy Dư Thanh Ngôn, các diễn viên phụ khác thì ít ỏi hơn, trong tiếng ồn ào đó cố gắng không để bị chìm dưới tên của diễn viên khác, cho dù thâm niên bọn họ có tăng thêm thì địa vị trong showbiz vẫn vậy.
Tuy hơi châm biếm, nhưng sự thật là vậy.
Hạ Dĩ Đồng mặc áo thun quần short, dưới khí trời oi bức của mùa hè, toàn thân đều chảy mồ hôi, cô động đậy cánh tay, cảm thấy cả người mình như được nhúng vào nước vậy, nhìn sang Lục Ẩm Băng đang đứng bên cạnh cô.
Lục Ẩm Băng cũng mặc một bộ đồ mùa hè mát mẻ, miệng thì vẫn giữ nụ cười nhẹ, hình dáng tuyệt đẹp của đôi môi khẽ động một cái.
“Con mợ nó.”
Một tiếng chửi thề kinh điển lọt vào tai của Hạ Dĩ Đồng, cô sửng sốt một chút, cho rằng là mình đang nghe lầm.
“Rốt cuộc còn bao lâu nữa đây, sắp bị cảm nắng rồi nè.”
Hạ Dĩ Đồng cố gắng dựng tai lên nghe.
“Bộ đổi chỗ có mái che sẽ chết hay gì?”
“Xong rồi xong rồi, lần này bị phơi đen thui rồi, hôm qua vừa mới dưỡng da xong.”
“Ghét nhất là quay phim vào mùa hè.”
“Cái ông Tần Hàn Lâm này không phải nói sẽ nhanh hả? Lại lừa gạt chị đây!” nghiến răng nói.
“Bao lâu rồi ta? Khẳng định là được một tiếng rồi.”
Hạ Dĩ Đồng giơ tay lên nhìn đồng hồ của mình: Mới qua có 10 phút.
“Nóng chết đi được, nóng quá hà.”
“Muốn bùng cháy luôn rồi.”
“Không đứng nữa.”
“Mợ nó, không đứng nữa.”
Hạ Dĩ Đồng cứ tưởng Lục Ẩm Băng muốn đi nói với Tần Hàn Lâm là nghỉ ngơi xíu, Tần Hàn Lâm đang ở bên trái Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng muốn đi qua đó phải vòng qua cô, do đó cô liền lui một bước, nhường đường cho Lục Ẩm Băng.
Ai ngờ Lục Ẩm Băng không có ý định rời khỏi, cô kinh ngạc nhìn Lục Ẩm Băng một cái, Lục Ẩm Băng cũng kinh ngạc nhìn lại cô, dựa theo lẽ bình thường, giọng cô nhỏ như vậy thì sẽ không bị Hạ Dĩ Đồng nghe thấy, và cũng hoàn toàn không ngờ tới là cô ấy sẽ nghe thấy mấy lời lẩm bẩm của mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Dĩ Đồng nở nụ cười với cô, Lục Ẩm Băng cũng lịch sự đáp lại, nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Cười xong cô đem tầm mắt nhìn về phía truyền thông và fans, lâu lâu vẫy tay với fans một cái.
Tâm tư của Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn không có chỗ cho buổi lễ khởi quay nữa rồi, lỗ tai cố gắng phân biệt được âm thanh mà cô muốn nghe nhất trong đám đông ồn ào này.
Tần Hàn Lâm nói xong rồi.
Lục Ẩm Băng lầm bầm: “Hai tiếng đồng hồ rồi đó, giờ cái ông già này mới chịu ngưng, sao không đứng đây tới già luôn đi?”
Lục Ẩm Băng cứ lẩm bẩm chửi rủa, Hạ Dĩ Đồng đứng bên cạnh cười rất rạng rỡ.
Các fans lại lần nữa tỏ tình nhiệt tình: “Lục Ẩm Băng em yêu chị AAAA!!!”
Lục Ẩm Băng vẫy tay, lại lẩm bẩm: “Chỗ đó hình như còn nóng hơn bên này nữa, đoàn phim thiệt là keo kiệt không chuẩn bị nước uống gì hết, kẹo kiệt quá đi. Lát nữa kêu Tiểu Tây đi mua mới được.”
Hạ Dĩ Đồng rùng mình một cái, sau đó là trái tim mềm nhũn ra, lần nữa quay đầu qua nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, ánh mắt sáng lên.
Từ rất lâu về trước, cô cũng đã từng là một thành viên trong đám fans bên dưới, kêu tên idol đến miệng lưỡi đều khô thì đúng lúc có nhân viên đoàn phim đưa nước cho bọn họ, nói là “Lục lão sư mua đó, sợ các ngươi khát nước.”, Lục Ẩm Băng đã được hộ tống đi rất xa, nhưng vẫn không yên tâm mà quay đầu lại xem bọn họ, kêu bọn họ mau về sớm đi, có rất nhiều fans đã khóc ngay tại chỗ.
Cảnh tượng lúc đó dường như xuất hiện ngay trước mắt, Hạ Dĩ Đồng nhìn các fans đang nhiệt tình ở trước mặt, trong đó có rất nhiều gương mặt trẻ tuổi, cô bỗng thấy trong lòng mình có nhiều cảm xúc khác nhau, khó nói nên lời.
Lục Ẩm Băng ngoắc tay với Tiểu Tây đang ở bên dưới, Tiểu Tây liền chạy qua, Lục Ẩm Băng thì thầm vào tai cô ấy vài câu, Tiểu Tây gật đầu đi xuống dưới.
Mấy chai nước lớn và chè đậu xanh được nhân viên đoàn phim đưa xuống cho fans, fans lần lượt nhìn về phía Lục Ẩm Băng trên sân khấu, ánh mắt rõ là đang rưng rưng nước mắt.
Uống nước xong, sinh lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn, giống như là muốn gào lên muốn bể cổ họng vậy: “Lục Ẩm Băng! Em yêu chị! Lục Ẩm Băng! Em yêu chị.”
Không ít người lại đổ về phía fans của Lục Ẩm Băng, nhất thời làm cho cả hiện trường chỉ nghe mỗi tên của Lục Ẩm Băng, sau đó mới từ từ nhỏ lại.
Có lẽ sẽ có người cảm thấy rất khoa trương, nhưng khi nhân viên công tác nói “Đây là xxx sợ các người khát nên đặc biệt mua đó”, chỉ có fans của xxx mới hiểu rõ được tâm trạng này. Tâm trạng thì rất dễ bị cảm hóa, một người thì sẽ lây lan qua người khác, hai người thì có thể lây lan cho cả một đám người.
Cái cảm giác đó giống như, bạn dày công chuẩn bị một phần quà cho một người cách bạn cực kỳ xa, xa đến nỗi kiếp này không thể nói chuyện trực tiếp với cô ấy một câu mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa, từ đầu đến cuối bạn không hề có chút hy vọng nào. Nhưng cô ấy không những thấy được mà còn dịu dàng nhận lấy, nói: “Rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn.”
Đó không phải đơn giản chỉ là một chai nước hay một chén chè đậu xanh, mà còn đại diện cho sự tôn trọng và hiểu được tâm ý.
Hạ Dĩ Đồng cúi mắt xuống, cố nén cơn khóc vào trong, cùng fans bên dưới nói thầm trong lòng một câu: “Lục Ẩm Băng, em yêu chị.”
Nhân vật chính được người người yêu thích hoàn toàn không phát giác gì hết, vẫn cằn nhằn điên cuồng buổi lễ khởi quay vô vị này sao mãi chưa chịu kết thúc nữa.
Trên bàn đã đặt sẵn heo quay, sau khi cúng xong, các thành viên trong ê kíp đứng sắp xếp theo thứ tự nhân vật trong bộ phim, Tần Hàn Lâm đứng ở giữa, nam chính nữ chính đứng ở hai bên trái và phải ông, cười rất tươi rói, mới hơn 40 tuổi thôi mà cười nhăn nhúm lại giống bánh bao vậy.
Cúng khai máy là phong tục bất thành văn của showbiz, cũng không phải tất cả mọi người đều mê tín, đại đa số đều thà tin là có chứ không thể không tin, cúng xong chưa chắc sẽ thuận lợi, nhưng nếu không cúng, quay phim mà không thuận lợi thì cuối cùng sẽ trách tội là do không cúng kiếng.
Cho nên phim điện ảnh hay phim truyền hình đều cúng khai máy, còn heo quay hả? Đa phần là sau khi cúng xong sẽ cho đoàn làm phim ăn, nhưng mà con heo quay này chắc ăn không được rồi, trời hè nóng nực vậy mà để bên ngoài phơi nắng lâu vậy chắc phơi hư luôn quá.
Tiếp theo sẽ là thời gian cho truyền thông phỏng vấn, ừm, là vào trong phòng.
Lục Ẩm Băng như con cá sắp bị chết khô vậy bay nhanh vào trong phòng, trợ lý ai cầm nước thì cầm nước, ai lau mồ hôi thì…… nhưng không có ra mồ hôi, ai lau mồ hôi thì cho cô ấy khăn ướt để lau cánh tay giải nhiệt, Tiểu Tây cho cô ấy xem điện thoại không có tin gì quan trọng hết.
Hạ Dĩ Đồng đã tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông rồi.
Hạ Dĩ Đồng vốn là nhân vật 2, 3 ngày là được lên tin hot trên weibo, gần đây đang gây bão, phóng viên đều hy vọng moi được tin tức từ miệng cô ấy, mọi người ùa vào hỏi dồn dập làm cho Hạ Dĩ Đồng cười phá lên, cô làm tư thế tay tạm ngừng, đẩy micro và bút ghi âm suýt chút nữa là gí vào miệng cô, cười nói: “Từng người một thôi, mọi người hỏi vậy tôi cũng nghe không rõ.”
Ánh mắt cô quét một vòng qua đám phóng viên, đột nhiên mắt sáng lên, nói: “Cô trước đi.”
Người được chỉ định vừa hay là nữ phóng viên được cô sửa lại mắt kính ở sân bay lúc trước, nữ phóng viên đã chuẩn bị đủ hết tâm lý, nghĩ bụng lần này tuyệt đối không trúng mỹ nhân kế nữa, liền mở miệng nói: “Tôi là phóng viên của Giải Trí Siêu Tân Tinh, xin hỏi Dĩ Đồng, thân là người mới trên màn ảnh rộng, cô nghĩ gì đối với việc trên mạng nói cô ‘trèo cao’ vào đoàn làm phim Phá Tuyết?”
“Trèo cao hả?” Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy cô ấy nhỏ con gắng sức giơ cây bút ghi âm ra khỏi đám người xung quanh, liền chủ động cầm lấy bút ghi âm trên tay, tiếp theo là cố gắng suy nghĩ một lát, nhìn thẳng vào ống kính nói, “Tôi cảm thấy cộng đồng mạng nói cũng rất đúng, tôi thân là người mới, lần đầu tiên có thể đóng vai chính trong phim điện ảnh của đạo diễn Tần, có thể hợp tác với nhiều diễn viên gạo cội như vậy, quả thật là trèo cao. Không giấu gì mọi người, thử vai thông qua cũng đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng hiện giờ tôi giống như đang mơ vậy, cảm thấy mình không có tư cách đó. Tóm lại tôi sẽ cố hết sức, không làm những người ủng hộ tôi thất vọng.”
Đoạn trả lời này là tứ lượng bạt thiên cân, tránh nói vào vấn đề chính, cũng biểu hiện được sự khiêm tốn của mình, lại vô ý tiết lộ là cô đã thông qua lựa chọn thử vai của Tần Hàn Lâm, chửi cô cũng đồng nghĩa chửi Tần Hàn Lâm bị mù.
Nữ phóng viên vẫn muốn tiếp tục hỏi tiếp nhưng bị mấy người khác đẩy xuống.
Tiếp theo sau là những câu hỏi liên quan đến bộ phim, đều bị Hạ Dĩ Đồng dùng câu ‘đạo diễn Tần không cho nói, nói ra sẽ bị ăn hành đó’ để lướt qua, còn chuyện liên quan đến tin đồn thì đừng mong cạy được miệng của cô, giả khờ, giả moe*, đánh thái cực, lâu lâu phóng điện dùng mỹ nhân kế, các phóng viên đều sức cùng lực kiệt. Nhưng vẫn phải hỏi, hơn nữa còn phải giành với người khác, lỡ moi được tin gì thì sao? (*moe là dễ thương á mọi người)
Lục Ẩm Băng đi về hướng này, do theo thường lệ là nam nữ chính sẽ cùng nhau được truyền thông phỏng vấn, Hạ Dĩ Đồng đã tiếp nhận phỏng vấn được một khoảng thời gian rồi, cô mà còn không qua thì là thất lễ đó.
Lục Ẩm Băng đã ăn xong chén chè đậu xanh, tâm trạng rất tốt.
Ai ngờ đám phóng viên lúc nãy vẫn còn nhiệt huyết dâng trào vừa nhìn thấy cô là giống như bị điểm huyệt câm vậy, im lặng tập thể. Đôi mắt cứ nhìn tới nhìn lui, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều đang nghĩ tên nào không muốn sống nhảy ra đầu tiên đây.
Một giây sau, mọi người đều đưa ánh mắt về phía phóng viên Giải Trí Sao 7 Ngày đang đứng trong góc hận không thể cho mình trốn xuống đất.
Phóng viên Giải Trí Sao 7 Ngày: “……”