Nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy, Vân Cẩm Thời vẫn cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí cô cảm thấy tất cả những chuyện bản thân đã trải qua đều chỉ như gió thoảng mây trôi, thậm chí giống như chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Cứ như vậy cũng rất tốt, cuộc sống rất phong phú, rất vui vẻ, có người nhà, có bạn bè, có công việc, có sự nghiệp, không thể hoàn mỹ hơn.
Mãi đến buổi chiều hôm nay, Vân Cẩm Thời và Đường Đường hai người đến siêu thị một chuyến, mua rất nhiều đồ trở về, hai ngày nữa sẽ bắt đầu chọn kịch bản mới, đây xem như thỏa sức vui chơi cho ngày nghỉ cuối cùng đi.
Bởi vì muốn ăn nhiều thứ, cho nên hai người quyết định tối nay sẽ ăn lẩu, mà không chỉ mua nguyên liệu nấu ăn, còn có một ít đồ ăn vặt linh tinh.
Vân Cẩm Thời đã bắt đầu nghĩ đến việc mua xe, dù sao cũng cần ra ngoài khá nhiều, nhất là khi mang nhiều đồ đạc thế này, ngồi xe buýt sẽ bất tiện, thuê xe thì lại không tiết kiệm.
Muốn mua cũng sẽ không mua xe quá đắt tiền, mua một chiếc xe loại bình thường, đi làm tan làm cũng thuận tiện hơn chút, nhất là lúc ra ngoài mua đồ hoặc là đi chơi nơi nào đó cũng có thể tự lái xe đi.
Hai người nói nói cười cười đi tới dưới lầu, Vân Cẩm Thời cầm phần lớn đồ trong tay, Đường Đường muốn hỗ trợ, nhưng Vân Cẩm Thời không cho, chỉ chia vài món khá nhẹ cho cô ấy, để Đường Đường thở phì phò xách lên.
Qua đến cầu thang là sắp đến cửa nhà.
Lúc di chuyển từ chỗ cầu thang đến cửa, Vân Cẩm Thời bỗng nhiên dừng bước, không vì gì khác, ngoài cửa nhà bọn họ có một người đang ngồi xổm, là một phụ nữ trung niên, mặc quần áo cũ kỹ, trông dáng vẻ khá đáng thương.
Bà ta vừa thấy Vân Cẩm Thời liền bất ngờ đứng lên, thậm chí hốc mắt còn có chút ướt át: “Cẩm Cẩm…”
Trong khoảnh khắc này, thậm chí Vân Cẩm Thời có chút hoài nghi bản thân chưa bao giờ thoát khỏi địa ngục, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, chỉ là ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ kia càng thêm lạnh lùng: “Sao bà lại ở đây?”
“Cẩm Cẩm…” Người phụ nữ có chút co quắp, nhỏ giọng nói: “Mẹ nhớ con… Con chưa từng trở về gặp mẹ, mẹ chỉ có thể hỏi thăm con đang ở đâu, sau đó đến đây thăm con.”
Bà ta mang theo chút oán trách, rồi lại hạ thấp giọng, nói một câu liền ngẩng đầu nhìn Vân Cẩm Thời một cái, Vân Cẩm Thời đã sớm căm hận bà ta, có thể duy trì lý trí vẫn là vì bên cạnh đang dẫn theo Đường Đường: “Tốt nhất bà nhân lúc tôi còn chưa ra tay, đi khỏi tầm mắt tôi, bởi vì nếu bây giờ bà không đi, tiếp theo tôi sẽ không khách sáo với bà.”
“Cẩm Cẩm!” Giọng nói của người phụ nữ cao hơn một chút: “Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Mẹ là mẹ ruột của con mà! Mẹ đến đây gặp con gái ruột của mình mà thôi, có phạm tội gì sao?”
“Ai cho bà mặt mũi để bà nói ra những lời này!” Vân Cẩm Thời hận không thể lao lên trước xé rách mặt bà ta, bà ta là người duy nhất trên đời không có tư cách nói ra những lời này!
Vân Cẩm Thời cố gắng kiềm chế bản thân, ít nhất không thể động tay chân trước mặt Đường Đường: “Bà cút đi.”
Vân Cẩm Thời chỉ vào cầu thang: “Đừng để tôi nhìn thấy bà lần nữa.”
“Vân Cẩm Thời! Mày thật sự phải tuyệt tình như vậy à!” Người phụ nữ gào thét nói: “Tao trải qua cuộc sống thế nào, nghèo túng khốn khổ ngay cả một bộ quần áo mới cũng không mua nổi, ông ta uống rượu xong còn đánh tao, còn mày thì sao? Mày là con gái tao, dù gì đi nữa cũng do một tay tao nuôi mày lớn, bây giờ mày nổi tiếng rồi, làm minh tinh có tiền, thà rằng nuôi một người ngoài cũng không quan tâm tao?”
“Bà bước tới tôi sẽ báo cảnh sát.” Vân Cẩm Thời lui về sau từng bước, tránh người đàn bà kia ra, sau đó nói: “Không tệ, bà nuôi tôi lớn, sau đó thì sao? Tôi không nợ bà, lúc bà vì cuộc sống an nhàn mà vứt bỏ tôi, lúc bà cầu xin tôi nghĩ cho bà đừng báo cảnh sát, lúc bà đóng cánh cửa kia lại, tôi đã không còn nợ nần gì bà!”
“Tôi nói một lần cuối, bà cút cho tôi, nếu không cút tôi sẽ báo cảnh sát!” Vân Cẩm Thời không muốn dây dưa với bà ta thêm nữa, cô ghê tởm thứ người một nhà giống như bùn nhão kia, không muốn tiếp xúc nửa phần với bọn họ.
“Mày báo cảnh sát đi! Mày báo cảnh sát đi!” Người phụ nữ bước lên dây dưa tựa như một người đàn bà chanh chua: “Cho dù cảnh sát tới đây thì thế nào, bọn họ sẽ quản chuyện nhà sao? Tao là mẹ mày, con gái nuôi mẹ không phải đạo lý hiển nhiên… Ai da!”
Đường Đường đột nhiên như một chú nghé con tức giận, bỗng đâm đầu vào bụng người phụ nữ: “Không cho bà ăn hiếp A Thời!”
Hai mắt cô ấy đỏ rực, không biết làm sao có được sức mạnh như vậy, đụng cho người phụ nữ kia ngã ngồi dưới đất, hiển nhiên người phụ nữ là kiểu người không biết xấu hổ, sau khi ngồi dưới đất lại bắt đầu kêu la oai oái, rõ ràng là muốn ăn vạ.
Nhưng bà ta còn chưa kịp ăn vạ, mới ngẩng đầu, Vân Cẩm Thời đã nhanh chóng mở cửa ra, nhân cơ hội kéo Đường Đường vào, sau đó đóng chặt cửa.
Mặc cho người phụ nữ có gõ cửa thế nào, cô đều làm như không nghe thấy.
Tùy tiện đặt đồ đạc xuống đất, Vân Cẩm Thời nhắm mắt lại trong âm thanh gõ cửa của người đàn bà, con người không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình, nếu có thể, cô thà rằng bản thân từ nhỏ cha mẹ mất sớm, lưu lạc bên ngoài cũng được, bị đưa vào cô nhi viện cũng được, đều tốt hơn đi theo người mẹ như vậy.
Vân Cẩm Thời vĩnh viễn không thể quên, thời điểm lúc cô mười ba mười bốn tuổi, mẹ tái giá, cha kế mang theo một đứa con trai vừa tròn mười tám tuổi, một lần nữa hợp thành gia đình.
Cha kế có chút tiền, bởi vì mấy năm trước dẫn theo một nhóm người đi đào giếng dầu, tích cóp không ít của cải, bởi vậy chất lượng cuộc sống của bọn họ thoáng cái đã tốt hơn nhiều.
Nhưng Vân Cẩm Thời rất không thích cha dượng của mình, gã đàn ông kia luôn dùng một ánh mắt dâm loạn dầu mỡ nhìn cô, khiến cô rất sợ hãi.
Mãi cho đến một đêm mùa hạ, Vân Cẩm Thời thoát được sự dây dưa của cha dượng có tà tâm nhưng không có gan làm chuyện xấu, về tới phòng mình, sau đó liền phát hiện anh kế đang ở trong phòng cô.
Thanh niên mười tám tuổi sức lực rất lớn, hắn ta vừa bước đến liền đè cô ra, xé rách quần áo cô, còn mắng cô dụ dỗ cha hắn, là tiểu tiện nhân do gái điếm sinh ra.
Vân Cẩm Thời lớn tiếng kêu cứu, chẳng bao lâu cha dượng cũng vào được, gã đàn ông trung niên trước sau vẫn dầu mỡ lại ghê tởm, dối trá khuyên bảo, thật ra là đang giúp đỡ con trai mình khống chế Vân Cẩm Thời.
Vân Cẩm Thời ra sức giãy dụa, không chịu nghe theo, đập tan hy vọng cuối cùng của cô là người mẹ đứng ở cửa, mẹ chỉ nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó yên lặng khóa cửa lại.
Sau đó?
Sau đó trong lúc cô giãy dựa sờ được con dao nhỏ gọt bút chì rơi trên mặt đất, tàn nhẫn đâm vào cổ cha dượng, thừa dịp hai người bối rối, Vân Cẩm Thời không còn đường trốn nhảy từ cửa sổ xuống.
Nhà bọn họ ở tầng năm.
May mắn dưới lầu là bồn hoa, Vân Cẩm Thời nhảy xuống chỉ bị gãy một chân, cô lê chiếc chân gãy gõ cửa nhà hàng xóm dưới lầu, được đưa đến bệnh viện.
Mẹ đến bệnh viện gặp cô, chuyện đầu tiên là xin cô đừng báo cảnh sát.
Bởi vì một khi báo cảnh sát, cuộc sống an nhàn giàu có của bà ta sẽ kết thúc.
Giây phút đó Vân Cẩm Thời đã nói với bản thân, ơn sinh ơn dưỡng, cô đã trả đủ tất cả, từ nay về sau cô không còn mẹ nữa.
Cổ cha dượng bị thương, nhưng vì không tổn thương đến động mạch lớn, cũng không bị thương đến xương cốt cho nên không có gì đáng ngại, thậm chí bởi vì chột dạ mà nói cũng không nói tới.
Thậm chí gã còn muốn dùng tiền lấp miệng Vân Cẩm Thời, để cô quên đi chuyện đêm đó, xem như tất cả chưa từng xảy ra.
Mà sau khi vết thương khá hơn, cô gái hơn mười tuổi liền rời khỏi cái “nhà” kia, cô không nhận của bọn họ một phân tiền, không muốn có liên hệ gì với bọn họ nữa, dùng hết toàn lực, giãy dụa sống sót trong thế gian đầy hiểm ác này, nhưng chuyện kia vẫn trở thành bóng ma khắc sâu nhất trong lòng cô, thành hồi ức đáng sợ nhất.
Sau đó trong một khoảng thời gian rất dài cô đều mơ thấy ác mộng, dẫu sao Vân Cẩm Thời cũng ý thức được, từ nay về sau trên đời này cô sẽ trơ trọi một mình, không nơi nương tựa, tứ cố vô thân.
Vân Cẩm Thời dùng thời gian rất dài thoát khỏi bóng ma đó, cố gắng để bản thân sống thật tốt, làm cho bản thân trở nên ngày càng tốt hơn, mà bây giờ người đàn bà kia lại muốn kéo cô trở lại đống bùn.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu!
Tiếng đập cửa vội vàng cùng tiếng chửi bới của người đàn bà đan xen trong đầu cô, thậm chí khơi dậy sự tàn nhẫn sâu nhất trong nội tâm của cô, nỗi thống khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng vẫn tích lũy từng chút một từ mười mấy năm trước cho đến hiện tại lại lên men lần nữa, khiến cô muốn vọt vào phòng bếp cầm lấy con dao phay, mổ ngực người đàn bà ngoài cửa kia, nhìn xem nội tạng của bà ta là màu gì.
Đương nhiên, đôi cha con kia cũng không thể buông tha, đã vô số lần trong những giấc mơ đêm khuya, cô quay về giết chết bọn họ, tựa như như vậy sẽ giải quyết được bóng ma sâu trong nội tâm.
Đồng quy vu tận, dường như trở thành lựa chọn tốt nhất trong lòng cô thời khắc này.
Cô muốn giết người, trong lòng đều là hủy diệt, hủy đi những tên súc sinh kia, cũng hủy diệt đi bản thân.
Không ai có thể kéo chân cô, lôi cô vào vũng bùn lần nữa, cô thầm muốn nhìn thấy những tên súc sinh kia thối rữa trong đống bùn.
Ngay lúc Vân Cẩm Thời vì thống khổ và tuyệt vọng mà hai mắt đỏ bừng, Đường Đường ngồi xổm bên cạnh sofa, lặng lẽ cầm tay cô, sau đó chậm rãi dán mặt mình lên lòng bàn tay Vân Cẩm Thời.
“A Thời rất khó chịu, A Thời rất tức giận, đúng không?”
“Em cũng rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.”
“Em chưa từng nói tại sao em lại trốn nhà đi phải không? Bà ta đánh em, mắng em, ức hiếp em, em đều có thể chịu đựng, bởi vì bà ta không phải mẹ em, đối với em mà nói, bà ta chỉ là một người xa lạ, điều em không thể chịu đựng được chính là cha cũng không quan tâm em, mặc kệ em, mặc em bị người ta ức hiếp.”
“Tối đó em lén thu dọn hành lý, thật ra chỉ có hai viên bi, cùng với một gói bánh quy nhỏ, sau đó liền rời khỏi nhà, bởi vì em nhớ mẹ em, bình thường lúc em nói em nhớ mẹ với người khác, bọn họ chỉ biết cười em, nói mày nhảy từ trên lầu xuống là có thể thấy mẹ mày rồi.”
“Dù ngốc đi nữa em cũng biết bọn họ đang gạt em, em không tìm thấy mẹ em, cũng không có nơi nào khác để đi, nên muốn cách cái nhà này càng xa càng tốt.”
“Nếu không có A Thời, có thể em thật sự sẽ đi gặp mẹ em, A Thời, chị đừng buồn, nếu chị không vui, em phải làm thế nào mới được đây? Em chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể lo lắng, sợ hãi, khó chịu theo chị.” Gò má mềm mại của Đường Đường cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay cô: “Chúng ta đều là đứa con không ai cần đúng không? Nhưng như vậy cũng tốt lắm, chị là duy nhất của em, em cũng là duy nhất của chị.”
Những phẫn nộ, đau khổ trong lòng Vân Cẩm Thời bỗng chốc tan đi hơn một nửa, sau khi thu hồi lý trí, cô lại trở nên tỉnh táo, giết người rất đơn giản, nhưng không cần vì những thứ súc sinh mà phải đền bù nửa đời sau của mình.
Nếu cô thật sự làm như vậy, mới là chân chính bị kéo trở về vũng bùn.
Vân Cẩm Thời ôm chặt lấy Đường Đường, cô gái nhỏ mềm mại ở trong vòng tay, dường như can đảm lại dâng lên hết tầng này đến tầng khác, có lẽ là Đường Đường khiến cô trở thành một người bảo vệ.
“Chị không buồn.”
Bởi vì còn có em.