Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 29



Trong một tuần tiếp theo, Vân Cẩm Thời cũng không có tiến triển bao nhiêu, dù sao Văn Tư Kỳ cũng là một người phụ nữ rất cẩn thận, nhưng cô cũng không nôn nóng, chỉ tuần tự quay những phân đoạn của bản thân.

Phong Tuyết hết vai khá sớm, dù sao phần diễn của cô ta chỉ là dạng nữ ba nữ bốn mà thôi, sau sự kiện kia khoảng nửa tháng, cô ta liền thành công đóng máy.

“Khi nào thì trở về?”

“Sáng mai lên máy bay, buổi tối muốn cùng nhau ăn một bữa không?” Phong Tuyết thấp giọng hỏi.

“Có thể chứ, tôi mời cô nhé?” Vân Cẩm Thời vẫn có chút áy náy với cô ta: “Chỉ có cô, tôi, Đường Đường.”

“Được.” Phong Tuyết cười khẽ, đổi trang phục xong: “Tôi với Đường Đường chờ cô bên cạnh.”

Vân Cẩm Thời vẫn còn không ít phân đoạn phải quay, có lẽ công việc hôm nay phải đến sáu bảy giờ mới kết thúc, Vân Cẩm Thời gật đầu, sau đó bị Mạnh Thiệu Kỳ gọi đi.

Phong Tuyết và Đường Đường cùng ngồi trong một góc, Phong Tuyết cầm quả táo, dùng dao gọt vỏ từng chút một, Đường Đường ôm con gấu nhỏ được Vân Cẩm Thời mua cho ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn cực kỳ.

Sau khi Phong Tuyết gọt vỏ xong bèn cắt quả táo thành từng khối nhỏ, đặt trong chiếc bát nhỏ để Đường Đường ghim ăn, lúc đối diện với người lạ Đường Đường vô cùng ngại ngùng, kể ra cũng kỳ lạ, Phong Tuyết không thân thiện với đa số mọi người, nhưng lại rất dịu dàng với cô ấy.

Nhưng loại dịu dàng này không phải bởi vì thích cô ấy, mà giống như yêu ai yêu cả đường đi hơn.

Bộ não nho nhỏ của Đường Đường không đủ dung lượng, thật sự không tìm ra được từ chính xác để hình dung, nhưng cô ấy không thích cảm giác này, thậm chí có chút bài xích.

Nhưng Phong Tuyết là bạn bè của Vân Cẩm Thời, mà Đường Đường sẽ không bài xích bạn bè của Vân Cẩm Thời, cho nên cô ấy nhỏ giọng nói cảm ơn, ghim một miếng táo cắn từng ngụm nhỏ.

Sau khi cho Đường Đường ăn, Phong Tuyết nhìn về phía Vân Cẩm Thời trên cảnh quay, Vân Cẩm Thời rất xinh đẹp, nhưng thường ngày cô khá khiêm tốn, thích hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, nhưng khi đứng trước ống kính, ánh sáng thuộc về Vân Cẩm Thời sẽ không thể che khuất được, cô như một khối vàng được rửa sạch bụi đất bên ngoài, tỏa sáng lấp lánh thậm chí khiến cho người ta lóa mắt.

Cô sẽ trở thành nghệ sĩ rất có danh tiếng, bởi vì trước ống kính cô thật sự rất có sức hấp dẫn, sức hấp dẫn này đàn ông không chống cự được, phụ nữ cũng rất khó kiềm chế.

Đường Đường cũng rất thích xem A Thời nhà mình đóng phim, nhưng khi hơi nghiêng đầu cô ấy có thể trông thấy ánh sáng trong mắt Phong Tuyết, ánh sáng của cô ta ẩn sâu trong ánh mắt, lại thêm một tầng che đậy, nhưng Đường Đường rất quen thuộc với ánh sáng này.

Chu Sâm thường xuyên dùng ánh mắt như vậy nhìn Vân Cẩm Thời, vô cùng nóng bỏng, mang theo chút si mê không thể kiềm chế.

Trong khoảnh khắc này Đường Đường bỗng nhiên biết vì sao bản thân không thích Phong Tuyết, bởi vì cô ấy cũng không thích Chu Sâm.

Trái tim Đường Đường đập thình thịch, trong nháy mắt dường như cô ấy ý thức được điều gì, lại như không thể hiểu được, bởi vậy cả người đều cảm thấy hơi bực bội, cô ấy vô thức chọc vào táo trong bát, chọc cho miếng táo đầy lỗ nhỏ, mãi đến khi cảnh diễn của Vân Cẩm Thời kết thúc, ánh sáng trong mắt Phong Tuyết lại mờ đi, Đường Đường mới lấy lại tinh thần.

Chu Sâm nói thích A Thời, muốn kết hôn với chị, vậy có phải Phong Tuyết cũng muốn kết hôn với A Thời hay không? Không được không được, A Thời là của cô ấy, cô ấy cũng muốn kết hôn với A Thời.

Cô gái nhỏ tràn đầy ấm ức chọc miếng táo muốn nhuyễn ra, cô ấy mới là người gần gũi với A Thời nhất, tại sao có nhiều người muốn giành A Thời với cô ấy như vậy!

Đến chiều, Vân Cẩm Thời vội vàng thay trang phục, đưa Đường Đường và Phong Tuyết ra ngoài, mời Phong Tuyết ăn bữa cơm cũng không cần phải đi những nơi quá cao cấp, dù sao Phong Tuyết cũng không phải dạng người kén chọn, so với cơm Tây gì đó, hai người các cô đều thích đồ ăn Trung Quốc hơn.

Bởi vậy Vân Cẩm Thời chọn một cửa tiệm mình thường đi, tuy rằng không quá cao cấp nhưng thức ăn nơi này rất ngon, hơn nữa trong phòng ăn trang hoàng rất khá, giá cả lại phải chăng.

Vân Cẩm Thời không ngờ bản thân sẽ gặp được Du Lê ở cửa tiệm mình thường ăn, Du Lê đội mũ lưỡi trai, lưng mang đàn guitar, đang đứng tại quầy lễ tân hỏi xem còn chỗ không, nhưng bởi vì cửa tiệm này thức ăn ngon giá lại rẻ nên luôn được hoan nghênh, hiện giờ đúng là giờ cơm, nếu không đặt chỗ trước thì rất khó có chỗ ngồi.

Vân Cẩm Thời đi đến vỗ vai cậu ta: “Tôi đã đặt một phòng rồi, đi cùng đi.”

Du Lê vừa thấy là Vân Cẩm Thời, cả người đều thả lỏng, lười biếng kéo vành mũ: “Vậy tôi sẽ ăn chực cậu một bữa, có tiện không?”

Trông cậu ta có vẻ tiều tụy hơn nhiều, gầy hơn một chút so với lần gặp trước, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, bên trong cũng không có quá nhiều bi thương.

“Tôi đi cùng bạn, cô ấy sẽ không để ý đâu.” Vân Cẩm Thời cười xin lỗi Phong Tuyết: “Đây là Du Lê.”

“Tôi biết cô.” Phong Tuyết vươn tay ra với Du Lê: “Cô từng viết ca khúc cho đàn anh của tôi, xin chào tôi là Phong Tuyết.”

Hai người làm quen đơn giản rồi đi vào phòng, sau khi vào phòng Du Lê lấy đàn guitar xuống, dựa vào Vân Cẩm Thời, dùng ngữ điệu làm nũng nói: “Tôi vốn định tối nay tùy tiện tìm một chỗ ở, sau đó ngày mai sẽ tới nhà cậu ăn chực, nếu tối nay đã gặp rồi, tôi cứ tới nhà cậu ở ké luôn đi.”

“Không thành vấn đề.” Vân Cẩm Thời hơi ngừng một giây sau đó nói, thật sự trong lòng cô có chút lo lắng, sau khi Tiêu Nam qua đời, dường như cậu ta đang sống thay cho Tiêu Nam, cho nên đi du lịch đến nơi Tiêu Nam muốn đi, làm chuyện Tiêu Nam muốn làm, trở thành người như Tiêu Nam.

Nhưng bên dưới nụ cười của Tiêu Nam là chứng trầm cảm, vậy Du Lê thì sao?

“Tôi biết A Thời sẽ không từ chối tôi.” Du Lê mỉm cười, trên mặt cô đều là vẻ mỏi mệt, là loại mỏi mệt không thể tan đi, sự uể oải dường như đã khắc thật sâu vào xương cốt cô, sau đó theo máu chảy khắp toàn thân.

Phong Tuyết nửa đùa nửa thật nói: “Hình như quan hệ giữa hai người tốt lắm, không biết còn tưởng rằng hai người là một đôi.”

“Đúng vậy, chúng ta hợp lại đi, tôi có thể cùng nuôi Đường Đường với cậu.” Du Lê nâng cằm, cười híp mắt nói, sau khi cậu ta đến thăm mộ Tiêu Nam cả người đều thoải mái hơn nhiều, nhưng Vân Cẩm Thời biết, loại thoải mái này chỉ là bề ngoài.

“Nếu cậu không cầm đàn guitar kia mới sáng sớm đã bắt đầu hát hò, tôi có thể chấp nhận hợp lại với cậu.” Vân Cẩm Thời rất bình tĩnh cầm thực đơn, chọn mấy món Đường Đường thích ăn, mấy món Du Lê thích ăn, sau đó đưa thực đơn cho Phong Tuyết.

Phong Tuyết dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm thực đơn bắt đầu gọi món.

Đến khi món ăn lên đủ, Vân Cẩm Thời rót một ly nước trái cây cho Đường Đường trước, sau đó mới rót rượu cho những người khác, rượu là Du Lê gọi, rượu trắng nồng độ cao, vô cùng mạnh, tửu lượng Phong Tuyết hình như không tốt lắm, Vân Cẩm Thời chỉ rót cho cô ta nửa ly, rót cho Du Lê một ly đầy tràn.

“Phong Tuyết là người nổi tiếng trong giới giải trí, hai người các cậu quen nhau… A Thời, cậu vào giới giải trí rồi?” Du Lê rót cho bản thân một ly rượu trước, sau đó mới nói.

“Ừ.” Vân Cẩm Thời và Du Lê đã rất lâu không liên lạc, dù sao Du Lê vừa ra nước ngoài là đã hơn một năm, Du Lê vừa nghe cô nói như vậy, gõ vào cằm: “Cậu không nói sớm với tôi, tôi có một người bạn làm đạo diễn, nếu cậu nói sớm một chút tôi còn có thể nhét cậu vào, nhưng không sao, sau này tôi che chở cậu.”

Trong nhà Du Lê có tiền, cha cô là ông chủ mỏ than, mà cô là ca sĩ, bởi vì không thiếu tiền nên vô cùng tùy hứng, lúc tâm tình tốt sẽ ra một ca khúc, lúc không tốt liền chạy loạn khắp thế giới, có khi thậm chí một năm cũng không có động tĩnh.

Ban đầu cô hát Rock, phong cách kia thật sự không phải ai cũng có thể thưởng thức, về sau lại viết một bài dân gian, ngược lại độ lan truyền vô cùng cao.

Thường hay có những bộ phim truyền hình điện ảnh tìm cô hát nhạc mở đầu và kết thúc phim, Du Lê xem như có chút danh tiếng.

“Được.” Vân Cẩm Thời không phải loại người thích làm phiền người khác, nhưng nếu là Du Lê, cô thật sự không ngại nợ nhân tình, không chỉ vì hai người là bạn bè, còn là vì hai người từng là người quan trọng nhất đối với Tiêu Nam.

Mối quan hệ mà Tiêu Nam tạo nên cho hai người, sẽ không tan biến theo thời gian, ngược lại giống như ủ rượu, thời gian càng lâu sẽ càng thêm đậm đà.

Du Lê là tên sâu rượu, uống rượu sẽ không dừng lại, cậu ta uống hơn một chai, rượu kia vô cùng mạnh, dù là người có tửu lượng uống mỗi ngụm một ly như vậy cũng sẽ say.

Cảnh tượng sau khi Du Lê say hoàn toàn bất đồng so với con người cười cười nói nói của cậu ta khi trước, đó là Du Lê ban đầu, Du Lê lúc chưa gặp được Tiêu Nam, cô độc trầm tĩnh, nuốt hết tất cả những khổ đau vào bụng.

Vân Cẩm Thời cũng uống không ít, cô là người thường xuyên uống rượu, cho nên biết khi uống loại rượu mạnh độ cồn cao sẽ có cảm giác gì, bắt đầu từ dạ dày, trong bụng giống như có lửa đốt, máu đang sôi sục, lý trí cũng bị thiêu đốt từng chút một hầu như không còn gì.

Nhưng chỉ có lúc này Du Lê mới yên tĩnh nhất, có lẽ sau khi Tiêu Nam mất, cậu ta không có một phút giây nào thoát khỏi đau khổ, chỉ có hiện tại, sau khi bị cồn gây mê, mới có được yên bình trong chốc lát.

Nhưng sự yên bình này sẽ không duy trì quá lâu, bởi vì người say sẽ bắt đầu nhớ lại, dùng quá khứ lăng trì bản thân hết lần này đến lần khác như tự ngược.

Du Lê đặt mũ lưỡi trai lên mặt, ngăn dòng nước mắt, có lẽ gặp được Vân Cẩm Thời, uống với Vân Cẩm Thời rất nhiều rượu, giống như trở lại thời điểm Tiêu Nam vừa qua đời.

Lục phủ ngũ tạng của cô đều bắt đầu đau đớn, sau một hồi lâu mới dùng mũ lau khô nước mắt, lại nâng ly lên muốn uống.

Vân Cẩm Thời không cho cô rót: “Cậu say rồi.”

Du Lê cũng không chơi xấu, cô chỉ thành thành thật thật thả lại chiếc ly lên bàn, ngây người nhìn chai rượu, qua thật lâu mới đột nhiên túm lấy tay áo Vân Cẩm Thời: “A Thời à, tuyệt đối đừng yêu ai hết, tôi đau… tôi đau lắm…”

“Cậu uống nhiều rồi.” Vân Cẩm Thời mặc cho cậu ta ôm lấy cánh tay, thấp giọng vỗ về cậu ta, mãi đến khi cảm giác say lên men, Du Lê hoàn toàn say khướt, lúc này Vân Cẩm Thời mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Xin lỗi, để cô chê cười rồi.”

“Không có gì.” Phong Tuyết cười nói.

Trong lòng Vân Cẩm Thời cũng không dễ chịu, bình thường cô sẽ kiềm chế bản thân, sẽ không để bản thân uống say, hôm nay lại có xúc động muốn buông thả một lần.

Phong Tuyết rót cho cô một ly rượu, như nhìn thấu được sự khó chịu của cô: “Không sao đâu, say thì tôi đưa cô về.”

Đường Đường vẫn luôn không nói gì thành thành thật thật ăn uống, ngẩng đầu kín đáo nhìn qua Phong Tuyết.

_____________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đường Đường: Ôi cô gái, tôi nhìn thấu cô

Tháng tư tôi sẽ quyết chí tự cường huhuhu, mấy người lại còn nói tôi ngốc QAQ

Tôi không phải tiểu khả ái của mấy người sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.