Ngày hôm qua các thí sinh đã chuẩn bị xong y phục và trang điểm, hôm nay có thể tiến hành thi đấu.
Mục Lăng vẫn ăn mặc khéo léo như cũ, tỏa ra khí chất ngự tỷ, nàng đứng trước mặt đông đảo tuyển thủ, thanh âm tràn ngập khí thế: “Nội dung hôm nay là chụp chân dung, yêu cầu sử dụng y phục và trang điểm hôm qua đã chuẩn bị. Số phiếu của khán giả sẽ quyết định thứ tự thi đấu. Mọi người hãy chuẩn bị một chút, 10 giờ sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp.”
Mạnh Tiểu Manh thấy ánh mắt của Trương Mạn Mạn mang theo ác ý nhưng thời điểm những người khác chú ý tới mình, cô ta lại khôi phục dáng vẻ cừu non mềm yếu như cũ.
Giang Ý Hàm đứng cạnh Lạc Huyền Ca, quét mắt về phía Mạnh Tiểu Manh, tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn lại phát hiện ra sắc mặt đột nhiên thay đổi của nàng.
Giang Ý Hàm không khỏi có chút lo lắng, tiểu nha đầu này đừng vì trả thù mà tự vây hãm bản thân, đến lúc đó chính là mất nhiều hơn được.
“Thất thần làm gì vậy?” Lạc Huyền Ca thấy Giang Ý Hàm bất động tại chỗ, vốn định đi luôn, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Giang Ý Hàm tức giận bất bình thay cho Mạnh Tiểu Manh, cô chần chờ một hồi liền nhắc nhở người kia rời đi.
Giang Ý Hàm lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói: “A, lập tức đi thôi.”
Chuyên viên trang điểm đi đến phối hợp y phục cho các thí sinh. Tuy là đồng đội quyết định lựa chọn trang phục nhưng tay nghề mỗi vị chuyên viên đều không giống nhau, cho nên kết quả cuối cùng cũng khác biệt như trời với đất.
Mạnh Tiểu Manh là đồng đội của Trương Mạn Mạn, khi chuyên viên trang điểm tiếp nhận bản vẽ y phục của cả hai, đều nghiêm túc quan sát.
Chẳng qua chuyên viên trang điểm cho Mạnh Tiểu Manh, sau khi xem xong lại dùng ánh mắt hướng về phía Trương Mạn Mạn, nhìn thấy Trương Mạn Mạn mỉm cười gật đầu, lúc này mới bắt đầu hóa trang cho Mạnh Tiểu Manh.
Từ phía xa, Giang Ý Hàm nhỏ giọng hỏi Lạc Huyền Ca: “Thật sự không vấn đề gì sao?”
“Hả? Cô đang hỏi cái gì? Cái gì có vấn đề hay không?” Lạc Huyền Ca ra vẻ cực kỳ khó hiểu.
Giang Ý Hàm nhớ đến chuyện đêm qua Lạc Huyền Ca và Bạch Liễu bàn quyết sách, mà tới hôm nay lại làm ra vẻ mặt vô tội đơn thuần, không khỏi rùng mình: Độc! May là mình không đối nghịch với bọn họ!
Bạch Liễu chỉ nghĩ tương kế tựu kế, nhưng Lạc Huyền Ca lại không muốn buông tha địch nhân đơn giản như vậy.
Đến khi tất cả mọi người hóa trang xong, đã là 9 giờ 50 phút, Mục Lăng chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Ngay lập tức xuất hiện một làn đạn trên kênh Livestream.
Võng hữu 1: Tiểu Manh ngốc mặc cái gì vậy?
Võng hữu 2: Đây thật sự là hội trường tuyển chọn hạt giống minh tinh chứ không phải nông thôn? Nhìn quần áo của cô ấy, tôi còn tưởng hai cái khăn tay màu hồng!
Võng hữu 3: Thật hốt, tôi rất muốn bỏ phiếu cho cô ấy vì sáng kiến này, chỉ là không có biện pháp, hôm nay phải chọn xuất sắc chứ không thể chọn vui vẻ 23333
Võng hữu 4: Lớp make-up trên mặt cô ấy thực không tồi, không biết là vị chuyên gia trang điểm nào a.
Võng hữu 5: Ha ha, fan não tàn thật đúng là đáng sợ. Thần tượng của các thím tự mình hóa trang thành như thế, thật không biết các thím lấy đâu ra dũng khí để ủng hộ.
Võng hữu 6: Lầu trên đừng cắn loạn, không thấy nội dung thi đấu viết trên kia sao? Hóa trang của thí sinh sẽ do đồng đội chọn ra. Tôi cho rằng Tiểu Manh bị trang điểm thành như thế, đồng đội của cô ấy không thể không nhúng tay vào.
Võng hữu 7: Ha ha, tất cả đều là tuyển thủ cạnh tranh với nhau, còn có thể tùy ý để người ta bôi đen trắng trợn? Bị trang điểm thành như vậy còn ngây ngô cười, đây là não tàn chứ không phải ngốc nghếch nữa.
……
Trên kênh phát sóng trực tiếp vì Mạnh Tiểu Manh mà nổ ra cuộc chiến bàn phím khốc liệt, bất quá đương sự hoàn toàn không biết gì cả. Mạnh Tiểu Manh làm như lời dặn của Lạc Huyền Ca và Bạch Liễu, bất động thanh sắc nghe Trương Mạn Mạn an bài.
Nếu Huyền Ca có thể bảo đảm nàng có cơ hội trở lại vào ngày mai thì nàng liền an tâm chờ đợi, huống chi thất bại cũng không vấn đề gì. Cuộc thi lần này chỉ là một trong nhiều cái bàn đạp để nàng tiến vào giới giải trí mà thôi.
Ánh mắt Mạnh Tiểu Manh hơi ảm đạm một chút, nhìn về phía Trương Mạn Mạn còn mang theo ý tứ không cam lòng: Bị thiết kế đến mức thua trận, thật đúng là làm cho người ta thực khó chịu a.
Sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, tất cả thí sinh đều bày ra biểu tình quen dùng trước màn ảnh, bọn họ cũng đã cam chịu kể từ khi bước chân vào giới giải trí, một khi có thay đổi lập tức OOC.
Lạc Huyền Ca vẫn luôn cúi đầu trầm tư, thời điểm khán giả xem trực tiếp chú ý tới đều không khỏi tò mò cô đang suy nghĩ cái gì? An Nhược Thủy cũng rất nghi hoặc, nhìn thần sắc không tốt của Lạc Huyền Ca, nàng liền nhíu mày: Phải chịu ủy khuất hay sao?
Lạc Huyền Ca nhẹ nhàng thở dài, quét ánh mắt nhìn Trương Mạn Mạn đang nở nụ cười khéo léo trước máy quay, trong lòng cô trầm xuống.
Kiếp trước là giang hồ kiêu hùng, một thân nội lực cường đại độc bộ võ lâm, còn đứng trên vô số thế gia tộc trưởng, môn phái trưởng lão. Những thứ đó đều khiến cô tự hào, vậy mà hiện giờ lại dùng thủ đoạn với một tiểu cô nương thì thật đúng là……
Thở dài, Lạc Huyền Ca tựa hồ đã thông suốt: Thôi, có lẽ cũng nên buông xuống.
Lạc Huyền Ca kỳ thực rất hiếu thắng, ở kiếp trước cô đưa một môn phái nhỏ trở thành bá chủ võ lâm, nhưng kiếp này chỉ là một diễn viên quèn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, quyết định sẽ đứng trên đỉnh cao diễn xuất nhìn xuống chúng sinh. Đây cũng chính là ước mơ của nguyên thân lúc trước.
An Nhược Thủy cách màn hình, nhìn thấy Lạc Huyền Ca khôi phục lại vẻ tự tin kiêu ngạo trong quá khứ, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Mà Lạc Huyền Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, mỉm cười nhẹ nhàng trước màn ảnh. Một người luôn luôn mặt than như cô hôm nay lại tươi cười như thế, trong nháy mắt trên kênh phát sóng trực tiếp lập tức có thay đổi.
[Kênh Livestream]
Võng hữu 1: Oa oa oa~ Nụ cười của Lạc phúc hắc bị tôi nhận thầu rồi, chư quân rút kiếm đi!
Võng hữu 2: Trời ạ, tôi vẫn luôn cho rằng gia hỏa này lúc nào cũng mặt than. Đột nhiên cười, ai u…… làm lão phu sinh ra tâm tư thiếu nữ a.
Võng hữu 3: Mê hoặc, Lạc phúc hắc tươi cười sủng nịch thật sự là quá sức mê hoặc.
Võng hữu 4: Màn hình có bẩn không? Để tôi đến liếm sạch sẽ!
Võng hữu 5: Rất tò mò Lạc phúc hắc cười với ai?
Võng hữu 6: Tò mò +10086
……
An ảnh hậu vẫn luôn chú ý đến Lạc Huyền Ca trên kênh phát sóng trực tiếp, đương nhiên vừa rồi cũng thấy nụ cười kia, tuy rằng rất hiếm khi có thể nhìn Lạc Huyền Ca mỉm cười nhưng trong lòng nàng có chút trống rỗng, thậm chí còn hơi chua xót, bởi vì nàng không biết rốt cuộc là ai khiến Lạc Huyền Ca đột nhiên cười ngọt ngào như vậy.
Giờ khắc này, Lạc đại Giáo Chủ không biết mình đã mê hoặc vô số khán giả, sau nụ cười đó, liền nói với máy quay: “Tôi nhớ cô.”
Ngay lập tức kênh Livestream lại lần nữa nổi lên gợn sóng, mà lúc này đây An Nhược Thủy lại có thể hiểu được câu nói kia.
Nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại lần trước, An Nhược Thủy đè xuống khô nóng trong lòng, khuôn mặt đỏ ửng nở ra nụ cười ngượng ngùng của thiếu nữ.
Một diễn viên trong đoàn phim vẫn luôn chú ý An Nhược Thủy, thấy một giây trước sắc mặt nàng còn dày đặc mây đen, giây tiếp theo lại trở nên thẹn thùng cực kỳ. Tiểu diễn viên nhìn tập kịch bản trong tay, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng: Không hổ danh là ảnh hậu, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng phải tranh thủ để rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Nữ vương phái thực lực, thật sự hoàn toàn xứng đáng a!
An Nhược Thủy cũng đi theo cư dân mạng gõ vài cái bình luận, bất quá hậu tri hậu giác nhớ tới, Lạc Huyền Ca ở hội trường sẽ không thấy được kênh Livestream, vì vậy An Nhược Thủy liền thay đổi phong cách comment.
Trợ lý tiểu cục cưng: A ngao ngao~ lão bà của tôi thịnh thế mỹ nhan, mỹ nị, giống như vầng thái dương.
Nhưng thời điểm An Nhược Thủy nhìn tên ID, trong lòng lập tức trầm xuống, nàng đã quên đổi tài khoản, cho nên vội vội vàng vàng xóa đi bình luận này.
Võng hữu 1: Tuy rằng rút về đúng lúc, nhưng tôi thật muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Trợ lý tiểu cục cưng, tôi không nhìn lầm chứ?
Võng hữu 2: Trợ lý tiểu cục cưng? Trợ lý của An Nhược Thủy, Lý Điềm?
Võng hữu 3: Wow, Lý Điềm tiểu tỷ tỷ mà cũng là fan của Lạc phúc hắc nhà tôi.
Võng hữu 4: Năm đó Lý Điềm chính là người đại diện trong giới giải trí, sau lại đột nhiên từ chức đi làm trợ lý nhỏ, thật sự tiếc nuối a.
Võng hữu 5: Chuyện đó là Lý Điềm xứng đáng bị báo ứng. Nếu không phải An Nhược Thủy thương tình, cô ta còn có thể ở lại giới giải trí sao?
Võng hữu 6: Tính hướng của nghệ sĩ, loại sự tình này cô ấy cũng không có biện pháp nào để kiểm soát cả. Lại nói đến chuyện năm sáu năm trước, nhà nước vừa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, 4 trong 8 nghệ sĩ dưới trướng liền đi đăng ký thủ tục. Chuyện như vậy, thứ lỗi tôi không phúc hậu, cười……
Võng hữu 7: Người đại diện giới giải trí? Các thím hẳn là nên đi một vòng nhìn xem sự tồn tại của Lý Điềm rốt cuộc thần thánh đến mức nào.
Võng hữu 8: Lý Điềm công khai thổ lộ với Lạc phúc hắc, chứng tỏ điều gì a?
Võng hữu 9: Chẳng lẽ Lạc phúc hắc…… Cũng cong?
Võng hữu 10: Trước kia chỉ là trùng hợp mà thôi, Lý Điềm đi theo An Nhược Thủy lâu như vậy, cũng không thấy An Nhược Thủy cong. Lời đồn không thể tin được, nếu Lý Điềm thật sự lợi hại như thế thì An Nhược Thủy đã sớm cong rồi.
Võng hữu 11: Lầu trên nói có lý, tôi cảm thấy Lý Điềm cũng không tệ lắm, thời điểm làm người đại diện, bốn nghệ sĩ trong tay cô ấy hô mưa gọi gió. Huống chi thời nay công chúng cũng đã chấp nhận đồng tính luyến ái, 3 trong 4 nghệ sĩ ở ẩn kia đã tái xuất rồi.
Võng hữu 12: Không tồi không tồi, tôi vẫn thích Lý Điềm, năm đó may mắn có cơ hội hợp tác cùng nhau, cô ấy đối xử với nghệ sĩ giống như con ruột vậy. Có tài nguyên nào tốt, dù vất vả ra sao cô ấy cũng muốn đưa vào tay nghệ sĩ nhà mình.
……
Bình luận trên mạng đột nhiên nghiêng về một phía, An Nhược Thủy nhìn nhìn di động, tuy vừa rồi nàng xóa rất nhanh chóng nhưng dân mạng cũng quá mau tay lẹ mắt, thậm chí còn có không ít người chụp hình đăng lên Weibo.
Lý Điềm mang cơm trưa đi đến gần An Nhược Thủy, liếc mắt nhìn điện thoại của mình một cái, sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt hộp cơm xuống đất.
“Khụ khụ khụ, sếp à?! Cô dùng tài khoản của tôi làm cái gì vậy?” Lý Điềm nhìn mấy bình luận trên mạng, cảm xúc thay đổi liên tục, vui mừng xen lẫn chua xót hụt hẫng.
An Nhược Thủy thong thả nhận lấy hộp cơm trên tay Lý Điềm, thuận tiện giải thích: “Chỉ là viết mấy cái bình luận mà thôi.”
“Cái kia……” Lý Điềm do dự: “Sếp, thực ra…… Thể chất của tôi thật sự không mang tính dẫn truyền, mấy nghệ sĩ do tôi quản lý lúc trước công khai là cong, tôi thật sự không liên quan gì cả!”
An Nhược Thủy âm thầm căng thẳng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc mở hộp cơm ra, ưu nhã đạm nhiên trả lời: “Ừm, tôi biết.”
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Lý Điềm liên tục đổ mồ hôi lạnh, nàng cũng hy vọng An Nhược Thủy có thể phá vỡ thể chất bị nguyền rủa của mình: Nghệ sĩ trong tay nàng, thậm chí mấy nghệ sĩ thân thiết với nàng, không thể hiểu được đều lộ ra scandal đồng tính. Nhưng chuyện đó cũng chưa phải hệ trọng, mấu chốt là ngày hôm sau những nghệ sĩ kia còn thoải mái thừa nhận tính hướng.
Bởi vậy, Lý Điềm được xem như có khí tràng đặc thù, có tiếng trong giới giải trí. Những người đồng tính không cho phép nàng giả tạo phủ nhận, còn người dị tính thấy nàng giống như thấy rắn rết tránh còn không kịp, cho nên Lý Điềm thật vô cùng phiền não! Rõ ràng cái gì nàng cũng chưa làm, người ta tự cong cũng có thể liên quan đến nàng sao?
An Nhược Thủy thoáng nhìn vẻ mặt phẫn hận của đối phương, lập tức có chút gượng gạo.
Lúc trước anh trai tìm Lý Điềm làm người đại diện của nàng, mục đích chính là vì Lý Điềm có thể phát huy tài năng đặc thù của nàng, như vậy có lẽ về sau ở cạnh Lạc Huyền Ca sẽ không quá xấu hổ. Do đó Lý Điềm mang danh trợ lý nhưng lại cầm tiền lương của người đại diện.
Lý Điềm đột nhiên nhìn phía An Nhược Thủy, lộ ra nụ cười chiến thắng: Vẫn tốt, An Nhược Thủy không cong. Chỉ cần mình ở cạnh làm trợ lý của nàng một thời gian nữa, mấy tin đồn về thể chất đặc thù của mình tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó, mình thật muốn hung hăng vả mặt mọi người!
An Nhược Thủy chú ý tới tầm mắt đối phương, nàng chột dạ cúi đầu, không biết có nên nói cho Lý Điềm biết chuyện mình đã kết hôn với nữ nhân hay không đây.