Các bang phái khác nghe tin rục rịch chuẩn bị đi tranh cướp địa bàn, khi đến nơi mới ngã ngửa phát hiện. Từ khi nào đã có một nhóm người tự xưng là bang Hắc Vũ, dùng thế gió cuộn sóng gầm nuốt chửng toàn bộ bang Mắt Mèo chỉ trong một đêm.
Tất cả các bang phái phía nam nghe xong điều lệnh cho người của mình rút lui, giới hắc đạo nước sâu hơn biển, trong một đêm có thể nuốt chửng 3 quận không một tiếng động, bọn họ sẽ không ngu mà lao lên khi chưa biết được thực lực của đối phương thế nào. Cũng từ đây giới hắc đạo miền nam bắt đầu nổi lên gió tanh mưa máu.
Từ đó mặt nạ màu bạc trở thành biểu tượng đại diện cho bang Hắc Vũ, càng làm cho họ trở nên thần bí hơn. Rất tiếc không ai biết rằng, sở dĩ Hoàng Tư Vũ để cho nhóm người Lương Văn Thao đeo mặt nạ bởi vì bọn họ là người trước kia thường xuyên xuất hiện bên cạnh Trịnh Trí Minh. Chưa kể trong giới kinh doanh ai ai cũng biết Lương Văn Thao không chỉ là thư ký còn là con nuôi của ông, độ nhận diện quá cao lỡ như gặp phải người nào nhận ra thì sẽ rắc rối vô cùng, cũng sẽ kéo theo nguy hiểm cho nhà họ Trịnh.
Cô có thể chế tạo mặt nạ da người cho bọn họ, nhưng chi phí quá đắt, lại tốn thời gian cô lười làm cũng tiếc tiền cho nên tiện tay lên shopee đặt chục cái mặt nạ đeo đỡ. Về sau sẽ tự tay thiết kế cho bọn họ vài cái, dù gì việc này không ai rành bằng cô, một chiếc mặt nạ xịn sò còn có thể tăng thêm khí chất cho người đeo nó.
*Cục cảnh sát thành phố
Phòng điều tra tội phạm đặc biệt PC37.
– Nhanh, lập tức điều động toàn bộ lực lượng trấn áp 3 quận kia, tranh thủ thời cơ quét sạch nó trước khi các băng đảng khác tới tiếp nhận địa bàn. Nhổ được một cái chính là diệt được một khối u nhọt cho thành phố này.
Người lên tiếng là thiếu tá Lê Mẫn, đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm đặc biệt PC37. Vừa nghe được tin bang Mắt Mèo nội loạn, những kẻ cầm đầu điều bỏ mạng tại nhà riêng của Võ Văn Tài Lê Mẫn lập tức điều một đội trực tiếp đến nhà ông ta, đội còn lại do anh phụ trách chuẩn bị lên đường quét sạch các quận.
Vốn dĩ sự tồn tại của các băng đảng xã hội đen trong thành phố không phải ngày một ngày hai. Không ai muốn diệt sạch các băng đảng đó hơn bọn họ, thế như muốn tiêu diệt một băng đảng không phải chuyện dễ dàng, càng nói là giới hắc đạo vốn xem cảnh sát bọn họ là kẻ thù chung. Một khi họ ra quân thì bọn chúng sẽ vì lợi ích mà liên thủ lại. Hắc bạch xưa nay không thể phân định rạch ròi, có rất nhiều thứ ở phía sau mà một thiếu tá như anh không chống nổi, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ có thể ra tay một cách quan minh chính đại không phải kiêng kỵ bất kể kẻ nào.
Một đoàn người hưng phấn lên xe chuẩn bị xuất phát thì bỗng có một nữ cảnh sát chạy từ trong phòng ra vội vã chặn đầu xe lại. Lê Mẫn nhìn người chạy tới là thư ký của cục trưởng liền biết có chuyện chẳng lành.
Nữ cảnh sát điều chỉnh lại hơi thở đi tới bên cạnh Lê Mẫn nói gì đó vào tai anh.
Lê Mẫn nhíu chặt mày sau đó ra lệnh thu quân hủy bỏ nhiệm vụ. Toàn đội lặng ngắt như tờ, tất cả các chiến sĩ không hỏi một lời lập tức trở về vị trí, bọn họ đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Một vài ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng chán nản, bọn họ trăm cay nghìn đắng gia nhập vào hàng ngũ cảnh sát của PC37 chính là vì muốn diệt sạch đám cặn bã ngoài kia, bảo vệ mảnh đất dưới chân mình được bình an, sạch sẽ. Thế nhưng cuối cùng lý tưởng cũng chẳng thể chiến thắng nỗi quyền lực và hiện thực tàn khốc, mài mòn hết ngọn lửa bên trong họ, có lẽ một ngày nào đó ngọn lửa này sẽ hoàn toàn bị dập tắt.
*Biệt thự Bạch Phong.
– Thế nào ngăn kịp không.
Mạnh Vũ Thần tựa lưng vào ghế có chút mệt mỏi. Trác Tùng gật đầu với anh.
– Cũng may bọn họ còn chưa xuất phát, nhưng mà Lê Mẫn có vẻ bất mãn. Cậu chủ người này không giống những cảnh sát khác, anh ta có năng lực nếu để anh ta nhúng tay vào chuyện này chỉ sợ sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta.
Trác Tùng nói không sai, người tên Lê Mẫn này đúng là có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Lê Mẫn 35 tuổi trở thành đội trưởng phòng PC37 lấy được quân hàm thiếu tá. Ở tuổi của anh ta thành tích như vậy cũng không có gì đáng nói, đáng nói ở đây là những thứ anh ta có được điều là tự thân vận động, không có người chống lưng, không luồn cúi, không bợ đỡ, xuất thân từ cô nhi viện. Một đứa trẻ mồ côi, phải nói là khiến người khác rửa mắt mà nhìn.
– Đưa anh ta đến đây.
– Vâng thưa cậu chủ.
Trác Tùng rời đi trong phòng chỉ còn lại Mạnh Vũ Thần. Nhìn những hình ảnh trên máy vi tính, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn anh nở một nụ cười lạnh. Người của anh đúng là không tìm ra người nụ nữ kia. Thế nhưng bọn họ vẫn còn một quân bài tẩy, người phụ nữ đó xuống tay với Võ Văn Tài, anh chắc chắn một điều cô ta nhất định sẽ còn quay lại tìm ông ta.
Toàn bộ khu vực xung quanh biệt thự nhà họ Võ điều đã được theo dõi, dĩ nhiên nhất cử nhất động của đám người đêm nay không thể qua được mắt anh. Cho dù người phụ nữ kia không xuất hiện thì chỉ riêng sự xuất hiện đúng lúc của nhóm người này, đặc biệt là người đàn ông tóc bạch kim kia khiến anh khẳng định được bọn họ chính là cùng một nhóm. Nếu con dê đầu đàn đã xuất hiện anh còn lo gì con dê con không tự chui đầu vào ổ. Anh muốn xem người đàn ông kia có thể nhấc lên sóng gió gì.