Cô đang suy nghĩ thì điện thoại của cô đổ chuông, là một số máy lạ, Hoàng Tư Vũ nhìn vào dãy số kia cuối cùng vẫn nghe máy. Vừa nhận cuộc gọi thì đầu bên kia truyền đến giọng chanh chua của Nguyễn Thạch Lam.
– Hoàng Tư Vũ cô to gan lắm, dám chặn số tôi. Cô nghe cho rõ đây, 3 tiếng nữa phải lập tức xuất phát đi tham gia game show cho tôi. Hợp đồng của cô và Thiên Duệ vẫn còn hai tháng, nếu cô không đi thì chuẩn bị mà hầu toà đi.
Nói xong Nguyễn Thạch Lam cúp máy cái rụp. Cô ta nhất định sẽ để cho con nhỏ này nếm đủ. Chẳng phải còn hai tháng sao, cô sẽ vắt kiệt sức của nó, khiến nó không bao giờ có thể ngóc đầu nỗi trong cái giới này.
Cuộc gọi này của Nguyễn Thạch Lam làm cho Hoàng Tư Vũ nhớ ra bản thân cô mấy ngày nay đã quên mất con người này. Lại vừa hay cô ta gọi đến khiến cho đầu cô chợt lóe ra một ý tưởng.
Con người cô xưa nay rất coi trọng thời gian, nếu đã có sẵn một con đường ngắn nhất hà cớ gì phải đi vòng vo. Nếu đã sống trong cái vỏ bọc thân phận là một diễn viên thì cô cũng không ngại biến vỏ bọc này thành giáp chiến. Hoàng Tư Vũ quay sang nhìn Lương Văn Thao nhẹ giọng hỏi.
– Dưới trướng Thịnh Gia có công ty giải trí nào không.
Lương Văn Thao bắt được điểm mấu chốt rất nhanh liền cung kính trả lời.
– Dưới trướng Thịnh Gia có một công ty giải trí vốn mở ra để cho cậu chủ rèn luyện, nếu cô chủ muốn tôi lập tức đi sắp xếp ngay.
Hoàng Tư Vũ rất hài lòng về khả năng làm việc của Lương Văn Thao cô khẽ gật đầu. Không còn việc gì dặn dò nữa cô để anh ta đi làm chuyện cần làm.
Lương Văn Thao hành động rất nhanh, lập tức cho luật sư đến công ty giải trí Thiên Duệ hủy hợp đồng. Đợi đến khi luật sư rời đi Nguyễn Thạch Lam và giám đốc công ty Thiên Duệ vẫn còn ngơ ngác. Bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì sao nữ nghệ sĩ tuyến 18 mà bọn họ khinh thường chì chiết suốt hai năm, đột nhiên lại có thể mời được luật sư của văn phòng luật sư Minh Tân, đoàn luật sư nổi tiếng nhất cả nước.
Bọn họ không dám kỳ kèo dù gì hợp đồng cũng chỉ còn 2 tháng. Lỡ như cô đã leo được lên ông lớn nào rồi nếu bọn họ còn cắn riết không buông chỉ sợ bị Hoàng Tư Vũ cắn lại. Thế cho nên việc chấm dứt hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi.
Bên phía công ty giải trí của Thịnh Gia cũng rất nhanh phái một đội ngũ ekip chuyên nghiệp nhất công ty bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Bởi vì Hoàng Tư Vũ nói chưa phải lúc để cô xuất hiện ở thủ đô, cho nên Trịnh Trí Minh lệnh cho mấy người kia lập một phòng làm việc ở Sài Gòn để cho cô toàn quyền quản lý, còn bọn họ ở phía sau làm hậu thuẫn cho cô.
Chỉ trong vòng 1 tuần mọi việc đều được sắp xếp ổn thoả mà không cần cô phải động đến một đầu ngón tay, cô rất vui vẻ không quên khen ngợi Trịnh Trí Minh vài câu khiến ông vui như nhặt được vàng.
Đêm đến trong lúc Hoàng Tư Vũ đang xâm nhập vào mạng lưới tình báo của FBI để điều tra tư liệu về nhà họ Mạnh thì tường lửa trên máy tính cô bị hacker xâm nhập.
– Chết tiệt.
Hoàng Tư Vũ khẽ chửi một tiếng sau đó nhanh chóng bỏ chạy, hacker kia giống như một con chó điên trượt theo cô cắn riết không chịu buông. Cũng may mà trước khi xâm nhập cô đã gia cố 7749 lớp tường lửa cho chính mình, bằng không chỉ sợ đám người này sẽ mò đến tận nơi.
Hoàng Tư Vũ đỗ một tầng mồ hôi lạnh nhấn nút enter, một loạt virus phóng ra vây quanh hacker khiến người kia không thể nào thoát thân được, nhân lúc đó cô thành công tẩu thoát.
*Trong một tầng hầm nào đó, các hệ thống cảnh báo đồng loạt kêu lên, một thanh niên tóc bạch kim đang tập trung thao tác chuột, chẳng máy chốc con chuột bị vức mạnh xuống nền nhà.
– Con bà nó, để ông đây mò ra hang ổ của mày thì ông sẽ lột sạch da mày làm mắm chưng tương.
Cho dù tức giận là thế nhưng Khải Lâm vẫn biết chuyện này hệ trọng vội vàng gọi điện thoại cho ông chủ của mình. Nhưng người bắt máy không phải là ông chủ mà lệ tên vệ sĩ đầu gỗ mặt băng của ông chủ.
– Có chuyện gì.
– Có người hack hệ thống bảo mật của FBI để điều tra về nhà họ Mạnh, tạm thời tôi không truy quét được địa chỉ, nhưng anh nói với ông chủ cứ yên tâm, thông tin vẫn được an toàn người kia chưa xâm nhập được.
– Biết rồi.
Đầu bên kia chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ rồi ngắt máy, Khải Lâm có chút mê mang, rút cuộc là mấy người này có quan tâm không, cũng không bảo anh ta đi bắt kẻ kia à. Thật ra anh ta cũng không biết ông chủ phía sau là ai, sau khi anh ta tốt nghiệp học viện công nghệ Hoa Kỳ trở về nước đang tính lập nghiệp thì có người bỏ ra một số tiền lớn yêu cầu anh ta xâm nhập hệ thống tình báo của các quốc gia để tìm một người phụ nữ, đồng thống muốn anh ta gia cố hồ sơ mật của nhà họ Mạnh. Anh ta nghĩ người kia là người nhà họ Mạnh nhưng người này lại điều tra nhà họ Mạnh, tóm lại là ông chủ này vô cùng thần bí.
Ở bên này Hoàng Tư Vũ rơi vào trầm tư đưa tay dây dây hai bên huyệt thái dương. Rút cuộc nhà họ Mạnh có bao nhiêu sâu, một gia tộc cho dù là đệ nhất hào môn nắm trong tay nền kinh tế đất nước đi chăng nữa cũng không thể nào trở thành hồ sơ tuyệt mật của FBI được. Để nhận được bảo mật cấp độ này trừ chính trị gia ra cũng chỉ có thể là nhân vật lớn của giới hắc đạo.
Xem ra muốn lật đổ nhà họ Hạ thì phải phá vỡ liên minh giữa bọn họ và nhà họ Mạnh.
Từ xưa đến nay quy luật muôn đời, đen ăn đen, trắng ăn trắng. Hoàng Tư Vũ khẽ nhịp ngón tay trên bàn nở một nụ cười đầy ý vị, giới hắc đạo Việt Nam cô có chút hứng thú rồi đó.