Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 1: Nhiệm vụ cuối cùng



*Thành phố Thượng Hải- Trung Quốc.

Đêm đen lạnh lẽo, trên sân thượng của một tòa cao ốc gió đêm rít gào, tuyết trắng ngập trời, Ella đưa tay nhìn đồng hồ khẽ nhếch môi cười.

– 3,2,1 chúc mừng năm mới.

Pháo hoa đầy trời, từng chùm ánh sáng như những vì sao rực rỡ giữa đêm đen. Cách đó 3 tòa nhà, người đàn ông đang vui vẻ cùng một cô gái triền miên ngoài ban công.

Ngón tay thon dài nhẹ bóp cò súng, viên đạn xé gió xuyên qua màn đêm. Người đàn ông ngã xuống giữa trán xuất hiện một cái lỗ tròn. Sạch sẽ, lưu loát không chút máu tươi.

Ella vừa ung dung tháo súng bỏ vào ba lô, vừa ấn tai nghe nói chuyện với đầu bên kia.

– Chuyện còn lại các người tự mình xử lý đi.

– Được anh biết rồi, cảm ơn em.

– Không cần cảm ơn, thứ tôi cần đã có chưa.

Đầu giây bên kia rơi vào trầm ngâm. Thời khắc giao thừa Thượng Hải lại có tuyết rơi, lạnh lẽo. Mãi một lúc sau bên kia mới truyền đến âm thanh có phần bất đắt dĩ của người đàn ông.

– Ella, chuyện đã qua rồi em không thể buông bỏ sao, sống cuộc đời của chính mình, không cần thiết phải ôm lấy quá khứ.

Sống cuộc đời của chính mình sao, tất cả bọn họ đều không hiểu, không một ai biết cô vì cái gì mà sống đến ngày hôm nay. Giọng cô lạnh lẽo tựa như băng tuyết trong ngày đông.

– M10, tốt nhất anh đừng nên can thiệp vào quyết định của tôi. Anh còn chưa đủ tư cách.

Cô trực tiếp ngắt điện thoại ung dung mang balo rời khỏi sân thượng.

Ở một nơi nào đó của Châu Phi người đàn ông ngồi trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại đã ngắt từ lâu. Không có tư cách, 10 năm rồi anh vẫn là không có tư cách, M10 cười khổ, cô vẫn luôn tuyệt tình như thế.

– Báo cáo đại boss, tài liệu anh cần đến rồi.

Người bước vào là một người đàn ông Châu Phi, anh ta dùng tiếng anh báo cáo lại với M10.

Nhìn tập tài liệu trên tay M10 khẽ thở dài trong lòng.

– Gửi đi đi.

– Vâng.

Bên này Ella vừa rời khỏi tòa nhà, nhìn dòng người tấp nập trên quảng trường trung tâm, trái tim cô khẽ siết chặt. Giao thừa đã qua rồi, qua đêm nay cô liền có thể trở về Việt Nam. Một khi trở lại cô sẽ khiến cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Ella ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, những chùm pháo hoa rực rỡ dần tàn. Không biết đêm giao thừa ở Việt Nam liệu có lạnh như ở nơi này không, cô khẽ cười đưa tay chạm vào ngực trái.

– Mẹ, sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sắp được về nhà rồi.

Ella kéo thấp mũ mang theo balo hòa vào dòng người tấp nập trên phố, phía sau từng hồi tiếng xe cảnh sát vang vọng. Bỗng nhiên một cô bé khoảng 15,16 tuổi đụng vào người cô, khoảnh khắc gương mặt kia đập vào mắt, cả người Ella ngã gục trên nền tuyết lạnh lẽo. Máu từ trong miệng cô trào ra, bên cổ còn ghim một mũi tiêm.

Atena 747, Ela cười một nụ cười trào phúng, một nụ cười nhiễm đỏ máu tươi, cô vậy mà lại chết vì Arena 747. Hết rồi tất cả đều kết thúc rồi.

Xung quanh có tiếng gào thét, những âm thanh hỗn loạn bên tai nhỏ dần. Thì ra đây chính là cảm giác từng tế bào trên cơ thể bị xé rách, đây là cái chết do chính tay cô tạo ra.

Cho đến bây giờ cô mới hiểu, những kẻ kia vốn dĩ chưa từng tuân thủ lời hứa, ly khai khỏi tổ chức sao, thật mơ mộng, thật nực cười. Kẻ biết quá nhiều bí mật như cô sao có thể mơ sống một cuộc đời bình thường.

Khóe mắt cô trào ra vài giọt lệ lạnh lẽo thấm xuống đất ngưng thành băng tuyết. Đến cuối cùng cuộc đời này của cô giết vô số người, nguyện ý làm công cụ cho kẻ khác nhưng huyết hải thâm thù của chính mình vẫn chưa kịp báo. Cô cố gắng đưa tay sờ vào sợi dây đỏ treo một chiếc bình hồ lô bằng ngọc đeo trên cổ.

– Mẹ, con gái bất hiếu…không thể báo thù cho mẹ…cũng không thể thay mẹ về nhà, con…xin lỗi.

Giọng cô thì thào đứt quãng, phải cho đến lúc chết cô cũng không thể mang theo mẹ trở về Việt Nam theo hoàn thành di nguyện của mẹ mình.

M10 ở Châu Phi không hề hay biết, người mà hắn tâm tâm niệm niệm bảo hộ suốt 15 năm đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian vào đêm giao thừa giữa nơi xứ người lạnh lẽo. Suốt những tháng năm về sau hắn đều sống trong đêm đen cùng hối hận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.