Buổi sáng trời quang mây tạnh, cơn mưa đêm qua khiến cây cối trong dinh thự đổ rạp xuống đất.
Ngay cả vườn hoa Tulip mà Lạc Ninh Hinh yêu thích cũng cùng chung số phận, từng bông hoa vị vùi dập xuống không thương tiếc, chúng trở nên tan nát chẳng còn gì.
Bên ngoài, người giúp việc dậy từ sớm đã ra vườn dọn dẹp, tốt hơn hết là họ không nên để Lạc Ninh Hinh nhìn thấy cảnh này, nếu không cô sẽ rất buồn.
“Dọn dẹp nhanh lên chút, thiếu gia với phu nhân sắp dậy rồi!” Một người lên tiếng.
“Vâng, chúng tôi đang làm hết mình đây này!”
“Bên kia vẫn chưa có người dọn dẹp, qua bên đó đi!”
“Tiếc thật đấy, phu nhân nhìn thấy chắc sẽ đau lòng lắm đây!”
“…”
Tiếng xì xầm của người hầu len lỏi qua khung cửa sổ, cùng lúc đánh thức Âu Dương Tư Duệ đang ngủ ngon giấc trên giường.
Đồng hồ sinh học của cậu rất đúng, sáu giờ sáng cậu sẽ dậy và tập thể dục quanh khuôn viên của dinh thự, dù cho có là ngày nghỉ thì vẫn như vậy không thay đổi.
Âu Dương Tư Duệ mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài, lúc này cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hắn, mất vài giây để cậu định thần lại.
“Ưm…” Còn đang chuẩn bị ngồi dậy bước xuống giường, Âu Dương Tư Duệ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng.
Vâng, chính là xác là ở phía trong chiếc chăn ấm của cậu, dường như có gì đó không đúng ở đây.
“Cái gì vậy?” Một cảm giác kỳ lạ ập đến, Âu Dương Tư Duệ nhíu mày lại đầy thận trọng, cậu không biết là con vật gì đã chui vào phòng của mình đêm qua nữa.
Để giải đáp thắc mắc, cậu đưa tay nhẹ nhàng chậm rãi kéo chăn lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vũ Minh Nguyệt ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn bông say giấc.
Gương mặt trắng mịn đã bị mái tóc xoăn dài che đi phân nửa, hai tay cô còn chủ động ôm lấy cậu thật chặt.
“Minh Nguyệt? Sao…sao em ấy lại ở trên giường mình?” Âu Dương Tư Duệ há hốc miệng không biết nên làm gì, cái tình huống kỳ quái này cậu là chưa từng trải mà.
Khuôn mặt điềm đạm của cậu lập tức bừng đỏ, cậu đưa tay che miệng không thốt nên lời, đầu quay sang nơi khác vì ngại ngùng.
Mặc dù chỉ là cậu nhóc mười tuổi, Âu Dương Tue Duệ lại vô cùng thông minh và hiểu biết rộng.
Nam nữ làm sao có thể ngủ chung thế này cơ chứ? Ngoại trừ là vợ chồng giống như cha mẹ của cậu ra, thì chuyện này tuyệt đối là không thể được.
Dù là trẻ con thì cũng vậy đi, hành vi này đối với cậu là không đúng đắn.
Âu Dương Tư Duệ loay hoay, cậu không nỡ đánh thức Vũ Minh Nguyệt, càng không thể để cô nhóc tiếp tục ngủ ở đây.
Nếu để người lớn nhìn thấy cảnh tượng này, cậu khẳng định sẽ bị trêu chọc đến chết mất thôi.
“Minh…Làm sao đây trời ơi?” Lời nói đến miệng lại bị chặn lại, cuối cùng vẫn là bất lực.
Đang trong lúc Âu Dương Tư Duệ bối rối, thì cửa phòng đột ngột mở ra, người xuất hiện là Âu Dương Tư Thần và con gái Ninh Tâm.
“Tư Duệ, hôm nay con…” Ngay khi cánh cửa mở to, thì hình ảnh hai đứa nhỏ đang nằm trên giường đã lọt vào mắt của anh.
“Chuyện gì thế này?” Vốn anh là muốn rủ con trai đi tập thể dục, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng này.
Âu Dương Tư Duệ nằm trên giường thở dài, cậu lấy tay vỗ mạnh lên trán đầy sự bất lực.
Chuyện cậu lo lắng nhất cũng xảy ra rồi, xem ra sau này không thể không bị trêu chọc.
“Con không biết đâu, khi con dậy là thấy em ấy đã nằm kế bên rồi!” Dù vậy cậu vẫn cố biện minh.
“E hèm, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà! Tuy nhiên con chỉ mới có mười tuổi thôi, vẫn còn rất sớm!” Âu Dương Tư Thần nhếch môi trêu chọc con trai, khó khăn lắm anh mới có cơ hội nên phải nắm bắt, vì cậu nhóc lúc nào cũng bênh mẹ mà hố cha mình.
“Con đã nói là không biết rồi mà!” Âu Dương Tư Duệ có phần lớn giọng đáp trả.
Lần này xem ra có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội lỗi từ trên trời rơi xuống này, danh tiếng bao năm gây dựng sụp đổ trong phút chốc.
Vũ Minh Nguyệt đang ngủ ngon giấc liền bị giọng của Âu Dương Tư Duệ làm cho giật mình.
Cô lười biếng ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, cánh môi mỏng màu hoa anh đào lên tiếng hỏi.
“Ưm…sao mọi người ồn ào quá vậy ạ? Vẫn còn sớm cơ mà!” Đôi mắt cô nhẹ chớp làm hai hàng mi run lên, gương mặt vẫn còn say ngủ nên ngây ngô không biết gì.
Âu Dương Ninh Tâm lúc này cũng từ trên tay ba nhảy phốc xuống sàn nhà, đôi chân nhỏ lon ton chạy đến bên giường ngủ cất giọng nói.
“Chị Minh Nguyệt, sao chị lại ngủ ở phòng anh hai vậy?”
Vũ Minh Nguyệt còn trong cơn mơ nên chưa nhận ra câu hỏi, cô ngáp ngắn ngáp dài đáp bằng chất giọng lười biếng.
“Đâu có, chị ngủ ở…” Nói đến đây mắt cô đột nhiên mở to, hình ảnh đêm qua lần lượt xuất hiện trong đầu.
Cô bé quay lại nhìn Âu Dương Tư Duệ, rồi đưa tay lên ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình.
“Không được rồi, đêm qua mưa lớn chị sợ sấm chớp nên định đến phòng của em ngủ cùng, nhưng em lại không ở trong phòng, cho nên…” Những lời tiếp theo mất mặt quá nên cô không thể nói ra hết, đôi mắt cụp xuống tỏ ra đáng thương.
“Đêm qua đúng là mưa lớn thật! Không có gì thì hai đứa vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng nhé.” Âu Dương Tư Thần tinh ý nói, sau đó anh ôm lấy Âu Dương Ninh Tâm bước ra ngoài.
“…”
Giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Vũ Minh Nguyệt và Âu Dương Tư Duệ, không khí có chút kỳ lạ, cậu còn không biết nên nói cái gì.
Hai người ngồi bất động trên giường, không ai có ý định bước xuống trước.
Vũ Minh Nguyệt hiện tại đầu tóc rối bù, cô đưa tay lên miệng như đang suy ngẫm gì đó, chốc lát còn khẽ liếc nhìn cậu.
Dường như trong đầu đã có suy tính, chỉ thấy tầm vài phút sau cơ thể cô bắt đầu chuyển động.
Vũ Minh Nguyệt đến gần Âu Dương Tư Duệ, áp sát đến nổi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, mắt đối mắt nhìn nhau.
“Tư Duệ, mẹ em nói nếu như con trai ngủ chung với con gái thì sẽ phải chịu trách nhiệm đấy! Anh phải chịu trách nhiệm với em, lớn lên nhất định phải lấy em làm vợ!” Vũ Minh Nguyệt nghiêm túc nói, từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc.
Âu Dương Tư Duệ á khẩu không đáp trả được lời nào, cậu có cảm giác hình như bản thân là bị gài vào câu chuyện này.
Là cô tự leo lên giường cơ mà, sao lời này nói ra giống như kết tội cậu vậy chứ? Oan, cậu cảm thấy rất oan ức.
“Anh…đến giờ phải tập thể dục rồi, anh đi trước đây!” Âu Dương Tư Duệ với câu hỏi khó khăn này chỉ biết đổi chủ đề mà lảng tránh, cả hai vẫn còn con nít, làm sao mà cô có thể nghĩ đến chuyện kết hôn dễ dàng vậy được.
Bỏ lại Vũ Minh Nguyệt với đôi mắt long lanh mong chờ, cậu vội vàng nhảy xuống giường bước nhanh vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, cứ như đang bỏ trốn vì làm ra chuyện gì tày trời.
“Anh Tư Duệ, anh không được phủi bỏ trách nhiệm đâu đấy, chúng ta sau này lớn lên nhất định phải kết hôn!” Vũ Minh Nguyệt vẫn không từ bỏ, cô cũng nhanh chân mà chạy theo nói lớn.
Tình huống này rất đúng ý Vũ Minh Nguyệt, vì cô vẫn luôn thích Âu Dương Tư Duệ từ bé cho đến bây giờ, lần này thật sự là quá tốt.
Cái câu chịu trách nhiệm kia đều là do cô xem phim mà mẹ mình diễn biết được, chứ thật ra Vũ Đình chưa từng nói như thế với cô bao giờ.
_____???? To Be Continued ????_____.
Âu Dương Tư Duệ cả buổi sáng hôm đó bị trêu chọc không ngừng, ngay cả Lạc Ninh Hinh cũng trêu đùa, làm cậu cảm thấy không biết nên làm thế nào. Đến nỗi làm cậu hôm nay chẳng có tâm tình đọc sách, một chữ cũng không chạy vào đầu được.
“Mẹ, hôm nay con muốn đến võ đường!” Để trốn tránh ánh mắt châm chọc của mọi người, Âu Dương Tư Duệ chủ động tìm cái cớ để ra ngoài.
“Chủ nhật mà con cũng đi sao? Hôm nay còn có Minh Nguyệt ở đây kia mà!” Lạc Ninh Hinh nói, mặc dù cô biết con trai là đang muốn chạy trốn.
“Để em ấy ở nhà chơi với Ninh Tâm cũng được mà, con đi chiều sẽ về!” Âu Dương Tư Duệ bộ dáng kiên định đáp, ý của cậu đã quyết rồi, vả lại tập võ cũng tốt cho sức khoẻ.
“Được thôi, vậy con đi đi!” Lạc Ninh Hinh gật đầu đồng ý, con trai của cô mà muốn thì còn ai cản được chứ?
“Vâng, cảm ơn mẹ!” Âu Dương Tư Duệ nói. Đúng ra cậu có thể mời võ sư về dạy riêng hoặc là học từ cha của mình, nhưng ở võ đường có nhiều người hơn, cậu có thể tập với nhiều đối thủ nâng cao kỹ thuật của mình.
Vì sợ Vũ Minh Nguyệt và Âu Dương Ninh Tâm đòi đi cùng, cho nên Âu Dương Tư Duệ đã lén đi ngay khi hai người họ mất cảnh giác. Cậu nhanh chóng leo lên xe, rời khỏi dinh thự Tulip. Ngồi trên xe cậu không ngừng nghĩ ngợi vì chuyện sáng nay, thật là khiến người khác phải đau đầu.
…
Xe của Âu Dương Tư Duệ vừa rời khỏi nhà không lâu, thì Vũ Minh Nguyệt đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cậu rồi. Cứ như nếu cậu biến mất khỏi tầm mắt của cô là cô sẽ nhận ra ngay lập tức vậy, cũng không hiểu sao giác quan lại nhạy bén đến thế.
“Dì Ninh Hinh, con không thấy anh Tư Duệ ở đâu hết, dì biết anh ấy đi đâu không ạ?” Tìm gần hết dinh thự cũng không thấy người đâu, Vũ Minh Nguyệt thở dốc chạy đến chỗ Lạc Ninh Hinh hỏi. Trên trán cô đã ướt mồ hôi, mái tóc dài cũng bị rối tung.
Lạc Ninh Hinh đang ngồi nhâm nhi trái cây bên cửa sổ, cô quay lại dịu dàng trả lời. “Tư Duệ đến võ đường rồi, chiều mới quay về nhà, con ở đây chơi cùng Ninh Tâm nha!”
“Hả? Anh ấy đi mà lại không nói với con tiếng nào, thật không chấp nhận được mà, lại nỡ lòng không cho con đi theo!” Vũ Minh Nguyệt nghe xong lập tức phụng phịu nói, cô nhóc cảm thấy không vui vẻ, mục đích cô đến đây là để có thời gian bên cạnh cậu kia mà.
Lạc Ninh Hinh nhìn cô bé rồi bật cười thành tiếng, tính tình quả nhiên không khác Vũ Đình chút nào, có khi còn lợi hại hơn. Âu Dương Tư Duệ của cô sau này phải khổ nhiều rồi, nhất định sẽ bị vợ quản chặt cho mà xem. “Nếu con muốn đi thì dì sẽ nói tài xế đưa con đi, con gái mà xụ mặt như thế sẽ không đẹp đâu, như vậy Tư Duệ cũng không thích!”
“Dạ, xấu lắm sao ạ? Không được, sau này con sẽ không như thế nữa!” Vũ Minh Nguyệt rất sợ bản thân xấu xí, cô bé chỉ muốn mình phải luôn xinh đẹp trong mắt mọi người, đặc biệt là Âu Dương Tư Duệ.
Lạc Ninh Hinh hài lòng, cô nói. “Vậy con đi thay đồ đi, tài xế sẽ đến bây giờ đó!”
“Vâng ạ!” Vũ Minh Nguyệt nhanh chân chạy về phòng ngủ của mình.
Bởi vì cô rất thường hay đến dinh thự Tulip ở lại, nên Lạc Ninh Hinh đã chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng, tất cả đều được trang trí màu hồng phấn vô cùng bắt mắt. Vũ Minh Nguyệt mở phòng chứa quần áo ra, bên trong treo đầy những mẫu váy mới ra mắt, đều là hàng hiệu và hàng thiết kế của Lạc Ninh Hinh. Mỗi tháng tủ đồ này sẽ thay đổi một lần, đều được đặt theo số đo và cận nặng của Vũ Minh Nguyệt.
Quá nhiều đồ đẹp cũng khiến cô cảm thấy khó lựa chọn, cô nhìn một vòng căn phòng lớn, trong lòng đắn đo không biết nên chọn mẫu nào đẹp nhất. Đến khi mắt cô vô tình đập vào một chiếc váy màu xanh ngọc được treo cẩn thận phía trong.
Chiếc váy được làm bằng vải lụa cao cấp với dáng suông, cổ áo được trang trí bằng một phần bèo nhún vô cùng tinh tế, sau lưng còn có một chiếc nơ lớn rất xinh xắn. Vũ Minh Nguyệt vừa nhìn đã thích, cô đưa tay lấy nó xuống ướm thử vào người đứng trước gương ngắm nghía. “Thật đẹp!” Rồi cô không nhịn được mà cảm thán kêu lên.
Vũ Minh Nguyệt không để mất quá nhiều thời gian, cô bước vào phòng tắm thay đồ. Quả nhiên khi chiếc áo được mặc lên người cô lại càng đẹp, với nhan sắc đáng yêu vốn có khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, màu của nó tôn lên làn da trắng ngần của cô.
“Anh Tư Duệ nhất định sẽ rất thích!” Nghĩ đến đây khoé môi của cô lại cong lên.
…
Võ Đường.
Âu Dương Tư Duệ vừa đến đã gấp gáp thay võ phục, cậu là đang muốn nhanh chóng tìm cho mình một đối thủ để thử sức. Tính ra cũng đã hơn hai tháng cậu không đến đây rồi, tay chân đúng là có chút ngứa ngáy.
Mọi người trong võ đường đang tập luyện vô cùng hào hứng, bỗng nhiên nhìn thấy Âu Dương Tư Duệ bước vào liền trở nên cứng đờ, trên gương mặt lộ ra sự căng thẳng không hề nhẹ. Có thể thấy được bọn họ là đang lo lắng, nhưng đối thủ là một cậu bé mười tuổi thì có gì đáng sợ đây?
Võ đường bắt đầu phát ra tiếng xì xầm, bọn họ vừa chỉ trỏ vừa nói với nhau.
“Này, này, tên nhóc đó lại đến kia kìa!”
“Sao lại đến nữa rồi, lần trước đánh vẫn chưa đủ sao hả?
“Tên nhóc đó đáng sợ lắm, kỹ thuật của nó phải là hàng đai đen chứ chẳng đùa, thôi tôi phải cáo bệnh về trước đây!”
“Đáng ghét thật, chúng ta như vậy mà lại phải sợ nó!”
Những học viên ở đây đều lớn hơn Âu Dương Tư Duệ, bởi vậy thua trước một cậu bé mười tuổi như cậu là điều rất xấu hổ. Từ lúc lên bốn tuổi cậu đã theo cha học võ, những đòn đánh của cha dạy đều rất hiểm và khó tránh, hơn nữa cậu còn là thiên tài vậy nên bọn họ thua cũng không sai. Rèn luyện nhiều năm như vậy, hiện tại cậu đã có thể nhận được đai đen của môn võ karate này.
Âu Dương Tư Duệ nghe thấy liền quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt mang theo một tia sát khí, như đang muốn nói lời khiêu chiến với bọn họ. Cậu bé đứng trước mặt họ trông rất thư sinh, gương mặt sở hữu đường nét hoàn mỹ làm người ta phải khao khát. Nhưng… bất cứ khi nào tiến lên võ đài, cậu giống như trở thành một con người khác vậy, lạnh lùng và đầy quyết tuyệt và nhất định sẽ chiến thắng.
Trông thấy một thanh niên có dáng người cao to đứng phía xa, Âu Dương Tư Duệ chủ động bước lên trước, cậu nói. “Anh, đấu với tôi!”
Cả võ đường lúc này có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm, ai cũng thầm cảm ơn vì bản thân không bị chọn trúng, họ chính là không muốn bị bầm dập trong tay cậu. Chỉ thấy người được chọn nuốt nước bọt lo lắng, nhưng cậu ta lại không dám từ chối.
“…”
Bên ngoài võ đường, một nhóm ba bốn học viên đang đứng quây quần lại nói xấu Âu Dương Tư Duệ. Mấy người này ban nãy sợ bị chọn trúng nên đã lén chạy trước, bây giờ ở đây mới có thể thả lỏng.
“Không hiểu tại sao mình phải chạy nữa, tất cả là tại vì tên nhà giàu họ Âu Dương chết tiệt kia!”
“Nhất định, sẽ có một ngày tao đập cho nó một trận ra trò, để không bao giờ dám hống hách trước mặt người khác nữa!”
“Đúng vậy, tên nhà giàu vô dụng và khốn kiếp! Nó được như hôm nay là do ba mẹ ban cho thôi, nếu là một thằng kiết xác thì cũng chẳn tài giỏi gì!”
Bọn chúng hết người này đến người khác nói xấu Âu Dương Tư Duệ, mà không để ý đến một bóng người nhỏ nhắn đang đứng sau lưng.
“Các người im hết đi, không được nói xấu anh hai của tôi!” Âu Dương Ninh Tâm chống nạnh giận dữ nhìn bọn chúng hét lên.
__________? To Be Continued ?_____