Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 34: 34: Chị Đang Đau Mà



Dù sao thì Phó Tử Khanh cũng đã không ngại mặt dày mà chạy đến đây ngỏ lời, Vũ Minh Nguyệt cũng không thể làm lơ hắn được.

Suy cho cùng hắn đã giúp cô, vậy thì cứ tùy tiện mời hắn một bữa cũng không sao, cũng không phải cô thiếu chút tiền mời hắn dùng bữa.

“Được, vậy a…” Cô mím môi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, có điều còn chưa hết câu đã bị Âu Dương Tư Duệ chặn lại rồi.

“Cậu chọn món đi!” Giọng anh rõ ràng là không vui, nhưng anh lại không muốn Vũ Minh Nguyệt mắc nợ ai, vậy nên trả một lần cho xong.

Phó Tử Khanh đã đạt được mục đích, hắn nhếch môi hài lòng, bắt đầu giơ tay gọi phục vụ đến chọn món.

Vậy là bàn của Âu Dương Tư Duệ và Vũ Minh Nguyệt có thêm một vị khách không mời mà đến.

“…”
Mất một lúc lâu, phục vụ đã mang thức ăn lên, đầy cả một bàn lớn, mà với sức của bốn người thì không thể nào ăn hết chỗ này được.

Vũ Minh Nguyệt nhíu mày không vui, khoé môi cô giật giật, là đang muốn mắng người đây.

“Có bốn người thôi, anh ở đây gọi nhiều như thế ăn hết sao? Lãng phí!”
Vũ Minh Nguyệt biết trên thế giới này có rất nhiều người đói khổ, cô cực kỳ ghét những kẻ lãng phí thức.

Cả mẹ cô và mẹ của Âu Dương Tư Duệ vẫn thường đi làm tự thiện, cho nên cô rất chướng mắt cảnh tưởng này.

“Không lãng phí, cô yên tâm đi, sẽ hết!” Phó Tử Khanh lắc đầu đáp, hắn cầm lấy dao nĩa lên, cẩn thận cắt miếng thịt cừu nóng hổi cho vào miệng, mặc kệ gương mặt khó coi của Vũ Minh Nguyệt.

“Thật mềm, hương vị hài hòa này rất tuyệt!” Vừa ăn, hắn vừa tấm tắc khen ngợi.

Bữa ăn vốn dĩ bình thường lại bị Phó Tử Khanh phá tan, chẳng còn ai muốn động đũa, họ ngồi đó nhìn hắn không nói một lời nào.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng của Âu Dương Ninh Tâm, Âu Dương Tư Duệ mới lấy thức ăn đặt vào chén của cô bé.

“Em ăn đi, đừng để bụng đói!”
“Vâng ạ!” Ninh Tâm khi nãy còn cảm thấy hào hứng, bây giờ tâm trạng lại tuột xuống số âm.

Tiếp đến, Âu Dương Tư Duệ tính toán lấy thức ăn cho Vũ Minh Nguyệt, ngay khi anh vừa chuẩn bị đặt đĩa thịt cừu đã cắt sẵn đưa đến trước mặt cô, thì Phó Tử Khanh lại nhanh hơn một bước.

“Tôi nói salad ở đây ngon lắm, cô thử đi!” Hắn cao hứng nói, dường như quên mất cả sự tồn tại của anh em Tư Duệ.

“Tôi không…ưm…” Vũ Minh Nguyệt vừa định từ chối hắn, thì hắn đã nhanh tay đút một miếng lớn vào miệng cô, khiến cô không nói nên lời.

“Cạch!” Âu Dương Tư Duệ sắc mặt tối sầm, anh đặt cái đĩa trên tay xuống bàn, lực đạo hơi mạnh nên phát ra một âm thanh lớn.

“Cậu đang làm cái gì vậy? Nếu không muốn ăn tử tế thì mau biến đi nhanh cho tôi, hành động của cậu là đang thiếu tôn trọng phụ nữ!” Ánh mắt sắc lạnh, anh gằn giọng nói với hắn, mỗi một câu từ đều được nhấn mạnh.

Nếu không phải ở đây còn có Âu Dương Ninh Tâm, anh vừa rồi đã không tự chủ được mà đứng dậy đấm cho hắn một trận nên thân rồi.

Phó Tử Khanh lại không có bất kỳ phản ứng nào, hắn nhàn nhã nhìn anh, biểu cảm vô âu vô lo.

“Tôi chỉ là muốn giới thiệu món ăn thôi, nơi nào không tôn trọng cô ấy?”
“Cậu…” Âu Dương Tư Duệ bị hắn chọc điên lên, anh siết chặt nắm đấm, rồi đứng bật dậy.

“Anh Tư Duệ, được rồi!” Vũ Minh Nguyệt sợ anh đấm chết hắn, cô lên tiếng căn ngăn.

Vả lại đây là nơi công cộng, không thể đánh người được.

Là hắn cứu cô, xem như là nhịn một chút, dù sao thì ngày mai cô cũng không còn ở đây nữa.

Lúc này thái độ của Âu Dương Tư Duệ mới hòa hoãn lại, anh thả lỏng cơ thể, rồi nhanh chóng ngồi xuống, chẳng hiểu sao nhìn cái tên này chỉ muốn đấm cho hắn một trận nên thân.

“Chị ơi, sao mặt chị đỏ vậy?” Đột nhiên Âu Dương Ninh Tâm kêu lên, cô nhóc hốt hoảng nhìn Vũ Minh Nguyệt, trong lòng cực kỳ lo lắng.

Cảnh tượng này cũng thật quen, hình như cô bé đã từng nhìn thấy qua.

“Ừm, chị thấy hơi khó chịu!” Vũ Minh Nguyệt đưa tay lên gãi gãi vết ban đỏ, hô hấp của cô bắt đầu thấy khó khăn.

Âu Dương Tư Duệ nhận ra có gì không đúng, anh lập tức ngồi bật dậy chạy đến chỗ Vũ Minh Nguyệt, rồi kéo tay áo cô lên cao.

Quả nhiên đúng như anh dự đoán, đây là triệu chứng dị ứng.

“Trong salad có cái gì, mau nói nhanh?” Anh tức giận lớn tiếng hỏi Phó Tử Khanh, cả người cực kỳ gấp gáp.

Phó Tử Khanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, hắn lắp bắp, cố nhớ những nguyên liệu bên trong đĩa salad kia.

“Cải xoăn, táo ngọt, parmesan…còn có hả hạnh nhân nữa.”
“Chết tiệt!” Âu Dương Tư Duệ phẫn nộ mắng người, anh không có nhiều thời gian ở đây nổi điên với hắn, liền sau đó anh ôm Vũ Minh Nguyệt đứng dậy.

“Ninh Tâm, đi thôi em!” Anh lớn tiếng gọi em gái, rồi nhanh chân bước ra ngoài, bỏ lại Phó Tử Khanh ở đó với khuôn mặt ngơ ngác.

Nhìn cả ba đi khuất, Phó Tử Khanh trong đầu loạn thành một đống tơ vò, hắn không biết gì cả, rốt cuộc tại sao tình địch của hắn lại giận dữ như vậy.

“Thiếu gia, tôi vừa mới tra qua thông tin của cô gái kia, cô ấy là bị dị ứng nặng với hạnh nhân!” Quản gia phát hiện ra sự việc, ông ấy vội báo lại cho hắn nghe.

“CMN, sao ông không nói sớm!” Phó Tử Khanh kinh hãi bật dậy, hắn tức giận chửi thề.

Không thể ngồi ở đây chờ đợi, hắn liền gấp gáp đuổi theo ba người họ.

Vũ Minh Nguyệt từ nhỏ đã bị dị ứng với hạnh nhân, lúc cô ba tuổi, trong một lần ăn phải một chiếc bánh ngọt có hạt hạnh nhân ở bên trong, cô đã phải nhập viện đến một tuần.

Vũ Đình lúc đó vô cùng tự trách, bà ấy khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, rất may mắn là cô không sao.

Đã rất lâu rồi Vũ Minh Nguyệt còn chẳng nhìn thấy hạt hạnh nhân, không ngờ hôm nay ở đây lại bị Phó Tử Khanh cho ăn phải nó.

…!
Ngồi trên xe, cơ thể Vũ Minh Nguyệt càng lúc càng khó chịu hơn, hô hấp ngưng trệ, nước mắt nước mũi thi nhau chảy đầy trên khuôn mặt đỏ ửng của cô.

Dạ dày bắt đầu quặn đau, cô liên tục bụm miệng ho khan.

“Khụ, khụ.” Không ngờ chỉ ăn trúng một miếng thôi, mà cơ thể cô lại phản ứng mạnh như vậy, thật sự khó chịu đến chết cô rồi.

“Minh Nguyệt, cố lên, sắp đến bệnh viện rồi!” Âu Dương Tư Duệ nắm lấy tay cô trấn an, trong lòng anh cũng vô cùng lo lắng.

Vũ Minh Nguyệt nội tâm không ngừng nguyền rủa Phó Tử Khanh, nếu không phải tại hắn thì cô làm sao phải chịu đau đớn như vậy chứ.

Cô cứ nghĩ lần đi chơi này sẽ rất vui vẻ, không ngờ lại mang thêm quá nhiều phiền phức vào người.

“Anh ơi, chị Minh Nguyệt làm sao vậy?” Âu Dương Ninh Tâm ngồi phía trước lo lắng quay lại hỏi, bộ dáng của Vũ Minh Nguyệt làm cô bé rất đau lòng.

Cảnh tượng này cô bé đã nhìn thấy qua ở trường học, mà bạn học kia sau đó cũng không quay lại trường, nên cô bé rất lo cho Vũ Minh Nguyệt.

“Chị không sao…khụ…em đừng lo, sẽ ổn thôi!” Vũ Minh Nguyệt nở nụ cười gượng, cô thều thào đáp, thay cho câu trả lời của Âu Dương Tư Duệ.

“Hức, chị Minh Nguyệt, chị đừng cố cười như thế, chị đang đau mà!” Âu Dương Ninh Tâm sụt sùi nói, cô bé biết là Vũ Minh Nguyệt lại đang nói dối.

Cô lúc nào cũng vậy, dù cho có đau đớn đến chết đi sống lại cũng không kêu ca, cô sợ người khác lo lắng, nên lúc nào cũng cố giấu đi nỗi đau của bản thân.

Âu Dương Ninh Tâm dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô bé cũng không ngốc.

“Sẽ không sao đâu, bệnh viện ở ngay phía trước rồi!” Âu Dương Tư Duệ hơi thở dồn dập nói, ngay lúc này tim anh giống như là đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

_____???? To Be Continued ????_____.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 34: Đi Về Nhà



Xe đến bệnh viện, Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài hai anh em của Âu Dương Tư Duệ vô cùng lo lắng, hết đi tới đi lui lại thở dài.

Phó Tử Khanh cũng rất nhanh đã theo phía sau, hắn cũng lo lắng không kém. Mới ngày đầu đi cưa cẩm nữ thần, không ngờ lại khiến con gái người ta phải nhập viện rồi, xem ra con đường theo đuổi cô sau này chắc rất là khó khăn đây.

“Thiếu gia, ông chủ cho gọi anh quay về!” Trong lúc Vũ Minh Nguyệt còn chưa biết tình trạng thế nào, thì quản gia ở đây đã lên tiếng nói với Phó Tử Khanh.

“Là chuyện gì? Nếu không gấp thì chiều tôi sẽ về!” Còn chưa thấy Vũ Minh Nguyệt trở ra, hắn cũng không muốn quay về.

“Là chuyện gấp ạ, ông chủ ra lệnh cậu phải về ngay!” Quản gia cúi đầu đáp.

Phó Tử Khanh vốn là không muốn đi, nhưng ông già nhà hắn rất khó tính, hắn chỉ có thể tạm thời quay về, chờ xong việc lại đến hỏi thăm tình hình của Vũ Minh Nguyệt cũng không muộn.

Vì đưa đi cấp cứu kịp thời, Vũ Minh Nguyệt tạm thời cũng không gặp gì nguy hiểm, chỉ là mấy vết ban đỏ trên người cô không thể lặn đi nhanh được. Bác sĩ tiêm thuốc rồi cho cô đến phòng bệnh.

Âu Dương Tư Duệ trạng thái căng thẳng cũng được giãn ra bớt một chút, anh nắm tay Âu Dương Ninh Tâm cùng cô bé đi đến phòng gặp Vũ Minh Nguyệt.

“Chị ơi, chị còn đau không ạ?” Vừa vào đến nơi, cô bé đã chạy vội đến cạnh bên giường hỏi han.

“Không đau, chị đã khoẻ rồi, xin lỗi vì đã làm Ninh Tâm lo lắng!” Vũ Minh Nguyệt véo nhẹ vào cặp má bánh bao tròn trịa của cô nói.

“Ừm, vậy là tốt rồi, thật may vì chị vẫn ổn!” . ngôn tình hoàn

Âu Dương Tư Duệ đưa tay rót một cốc nước ấm, sau đó mang nó đến cho Minh Nguyệt. “Em uống nước đi!”

“Vâng, em cảm ơn anh!”

“Minh Nguyệt, em còn thấy đau ở đâu không? Nếu như không ổn thì cứ ở lại đây đi, vài ngày nữa quay về cũng không sao!” Anh vẫn còn hơi lo lắng hỏi cô.

Vũ Minh Nguyệt lắc đầu, cô muốn về rồi. “Không được, chúng ta phải về thôi, em không muốn ba mẹ và anh hai lo lắng!” Sợ người thân lo, cô mới muốn nhanh chóng trở về nhà.

“Cứ như vậy đi, chiều nay chúng ta về luôn theo lịch trình nhé!” Cô lại nói tiếp, mà không chờ anh nói thêm gì.

Âu Dương Tư Duệ thật tâm muốn Vũ Minh Nguyệt ở lại để nghỉ ngơi thêm, cô lại từ chối thì anh cũng không ép. Dẫu sao quay về Nam Vương cũng tốt, ở đây đất lạ chắc là cô không quen.

“Ừm, vậy em nghỉ ngơi chút đi, chiều nay chúng ta sẽ về! Giờ anh ra ngoài thu xếp một chút, lát nữa anh quay lại sau!” Anh nắm tay dặn dò cô, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Anh Tư Duệ, đừng nói chuyện này cho ba mẹ em biết nha!” Trước khi anh đi cô còn nói với theo, đây là không muốn gia đình cô lo lắng mà.

“…”

Âu Dương Tư Duệ vừa đi không bao lâu, sắc mặt của Vũ Minh Nguyệt liền có chút thay đổi, cô mặc kệ bản thân đang cảm thấy không khỏe, cả ngày chỉ nhớ đến bộ dáng của Lam Tiểu Nhã khi đứng cùng anh buổi sáng.

Cô cảm thấy khó chịu, nhưng là cũng không có cách nào khác.

Buổi chiều, cả ba người lại lên xe để ra sân bay, sau khi Âu Dương Tư Duệ cho người thu xếp tất cả hành lý ở khách sạn. Xe rời khỏi bệnh viện được ba mươi phút, thì Phó Tử Khanh cũng đã quay lại.

Hắn ta đã rất nổ lực mới có thể chạy trốn khỏi người cha lắm chuyện ở nhà, vừa thoát được là hắn lập tức đến đây, có điều là hắn đã đến muộn rồi.

Phó Tử Khanh chạy đến nơi thì căn phòng lúc này đã trống trơn, mọi thứ đều được dọn dẹp như mới, để chuẩn bị tiếp đón bệnh nhân tiếp theo.

“Cô ấy đâu rồi, không phải là ở đây sao?” Không tìm thấy người, hắn quay lại nhìn quản gia hỏi bằng giọng trách móc.

“Tôi cũng không biết nữa, để tôi xuống lầu hỏi!” Quản gia cúi đầu đáp, không để hắn chờ lâu, ông ta vội vàng đi điều tra tin tức.

“Chậc, sao lại biến mất chứ? Mình vẫn còn chưa xin lỗi cô ấy mà!” Phó Tử Khanh tức giận đá mạnh vào vách tường, khóe môi hắn giật giật, đôi mắt lạnh căm nhìn về phía giường bệnh trống hoác.

Mười phút sau đó, quản gia cũng đã quay lại, ông ấy cẩn thận đi đến trước mặt hắn lên tiếng. “Thiếu gia, cô ấy đã xuất viện hơn nửa tiếng trước rồi, giờ chắc là đang ở sân bay!”

“Sao lại đi gấp như vậy chứ, biết thế tôi đã chẳng theo ông đi về!” Phó Tử Khanh ánh mắt đầy quỷ dị nhìn ông ta nói.

Không để ông ta kịp phản ứng, hắn ta gấp không chờ nổi là xoay lưng đi thẳng, giờ hắn không có thời gian hỏi tội ông ta, việc cần làm là đi tìm Vũ Minh Nguyệt để xin lỗi trước đã.

“Thiếu gia, cậu chờ tôi với!”

“Ông đi lẹ giùm tôi đi, lề mề như thế cô ấy đi mất thì sao hả?”

“Vâng, tôi đến đây ngay!”

Hai người một chủ một tớ ồn ào trong bệnh viện, khiến một vài người khó chịu liếc nhìn theo.

Nhưng Phó Tử Khanh lại đến chậm một bước, chân hắn vừa đặt lên sảnh lớn sân bay, thì ở đây chuyên cơ của Âu Dương Tư Duệ cũng vừa cất cánh. Chiếc máy bay to lớn nhanh chóng lơ lửng giữa không trung, từ từ nhỏ dần rồi biến mất sau những đám mây trắng.

“Thiếu gia, chúng ta hình như lại đến trễ rồi!” Quản gia mệt mỏi chạy sau lưng Phó Tử Khanh, tay cầm khăn giấy để lau đi mồ hôi trên trán. Cậu chủ bá đạo thế này, kẻ làm quản gia như ông ấy thật không thể chiều nổi.

Phó Tử Khanh tiếc nuối nhìn theo, dù cho chuyên cơ đã bay mất dạng, hắn nhàn nhạt trả lời. “Tất cả là tại ông chậm chạp đó, trở về tôi nhất định phải nói cha thay người, ông không làm nên tích sự gì cả!”

“Xin lỗi thiếu gia, là do tôi sơ xuất rồi!” Bị mắng chửi cũng phải nhẫn nhịn, bởi vì ông ấy chỉ là một người làm công, không thể làm gì khác được.

Phó Tử Khanh đăm chiêu, sau đó hắn lại hỏi quản gia. “Chuyện tôi đến Nam Vương để học ông sắp xếp thế nào rồi?”

“Cái đó, tôi vẫn đang hỏi ý lão gia, ông ấy vẫn chưa chấp nhận!” Quản gia ngập ngừng đáp, ông ấy không biết nói ra có bị hắn mắng mỏ hay không nữa.

“Cần gì phải hỏi ý ông ấy chứ? Đi, trở về nhà, chuyện này tôi tự có sắp xếp!” Phó Tử Khanh dửng dưng đáp. Người hắn muốn thấy lúc này cũng đã đi xa rồi, hắn còn ngây ngốc ở đây làm gì nữa chứ.

Quản gia hèn mọn đi phía sau hắn, ông ấy cảm thấy lần này có dự cảm không tốt.

Chuyên cơ của Âu Dương Tư Duệ về đến Nam Vương thì trời cũng đã sập tối, không khí ở đây ấm áp và dễ chịu hơn nước M rất nhiều. So với không khí lạnh bên kia, thì Vũ Minh Nguyệt vẫn yêu thích cảm giác ấm áp ở quê nhà hơn.

Âu Dương Tư Duệ đột nhiên bước đến, anh đưa tay lên chạm vào mặt cô, thật may là vết mẩn đỏ đã dần lặn đi, như vậy thì cô sẽ không bị ba mẹ phát hiện ra việc mình bị dị ứng.

“Thật may là em không sao?” Anh dịu giọng nói, ánh mắt thâm tình nhìn chằm vào cô, hỏi. “Có muốn đi ăn chút gì không, hay là em muốn về nhà luôn?”

“Em muốn về nhà, hiện tại em không muốn ăn!” Vũ Minh Nguyệt né tránh anh, vì tim của cô sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi.

“Được, vậy đi về nhà!” Anh gật đầu, sau đó mở cửa cho cô và Âu Dương Ninh Tâm ngồi vào ghế sau.

Cô bé Âu Dương Ninh Tâm nhìn ra hành động thân mật của cả hai, nhưng lại không nói gì, chỉ là len lén cười thầm một mình.

_____? To Be Continued ? _____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.