Tuyết trắng phủ đầy trên đất, Âu Dương Ninh Tâm chưa gì đã vội vàng trượt đi, do được đào tạo từ nhỏ nên không có gì có thể làm khó cô bé.
Một đường trượt dài thuận lợi, cô nhóc còn quay lại vẫy vẫy tay với Minh Nguyệt và anh trai.
“Mọi người mau nhanh nhanh lên đi, bên này trượt rất thích!”
“Ninh Tâm, em cẩn thận, đừng có trượt nhanh quá!” Vũ Minh Nguyệt lo lắng nói lớn, cô cũng nhanh chân trượt theo.
“Ninh Tâm, em mà ngã bị thương thì sau này anh không thể đưa em đi chơi được đâu đấy!” Âu Dương Tư Duệ cũng lên tiếng dặn dò.
“Đừng coi thường em chứ, em không dễ ngã vậy đâu!” Nói rồi cô bé lại quay đầu trượt đi.
Âu Dương Tư Duệ thở dài, anh quay lại nhìn vệ sĩ ra lệnh.
“Đi theo con bé, có gì còn bảo vệ nó kịp thời!”
Một người vệ sĩ đeo kinh lên gật đầu, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo sau Âu Dương Ninh Tâm.
“…”
Vũ Minh Nguyệt lúc này cũng vô cùng thích thú, cô chuyên nghiệp lướt trên mặt tuyết dày dặn, cảm thấy thoả mãn không ít.
Quả nhiên vận động thế này hợp với cô hơn, hôm qua ở trường đua cô thấy có hơi nhàm chán.
“Woah, tuyệt thật!” Trong lòng có bao nhiêu muộn phiền cứ như biến mất, cô thong thả đắm mình với cái lạnh ở đây.
Vì quá vui vẻ nên Vũ Minh Nguyệt không có chú ý, cô không biết rằng toàn bộ hành động của mình đều nằm trong mắt của Âu Dương Tư Duệ nãy giờ.
Anh lười biếng ngồi trên ghế, không hề có ý định muốn trượt tuyết cùng cô và em gái.
Nắng sớm chiếu vào gương mặt góc cạnh của Âu Dương Tư Duệ, dưới hàng mi dài rũ xuống, con ngươi màu hổ phách sáng như ngọc, giống như sinh ra đã mang theo sự nho nhã và dịu dàng.
“Tiền bối, thật trùng hợp, không ngờ anh cũng đến đây!” Lúc này phía sau anh vang lên một âm thanh dịu nhẹ.
Âu Dương Tư Duệ tầm mắt di chuyển, nhưng một giây sau nó đã biến đổi từ dịu dàng trở nên lạnh lẽo, có lẽ ngoài gia đình và Minh Nguyệt thì anh đối với ai cũng như thế.
Anh quét mắt nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt, trong đầu cũng chẳng có ấn tượng gì.
Trước mặt anh là Tô Đàm Vân, cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ vô cùng bắt mắt, dáng người cũng cao lớn trưởng thành, luận về nhan sắc cũng không thua kém Vũ Minh Nguyệt là bao.
Nhận ra suy nghĩ của anh, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.
“Lần trước đụng trúng tiền bối ở thư viện, tôi vẫn còn chưa kịp biết tên của tiền bối để có thể xin lỗi cho tử tế!”
Âu Dương Tư Duệ nhớ mang máng ra cô ta, có điều anh cũng không quan tâm cho lắm, chỉ nhàn nhạt trả lời cho có.
“Tôi đã quên rồi, nhưng hình như lần đó là tôi đụng trúng cô, cho nên cô không cần xin lỗi!” Nói xong anh liền quay đi.
“Tôi tên là Lam Tiểu Nhã, không biết có thể được biết tên của tiền bối hay không?” Tô Đàm Vân vẫn quyết không rời đi, cô ta hỏi anh.
“Không cần!” Đáp lại chính là sự lạnh lùng của Âu Dương Tư Duệ, anh trước nay đều như thế.
Sắc mặt của Tô Đàm Vân trở nên nhăn nhó khó coi, nhưng cô ta đã hứa với người kia, cho nên không dễ dàng bỏ cuộc vậy được.
“Nhưng tôi thấy rất cần thiết, hy vọng có thể mời tiền bối một bữa cơm để chuộc lỗi!”
Âu Dương Tư Duệ đột nhiên cảm thấy phiền phức rồi, người này xem ra không dễ đối phó.
“Tôi nói là không cần, cô không hiểu tiếng người sao? Bây giờ là thời gian thư giãn của tôi, cô làm phiền tôi như vậy không hay cho lắm!”
“Cái đó…”
Ở bên này Vũ Minh Nguyệt không biết từ lúc nào đã dừng lại, cô nhìn chằm chằm về phía Âu Dương Tư Duệ, hai tay nắm chặt lấy gậy trượt tuyết.
Khoảng cách xa thế này cô không thể nghe được họ nói gì, nhưng nhìn Tô Đàm Vân cười tươi như vậy khiến cô cảm thấy bất an.
Liệu người kia có phải đang tán tỉnh Âu Dương Tư Duệ của cô, liệu anh có đồng ý hay không, liệu…Trong đầu Vũ Minh Nguyệt bắt đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi, cô không thể tập trung được, mọi thứ xung quanh cô giờ chỉ còn một mảng trắng xoá.
“Này, mau tránh ra, sao cô đứng yên vậy? Sắp đụng trúng rồi, mau tránh đi!” Một người bỗng nhiên hét lớn, hóa ra là Vũ Minh Nguyệt cứ đứng bất động ở đó, cô là sắp bị người kia tông trúng rồi.
Nhưng Vũ Minh Nguyệt lại như kẻ mất hồn, cô hoàn toàn không nghe được người kia nói cái gì.
“Minh Nguyệt?” Âu Dương Tư Duệ nghe thấy tiếng kêu lớn, anh lập tức nhìn sang thì thấy cô bất động.
Mắt thấy cô sắp bị người kia tông vào, anh hốt hoảng kêu lên.
“Rầm!” Âm thanh lớn vang lên, người trượt tuyết kia đâm vào một đống tuyết lớn rồi ngã nhào.
“Này, có bị ngốc không? Tại sao lại không tránh đi?”
Lúc Vũ Minh Nguyệt hoàn hồn trở lại, thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của Phó Tử Khanh rồi.
Không biết hắn ở đây từ khi nào, nhưng vừa rồi là hắn cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, giờ là đang lớn tiếng mắng cô.
“Tôi…”
“Tôi cái gì mà tôi? Suýt chút nữa là bị thương rồi, may là tôi đến kịp đấy!” Phó Tử Khanh vẫn tức giận, lớn giọng nói.
Vũ Minh Nguyệt lúc này mới nhìn đến cái người vừa ngã kia, nếu lúc nãy bị hắn ta tông trúng thì cô chắc là bị thương mất.
Cơ mà sao người cứu cô lại là Phó Tử Khanh chứ, cô không muốn có dính dáng gì với hắn cả.
Cô vội vàng đẩy hắn ra, rồi chật vật đứng lên, lí nhí nói.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi!”
Âu Dương Tư Duệ bấy giờ mới chạy đến, anh lo lắng nhìn cô một lượt, hỏi.
“Minh Nguyệt, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”
“Em không sao hết, chỉ là có hơi kinh sợ thôi!” Cô mím môi đáp, mắt lại nhìn về phía chỗ mà Âu Dương Tư Duệ ngồi khi nãy, nhưng Tô Đàm Vân đã đi từ lâu.
“Lúc nãy rõ ràng đã dặn em cẩn thận rồi mà, lỡ như em có chuyện gì anh làm sao ăn nói với ba mẹ em đây?” Anh nói, không phải tức giận chỉ là anh lo lắng cho cô thôi.
Vũ Minh Nguyệt rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy.
“Anh chỉ lo rằng không thể ăn nói với ba mẹ em thôi sao?” Cô thấp giọng hỏi ngược lại anh, trong lòng rất rất khó chịu.
Âu Dương Tư Duệ không phải lo lắng cho cô à? Anh chỉ lo rằng ba mẹ cô sẽ trách anh?
“Em nói gì vậy?”
“Không có gì, em mệt rồi!”
Vũ Minh Nguyệt ngoảnh mặt đi thở dài, cô chậm rãi bước chân đến chỗ ngồi để nghỉ ngơi, trong lòng lúc này bắt đầu xuất hiện một chiếc gai nhọn.
“…”
“Lúc nãy cảm ơn cậu đã cứu Minh Nguyệt!” Âu Dương Tư Thần quay sang cảm ơn Phó Tử Khanh, dù ngữ khí có phần hơi dọa người.
Không chờ hắn ta đáp lại, anh vội vàng đuổi theo Vũ Minh Nguyệt.
…!
Âu Dương Ninh Tâm vì quá phấn khích nên có trượt đi hơi xa, ở đây Vũ Minh Nguyệt suýt xảy ra chuyện cô bé cũng không biết vì mãi đắm chìm vào sự thích thú.
“Tiểu thư, chúng ta đi hơi xa rồi, mau quay về thôi!” Vệ sĩ đi bên cạnh cô sợ bất trắc, nói.
“Soạt!” Âu Dương Ninh Tâm nhanh chóng dừng lại, hiện tại không nhìn thấy anh trai và Vũ Minh Nguyệt nữa, cô mới biết là mình đã đi quá xa họ.
“Ồ, vậy chúng ta quay về thôi, nếu không anh hai và chị Minh Nguyệt sẽ lo lắng!” Cô bé gật gù, rồi chuẩn bị quay đầu trở về.
“Bộp.” Lúc này một âm thanh lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng cười cợt nhã của vài đứa trẻ.
“Haha, mau ném chết nó đi, đồ thứ con hoang khốn kiếp!”
Vô tình lại kích thích trí tò mò của Âu Dương Ninh Tâm, cô nhóc không vội quay về nữa, mà muốn đến để xem náo nhiệt.
“Tôi qua đó xem một chút nhé, rồi chúng ta sẽ về sau!” Sau khi thông báo với vệ sĩ, Ninh Tâm liền trượt đến nơi phát ra tiếng động.
_____???? To Be Continued ????_____.
Bên kia ngọn núi tuyết, một đám nhóc khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi đang xúm lại bắt nạt một cậu bạn cùng trang lứa. Bọn chúng dùng tuyết ném thật mạnh vào người cậu trai trẻ kia, không những vậy còn cố tình lấy gậy trượt tuyết đánh người.
Bên dưới lớp tuyết dày, một cậu nhóc nhỏ cố gắng dùng tay ôm lấy bản thân, để ngăn những đòn đánh của bọn trẻ. Cơ thể cậu có hơi gầy gò, căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, bên cạnh cặp kính cận đã bị chúng đạp gãy từ khi nào.
“Chết đi, đồ con hoang! Nếu không phải tại mẹ con chúng mày, thì bây giờ tao đã có cuộc sống hạnh phúc, đồ thứ tạp chủng!” Trong đám trẻ có một đứa cực kỳ hung hăng, nó liên tục dùng chân đạp vào người cậu nhóc không thương tiếc.
Âu Dương Ninh Tâm vừa đến liền cảm thấy chướng mắt, cô nhóc rất ghét những kẻ bắt nạt thế này. Cô cẩn thận cúi xuống, tay vốc lấy một nắm tuyết lớn, rồi vo tròn nó thành một quả cầu tuyết. Đâu đó xong xuôi, cô nheo mắt nhìn, nhắm thẳng vào đầu cái tên nhóc hung hăng kia mà ném đến.
“Bộp!” Quả cầu tuyết nhanh chóng đập mạnh vào đầu tên nhóc, khiến hắn ta đau đớn giật mình.
“Chết tiệt, là thằng khốn nào dám đánh lén ông đây!” Thằng nhóc nhỏ giận dữ gầm lên, nó quay lại tìm kiếm thủ phạm.
Âu Dương Ninh Tâm không hề bỏ chạy, cô bé nhàn nhã đứng đó nhìn hắn, không có lấy một chút áy náy. Dạng người giống tên nhóc này là dạng cô bé ghét nhất, bản thân thì đi đánh người khác bất chấp đúng sai, đến khi bị trả đũa thì lại gào mồm lên giống như người bị hại không bằng. Cô bé đã quyết định rồi, hôm nay nhất định phải cho bọn chúng một bài học ra trò.
“Con nhãi chết bầm kia, là mày đánh lén tao!” Nhìn thấy bộ mặt nghênh ngang tự đắc của Ninh Tâm, tên nhóc kia càng phẫn nộ, nó lớn giọng mắng người.
“Ta đánh ngươi thì sao, ai kêu các ngươi ỷ đông hiếp yếu, đáng đời!” Âu Dương Ninh Tâm bộ mặt ngây thơ vô số tội đáp, cô bé còn nhếch môi cười chọc tức hắn.
“Con nhỏ điên, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!” Bị cô nhóc chọc điên, nó tức giận xắn tay áo lên, chuẩn bị chạy đến cho cô nhóc một trận.
Lúc này cậu thiếu niên vừa bị đánh hốt hoảng kêu lớn. “Ch…chạy đi, em không chạy sẽ bị đánh đó!”
Dù rằng gương mặt bị đánh đến bầm dập nhưng ngũ quan của cậu ấy vẫn vô cùng sắc sảo, có khi lớn lên liền trở thành một hot boy cũng không chừng.
Âu Dương Ninh Tâm không mảy may kinh sợ vì hành động của chúng, cô nhóc vẫn đứng yên không động đậy, đôi mắt lấp lánh giống như là đang khiêu khích bọn chúng.
“Hôm nay mày chết chắc rồi, con nhỏ khốn kiếp!” Tên nhóc kia vung nắm đấm về phía cô bé, hắn phấn khích kêu lên, kèm theo đó là tiếng cổ vũ của lũ trẻ.
“Đồ nhiều chuyện, mau đánh nó đi!”
“Đúng vậy, cho nó biết thế nào là dám động đến người không nên động!”
“Muốn làm anh hùng? Bọn này cho mày chết!”
“…”
“Bộp!” Ngay khi cú đấm tưởng chừng chạm vào người Âu Dương Ninh Tâm, thì tên nhóc đã bị vệ sĩ của cô bé bắt lấy, rồi nhấc bổng lên giữa không trung.
“Này nhóc, ngươi là tính làm gì? Có muốn chết hay không, mà dám động vào con bé hả?” Sau lớp kính đen, vệ sĩ lạnh lùng nhìn nó, hơi thở nặng nề như toát ra hàn khí.
Tên nhãi ranh sợ hãi muốn đi ra quần, nó vùng vẫy rồi hét lớn. “Ông là ai? Mau thả tôi ra, ba tôi mà biết sẽ giết chết ông!”
Đứa nhỏ này khẳng định không được dạy dỗ tốt, cho nên mới làm ra những hành động khó chấp nhận và nói những từ ngữ hỗn hào với người lớn.
“Được, ta thả ngươi ra!” Vệ sĩ vô cùng bình tĩnh, hắn mỉm cười trả lời tên nhóc kia, rồi nhẹ nhàng buông tay ra.
“Bịch!” Không kịp chuẩn bị, thằng nhóc bị ngã một cú đau đớn, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên nó bị người khi dễ. Không chỉ một, mà những hai lần, nó làm sao chấp nhận nổi đây.
“Ah, cái bọn khốn, tao nhất định sẽ không tha…”
“Bốp.” Nó lại tính mắng người, nhưng lời còn chưa nói ra hết đã ăn một nắm tuyết lớn vào miệng.
“Tiểu thư, tuyết đây!” Bên này vệ sĩ đang giúp Âu Dương Ninh Tâm vo tròn tuyết để cô ném vào bọn chúng, hai người một nhỏ một lớn chơi đùa với đám thiếu niên kia.
“Tao sẽ về mách bố, bọn mày chờ đó!” Tên nhóc vẫn cố gầm lên uy hiếp, nhưng hắn càng nói nhiều thì sẽ càng ăn nhiều quả bóng tuyết của Ninh Tâm.
“Bộp”
“Bộp.”
“Bộp.”
“…”
Mãi cho đến khi không thể chịu nổi, chúng mới co giò bỏ chạy, sợ nếu còn ở lại chắc sẽ mất mạng ở đây mất.
Âu Dương Ninh Tâm nhàn nhạt nhìn bọn chúng, cho đến khi mấy thân ảnh kia biến mất, trên tay cô bé lúc này vẫn còn tung hứng một nắm tuyết tròn trĩnh. “Chậc, cái lũ thỏ đế! Lần sau còn để ta thấy các ngươi bắt nạt người khác sẽ không tha dễ dàng như vậy!” Cô bé hất hàm nói khẽ, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường.
Thiếu niên bị đánh lúc này vẫn còn ngồi lì trên đống tuyết, cậu vẫn chưa thể tin là mình được cứu rồi, mà dáng vẻ của Ninh Tâm khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ.
Âu Dương Ninh Tâm tiện tay ném vũ khí đi, cô cẩn thận đi đến bên cạnh thiếu niên kia, nhặt chiếc kính lên, cô tiếc nuối nhìn cậu ta nói. “Nó hỏng mất rồi, anh phải mua kính mới thôi! Mà anh có ngốc không? Bị bọn chúng đánh thế này vẫn ngồi im chịu trận, sự cam chịu của anh chỉ làm chúng đắc ý hơn mà thôi!” Không muốn thiếu niên bị bắt nạt nữa, cô nghiêm giọng giáo huấn cậu ấy.
“Nhưng…nhưng bọn chúng đông như vậy, anh…” Cậu ta nhút nhát đáp, hai tay vẫn còn hơi run. . Truyện Kiếm Hiệp
“Thì làm sao? Anh không chống trả thì bọn chúng cũng đâu có tha cho anh, nhẫn nhịn chỉ làm bản thân thêm hèn nhát mà thôi!” Ninh Tâm không vui nói, bộ dáng của cô bé vô cùng bá đạo.
“Ừm…” Nhìn thấy Âu Dương Ninh Tâm mạnh mẽ như thế, cậu nhóc khẽ ừ một tiếng, tuy vậy cũng không thật sự biết được cậu ấy có thể mạnh mẽ lên hay không.
“Tiểu thư, nên quay về rồi!” Vệ sĩ bên cạnh tiến lên một bước, nhẹ giọng nhắc nhở cô bé.
Âu Dương Ninh Tâm hàng mi khẽ giật giật, cô lại lo chuyện bao đồng mà quên mất anh trai và Vũ Minh Nguyệt đang chờ mình rồi. “Vâng, vậy chúng ta về thôi!”
Trước khi rời đi, cô còn cẩn thận đỡ cậu thiếu niên kia đứng lên. “Anh về cẩn thận đấy!” Còn dặn dò cậu ấy một câu.
“Cái đó…anh có thể biết tên của em không?” Bất chợt cậu ấy lên tiếng hỏi, ngay khi Âu Dương Ninh Tâm vừa chuẩn bị quay đi.
Dù gì thì cô bé thấy đây cũng không phải người xấu, cho biết tên hẳn là cũng không có cái gì nghiêm trọng đi. “Âu Dương Ninh Tâm, mọi người đều gọi em là Ninh Tâm!” Cô bé chậm rãi đáp.
“Cái tên nghe thật hay, còn anh tên là…” Cậu thiếu niên còn đang muốn giới thiệu tên mình cho cô nghe nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì cô bé và vệ sĩ đã đi xa. “…Cố Nam Phong.” Cậu chỉ có thể thất vọng nói ra tên của mình, âm thanh thật nhỏ.
Cậu thiếu niên này tên gọi Cố Nam Phong, là con riêng của người vợ ba của Cố lão gia. Tên cầm đầu đánh cậu vừa rồi, chính là con trai trưởng nhà họ Cố, hắn ta căm ghét hai mẹ con cậu nên mới bày trò ức hiếp người.
Bóng dáng của Âu Dương Ninh Tâm vừa khuất xa, ở đây Cố Nam Phong lặng lẽ cầm lấy cái kính đã vỡ của mình trên tay xem xét. Lúc cậu ngẩng mặt lên một lần nữa, đôi mắt ngây thơ vô tội lúc nãy đã thay đổi, rõ ràng như biến thành một người khác.
“Cố Tân An, mày cứ chờ ở đó, chuyện ngày hôm nay tao nhất định sẽ trả đủ!” Giọng nói của cậu trầm thấp, cứ như là âm thanh từ địa ngục, nhấn mạnh từng chữ.
_____? To Be Continued ?_____