Sau khi giải quyết xong chuyện của Vũ Minh Nguyệt, Âu Dương Ninh Tâm cũng xin phép Vũ Đình trở về nhà.
Vừa bước ra khỏi cửa, vẻ mặt của cô bé đã trở nên đắc ý, cô hí hửng chạy đến bên xe của anh trai, nhanh nhảu nói.
“Anh hai, em đã xử lý xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!”
“Tốt, giờ thì về nhà thôi, ba mẹ đang chờ chúng ta!” Âu Dương Tư Duệ đặt quyển sách xuống, anh ung dung đáp lời cô bé, anh biết em gái sẽ làm được việc mà.
Âu Dương Ninh Tâm sảng khoái ngồi vào trong xe, gương mặt không thể che giấu sự vui sướng, đôi mắt long lanh tràn đầy háo hức cho buổi xem đua xe sắp tới.
“Cơ mà sao anh không vào chứ? Nếu là anh thì chị Minh Nguyệt chắc chắn sẽ vui vẻ thôi!” Chợt cô nhóc tò mò hỏi.
Âu Dương Tư Duệ trầm mặc, ẩn sâu trong đôi mắt không thể nào nhìn thấu được nội tâm của anh là gì, mà có khi chính bản thân anh còn chẳng nhận ra nữa là.
“Như vậy có khi lại tốt hơn, chị Minh Nguyệt của em sẽ dần quên đi cảm xúc không đúng đắn này, vì với anh em ấy chẳng khác nào em gái cả!” Anh đáp, có điều phải thật sự như vậy hay không anh cũng không chắc nữa.
“Em gái sao?” Âu Dương Ninh Tâm nhíu mày, cô bé cảm thấy cách đối xử của anh với hai người không giống lắm thì phải.
“Được rồi, không nói nữa, về nhanh thôi!” Âu Dương Tư Duệ cốc vào trán cô bé, trên môi nở một nụ cười toả nắng.
Âu Dương Ninh Tâm cũng không nghĩ nhiều, giờ trong tâm trí cô bé chỉ có tấm vé xem giải đua xe kia mà thôi.
…!
Ban đêm, ở một bến cảng.
Trong một chiếc xe hơi sang trọng, một người đàn ông tay cầm gậy, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài biển, không biết ông ta đang nghĩ cái gì.
Trên mặt ông ta đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng đã có tóc bạc, cả người còn không ngừng run rẩy.
Bên kia đường, cùng lúc có một chiếc xe hơi dừng lại, từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ.
Cô ta chính là Lam Tiểu Nhã, có điều trang phục hở hang thế này thì chắc không phải là bộ dáng của nữ sinh cấp ba rồi.
Gương mặt cô ta trang điểm đậm, mái tóc xoã ngang lưng, cùng với chiếc váy màu đen cúp ngực đầy gợi cảm.
Lam Tiểu Nhã mở cửa xe ngồi vào trong, cô ta vắt chéo chân, dáng ngồi đầy gợi tình tựa lên vai người đàn ông kia.
“Thế nào rồi, cô đã tiếp cận được hắn ta chưa?” Người đàn ông giọng trầm khàn hỏi, trên tay là điếu thuốc hút dang dở, khói trắng nhẹ nhàng bay lơ lủng vào không trung.
“Ngài yên tâm, chuyện tôi đã hứa thì tôi sẽ làm được! Có điều hắn ta không dễ tiếp xúc chút nào, tôi cần thêm thời gian.” Lam Tiểu Nhã nhẹ nhàng trả lời, âm thanh mang theo chút khiêu gợi.
“Cô liệu mà làm cho tốt, bằng không thì tôi đưa cô lên được, cũng có thể đánh cho cô quay về nguyên hình được!”
“Tôi biết! À mà tôi muốn gặp đứa em gái kia của mình, không biết ngài là đang giam giữ nó ở đâu?”
“Nhà kho số 13, nó đang ở đó! Nếu muốn gặp nó thì tôi đưa địa chỉ cho cô, nhưng nên nhớ là hiện tại vẫn phải giữ mạng của nó lại, cô không được manh động đâu!”
“Vâng, trước khi kế hoạch thành công tôi sẽ để nó sống yên ổn thêm một thời gian.”
Nói xong Lam Tiểu Nhã nở nụ cười quỷ dị.
“Bên phía Lam gia cô cũng phải diễn cho đạt vào, đừng có mà để cho họ phát hiện ra!” Người đàn ông cẩn thận dặn dò cô ta.
“Vâng, bọn họ còn chẳng nhận ra nữa là, diễn xuất của tôi vô cùng tốt mà! Sớm thôi, sau khi thâu tóm được tài sản của họ, tôi sẽ khiến Lam gia biến mất khỏi thành phố này.” Lời nói của Lam Tiểu Nhã sâu cay, ánh mắt xẹt qua một tia thâm độc, cứ như là đang nói đến kẻ thù truyền kiếp của mình.1
“Được rồi, cô muốn thì đi nhanh đi, tôi còn phải trở về làm việc!”
Người đàn ông kia sau khi nhận tin tức nhàm chán của cô ta liền nhanh chóng muốn rời đi.
Thân phận của ông ta không tốt, cho nên hiện tại không thể xuất đầu lộ diện, thù còn chưa báo thì ông ta phải thận trọng hơn.
Lam Tiểu Nhã gật đầu, cô ta bước xuống xe, chân vừa đặt xuống nền đất lạnh lẽo thì xe của gã đàn ông kia cũng lao vụt đi, phút chốc nơi này chỉ còn lại mỗi cô ta.
“Chạy cũng thật nhanh, lão già chết nhát!” Lam Tiểu Nhã khinh thường nói, cô ta cầm lấy khăn lau đi bàn tay của mình, rồi mới thong thả quay trở về xe.
…!
Lam Tiểu Nhã theo địa chỉ mà người đàn ông kia gửi đi đến một kho hàng đã bỏ hoang.
Nơi này xung quanh cây cỏ rậm rạp, chỉ có thể nghe thấy tiếng dế và côn trùng kêu râm ran.
Xung quanh vắng lặng không một bóng người, có ở đây mà kêu đến khản giọng cũng chẳng có ai biết mà đến cứu.
Nhìn nhà kho bẩn thỉu bám đầy bụi bặm, cô ta khẽ nhíu mày tỏ vẻ kinh tởm, nhưng sau đó vài giây cô ta cũng chịu đưa tay đẩy cửa đi vào.
Bên trong bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu, Lam Tiểu Nhã cảm thấy buồn nôn liền đưa tay lên che miệng, may thay là cô ta đã kiềm chế rất tốt.
Đi sâu vào bên trong thêm một chút, Lam Tiểu Nhã nhìn thấy một cô gái nhỏ đang nằm cuộn tròn trên sàn nhà bẩn.
Chân và tay cô bị trói chặt, miệng cũng được dán băng kéo kín, đầu tóc thì rối tung rũ rượi, dường như không còn sức lực nên chỉ biết nằm im chịu đựng.
“Ha, nhìn xem, hiện tại trông mày thảm hại thật đấy!” Tìm thấy người, Lam Tiểu Nhã trong mắt không giấu nổi phấn khích, cô ta lớn giọng châm biếm.
Cô gái đang nằm nghe thấy âm thanh lớn liền giật mình tỉnh dậy, không biết là bạn hay địch, việc đầu tiên cô ấy làm chính là cầu cứu.
“C…cứu tôi với…làm ơn…” Âm thanh rên rỉ như một con mèo nhỏ bị thương, gương mặt nhỏ lúc này đã nhạt nhoà nước mắt.
“Á…”
Lam Tiểu Nhã một chút thương hại cũng không có, cô ta bước nhanh đến, một tay túm lấy tóc cô gái nhỏ kia kéo mạnh lên, gằn giọng nói.
“Mày tưởng tao đến cứu mày sao? Mày lầm rồi, tao đến chỉ để xem là mày đã chết hay chưa mà thôi.
Vì cái gì cùng là chị em sinh đôi, mà tao lại bị bọn họ tàn nhẫn mang đem đi vứt như một con chó? Còn mày, lại được yêu thương bảo bọc sống trong nhung lụa hả.” Bao nhiêu uất ức giống như được tiết ra, đôi mắt cô ta long lên sòng sọc.
“Cô nói…nói cái gì chứ? Tôi không…không hiểu!” Bị tra tấn và bỏ đói mấy ngày này, cô gái kia giờ chỉ còn lại chút hơi tàn, cô thều thào hỏi lại.
Lam Tiểu Nhã bật cười thành tiếng.
“Hahaha, đúng rồi, mày thì làm sao mà biết được? Bởi vì lúc đó mày chỉ là một con nhãi mới sinh, làm sao mà biết được tao đã trải qua những gì!”
“Lam Tiểu Nhã, mày hãy nhìn kỹ tao xem, chúng ta có gì khác nhau không?” Nói đến đây, tay cô ta lại dùng lực mạnh hơn, kéo gương mặt của cô gái kia áp sát mặt mình.
“Cô…cô là ai? Tại sao lại giống tôi như vậy?” Trên mặt cô gái kia là sự bất ngờ tột độ, cô ấy không tin vào mắt mình, làm sao lại có người giống cô ấy đến như vậy.
Sự thật thì cô gái đang nằm trên sàn mới chính xác là Lam Tiểu Nhã, còn người đang ở trước mặt cô ấy chính là chị em song sinh, tên là Tô Đàm Vân.
Tô Đàm Vân từ khi lọt lòng đã bị người nhà họ Lam mang vứt đi, kể từ lúc đó cô đã sống một cuộc sống cơ cực sau khi được một người phụ nữ họ Tô nhặt được và mang về nuôi dưỡng.
_____???? To Be Continued ????_____.
Từ khi Tô Đàm Vân có thể nhận thức được, cô ta thường xuyên bị đói vì nhà không có tiền mua thức ăn. Những lúc như thế thì một đứa trẻ như cô ta chỉ biết nhặt nhạnh vài thứ bẩn thỉu rơi trên đất cho vào miệng, bởi vì người mẹ nuôi kia lúc nào cũng ra ngoài làm việc.
Năm Tô Đàm Vân lên tám tuổi, người mẹ nuôi kia cũng mắc bạo bệnh mà qua đời, cô ta cũng vì thế mà mất đi chỗ dựa duy nhất. Để có thể sống sót qua ngày, cô ta phải đi ăn xin, tệ nhất còn đi trộm tiền của người khác. Mãi cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện, cô ta mới biết một bữa ăn ngon là gì, mới biết thế nào là cuộc sống của một con người.
Tô Đàm Vân khi ấy đã lên mười tuổi, cô ta được người đàn ông kia cho ăn học đàng hoàng, cũng như cho cô ta biết thân phận thật sự của mình là ai, mục đích ông ấy giúp cô là gì. Không phải nói khi mà nhìn thấy Lam Yên Chi được sống sung sướng trong vòng tay cha mẹ, Tô Đàm Vân cực kỳ ghen tị, vậy nên mới có câu chuyện ngày hôm nay.
Giờ nhìn thấy em gái hèn mọn ở trước mặt thế này, trong lòng cô ta có biết bao nhiêu là thoả mãn. Tại sao chỉ có mỗi cô ta phải khổ sở chứ? Lam Tiểu Nhã này cũng nên thử cảm giác đó đi.
Tô Đàm Vân càng nghĩ càng thống khoái, cô ta nở nụ cười quỷ dị, rồi lại nói tiếp. “Nhan sắc của mày đẹp thế này, không sử dụng quả nhiên uổng phí. Cứ chờ đi, cuộc sống sau này của mày sẽ còn kinh khủng hơn nữa, không phải chỉ nhẹ nhàng như bây giờ đâu!”
“Chị muốn cái gì? Tôi đã làm gì sai với chị, thả tôi ra!” Lam Tiểu Nhã ứa nước mắt đáp, đối diện với một người có khuôn mặt giống hệt mình nhưng tâm địa lại độc ác, làm cho cô ấy vô cùng sợ hãi.
Tô Đàm Vân khinh miệt nhìn cô ấy, ánh mắt không hề thay đổi, chỉ có thù địch và hận ý. Bao lâu nay cô ta đã chịu đựng đủ rồi, đến lúc nên để cô em gái này phải nhận trái đắng.
“Sẽ không có chuyện mày được thả ra đâu, chỉ đến đây mà thôi.” Cô ta xoay người lại, trước khi rời khỏi nhà kho mục nát kia, cô ta còn buông lại một câu khẳng định.
Cánh cửa nhà kho lớn dần đóng lại trước mặt Lam Tiểu Nhã, cô ấy dường như mất đi toàn bộ hy vọng. Nếu bắt cóc để đòi tiền chuộc thì cô ấy còn có cơ hội quay về, nhưng cái này…
Ôm lấy lồng ngực đau nhói, Lam Tiểu Nhã gục đầu xuống thấp nức nở. Cô trước nay chưa từng làm ai phải tổn thương, tại sao ông trời lại khiến cô gặp phải tình cảnh trớ trêu này. Mà điều làm cô nghĩ mãi chính là việc Lam gia tại sao lại phải mang một đứa trẻ đi vứt, trong khi bọn họ dư sức nuôi nhiều hơn thế.
“Ba, mẹ, con phải làm sao đây?” Tiếng khóc của cô thút thít, khẽ vang vọng trong nhà kho tối tăm.
…
Sáng sớm ở trường học.
Vũ Minh Nguyệt đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đêm qua cô cố tình ngủ sớm để duy trì làn da mịn màng của mình, cũng như để tránh trường hợp đôi mắt thâm quầng như hôm trước.
Quả nhiên là lời của Âu Dương Ninh Tâm đã đúng, hôm nay nhìn Vũ Minh Nguyệt xinh đẹp lại còn trẻ trung năng động thế này, mọi người liền lập tức quên đi sự việc xấu hổ của cô. Nam sinh trong trường lại tiếp tục bàn tán, mà nữ sinh cũng không ngừng lên tiếng cảm thán về vẻ đẹp của cô.
“Chị Minh Nguyệt!”
Vũ Minh Nguyệt còn đang chuẩn bị vào lớp học, thì phía sau lưng đã văng vẳng có tiếng gọi lớn.
Người gọi là Âu Dương Ninh Tâm, cô nhóc hớt hải chạy đến, mỉm cười ngây thơ nói. “Cuối cùng cũng đuổi kịp chị rồi, mệt bở cả hơi tai!” Cô bé thở dốc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
“Ninh Tâm, sao em lại ở đây vậy? Không phải em nên ở trường à?” Vũ Minh Nguyệt thắc mắc hỏi lại.
“Em biết mà, nhưng em có chuyện muốn nói với chị! Chủ nhật này em với anh hai sẽ đi nước ngoài, chị có muốn đi cùng không?”
“Em và Tư Duệ đi đâu? Sao đột nhiên lại ra nước ngoài vậy?”
“Chị quên mất giải đua xe mô tô mà em thích nhất rồi sao? Cơ hội ngàn năm có một đấy, mãi mà anh hai mới chịu dẫn em đi!” Âu Dương Ninh Tâm bĩu môi tỏ ra hờn dỗi đáp.
“À, đúng thật là chị không nhớ rồi!” Vũ Minh Nguyệt cười đáp, mấy ngày nay cô quả thật quên rất nhiều thứ.
“Em không biết đâu, chị phải đi đấy, nếu không em sẽ giận!” Âu Dương Ninh Tâm vờ hất hàm nói, cô nhóc đây là muốn làm nũng.
“Tất nhiên chị sẽ đi, làm sao chị có thể không đi được.” Vũ Minh Nguyệt che giấu ánh mắt mong chờ đáp.
Đi chung với cả Âu Dương Tư Duệ kia mà, cô làm sao mà không đi cho được. Tranh thủ lúc này bồi đắp thêm tình cảm, biết đâu anh sẽ thích cô thì sao. Trong lòng Vũ Minh Nguyệt hy vọng là như thế.
“Ok, quyết định vậy nha, giờ em phải đến trường rồi, tạm biệt chị!” Âu Dương Ninh Tâm hài lòng gật đầu nói. sau đó liền quay đầu chạy ra cổng trường.
“…”
Xe của Âu Dương Tư Duệ đang đỗ ở đây, anh ngồi bên trong chờ em gái, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cô bé đã quay lại hay chưa.
Tài xế ngồi đó cũng thấy buồn cười không kém, hắn ta không biết anh làm như vậy để làm cái gì, chẳng phải chỉ cần anh vào trong nói một câu là được hay sao? Thiếu gia nhà hắn dạo này không biết vì sao lại như thế, chỉ giỏi tự làm khó mình.
“Haizzz, mệt chết em rồi! Rõ ràng là anh hai có thể tự vào trong nói kia mà, sao lại nhờ vả em làm gì không biết nữa? Nhưng anh phải giữ lời đấy, giải đua sắp tới anh phải đưa em đi nữa!” Âu Dương Ninh Tâm mở cửa xe bước vào đã nói một tràng dài, cô bé liếc nhìn anh để xem biểu cảm.
Âu Dương Tư Duệ gật đầu thay cho câu trả lời, anh cũng không biết có phải mình tự mang đá đập vào chân rồi hay không? Đáng lý ra cả hai vẫn sẽ bình thường, nếu như ngày ấy anh không nói những lời như vậy. Đến anh còn không hiểu là tại sao kia mà, không phải anh chỉ xem Vũ Minh Nguyệt giống như em gái mình hay sao.
Có phải chăng là do anh chưa nhận ra tình cảm của mình, hay là do anh đã nhầm lẫn giữa tình cảm nam nữ và tình cảm anh em.1
“…”
Sau khi Âu Dương Ninh Tâm lên xe đến trường học thì Âu Dương Tư Duệ cũng đi vào trong, nhìn những chiếc lá mùa thu đang rơi trên đất mà lòng anh cảm thấy nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên anh thấy như vậy, một cảm giác khó chịu không thể nói bằng lời.
Tan trường, Âu Dương Tư Duệ lần này lại chủ động đi tìm Vũ Minh Nguyệt, anh đứng trước cửa lớp chờ cô, chốc lát lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Hôm nay cô ra về có hơi trễ, cho nên giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện.
“Vô Song, tạm biệt nhé, mai gặp lại!” Tiếng của Vũ Minh Nguyệt vang lên, cô giơ tay chào tạm biệt bạn cùng lớp, rồi mới chuẩn bị ra xe.
Ngay khi cô xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Âu Dương Tư Duệ, trông anh dường như có rất nhiều tâm sự, dù vẫn có thể nhận ra sự lạnh lùng sâu trong đôi mắt hẹp dài đó. Cô còn tưởng là anh đang muốn tránh mặt cô chứ, thật không ngờ anh lại đến đây.
“Anh Tư Duệ!” Vũ Minh Nguyệt trong lòng không biết có bao nhiêu là vui mừng, cô mỉm cười như một đứa trẻ gọi tên anh.
“Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta đến tiệm cà phê bên ngoài nhé!” Âu Dương Tư Duệ thấp giọng lên tiếng.
“Nói chuyện? Vâng, được ạ!” Vũ Minh Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc đáp.
“Vậy đi thôi!”
Âu Dương Tư Duệ đi trước, cô ngoan ngoãn lẽo đẽo chạy theo sau, trong lòng đang suy nghĩ không biết là anh muốn nói gì.
_____? To Be Continued ?_____