Lạc Ninh Hinh thấy Châu Hạo Dân dù gì cũng là trẻ vị thành niên, hắn ta vẫn chỉ là đứa nhóc mười sáu tuổi, cô động lòng thương nên đã gọi lái xe đưa hắn cùng con trai đến bệnh viện.
Sau khi bác sĩ thăm khám cho hắn xong, mới biết hắn là do nhịn ăn cả ngày trời, cho nên vừa đói vừa mệt mới ngất đi mà thôi.
Không có gì đáng lo ngại, Lạc Ninh Hinh mới thở phào nhẹ nhõm, cô sợ con trai mạnh tay lại gây ra thương tích không đáng có cho hắn, giờ thì có thể yên tâm rồi.
“Mami, anh ta bị làm sao vậy ạ?” Âu Dương Ninh Tâm ngồi trong lòng của mẹ, cô bé ngây ngô hỏi.
“Chỉ là kiệt sức nên ngất đi thôi, không có gì đâu con!” Lạc Ninh Hinh xoa xoa đầu con gái, cô mỉm cười trả lời.
“Vâng ạ!”
“…”
Hai mẹ con đang ngồi tám chuyện, thì Vũ Đình cũng đưa Minh Nguyệt và Tư Duệ quay lại, trên tay cô còn mang theo ít điểm tâm, bọn họ cũng chưa ăn gì.
Tư Duệ chân bị thương đã được bác sĩ bôi thuốc, cậu nhanh chân đi đến ngồi bên cạnh mẹ, ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn đến Châu Hạo Dân đang nằm bất động trên giường bệnh.
“Châu gia này cũng thật là, bọn họ thật sự là không cần con nữa sao? Mình đã gọi cho bọn họ rất nhiều lần, nhưng nghe đến tên của con trai liền tắt máy, đúng là không có lương tâm!” Vũ Đình bỏ bánh ngọt ra bàn, vừa làm cô vừa nói, ngữ khí có hơi tức giận vì thái độ của Châu gia đối với con trai.
“Xem ra cũng là một đứa trẻ đáng thương đi, ai cũng có số phận! Thằng nhóc có một gia đình như thế, cho nên suy nghĩ lệch lạc cũng có thể hiểu được!” Lạc Ninh Hinh nhớ lại bản thân mình hồi bé, cô cũng là một đứa trẻ không được thương yêu, cho nên có chút đồng cảm với Châu Hạo Dân.
“Có lẽ vậy! Nhìn nó như thế, mình cũng không còn thấy giận việc nó đánh Minh Nguyệt nữa! Vì Tư Duệ đã cho nó một bài học rồi, xem như là hòa nhau đi!” Vũ Đình lấy một cái bánh trứng nóng hổi đưa cho Lạc Ninh Hinh, cô ấy rũ mi xuống, nhẹ giọng đáp.
Hai người cũng hiểu, nếu như đứa trẻ này ở ngoài gặp thành phần không tốt, thì chắc chắn sau này nó sẽ trở thành kẻ xấu cho mà xem.
Nhưng nếu có một người tốt giúp đỡ, cuộc đời của nó sẽ thay đổi.
“Dì Vũ Đình, con thấy anh ta cũng rất có tài đó, để anh ấy đến Huyết Trụ thì sao ạ?” Âu Dương Tư Duệ đăm chiêu một lúc, rồi quay sang hỏi Vũ Đình.
“Đến Huyết Trụ sao? Dì sợ là chú Thần Vũ sẽ không đồng ý đâu!” Cô ấy cười gượng đáp.
Hơn ai hết cô ấy hiểu Lục Thần Vũ là người thế nào, anh chắc chắn sẽ không chấp nhận một kẻ đã làm hại con gái mình gia nhập Huyết Trụ.
“Ồ, con nghĩ anh ta đã hối hận rồi đấy, xem ra cũng không thực sự là một kẻ xấu!” Âu Dương Tư Duệ vấn giữ vững quan điểm của mình, thu thập một người tài giỏi thì cũng không thiệt mà.
Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lục Thần Vũ cùng Long Duật đi vào, anh lập tức lên tiếng bác bỏ ý kiến của cậu.
“Không được, chú sẽ không đồng ý đâu, tên nhóc này thật sự là không được!”
Vũ Đình cười gượng, cô đoán nào có sai bao giờ, còn ai hiểu Lục Thần Vũ hơn cô chứ?
“Ba, anh Tư Duệ đã nói như vậy rồi, chúng ta cho họ cơ hội đi mà, con cũng có một phần lỗi vì đã nặng lời trước.” Vũ Minh Nguyệt đương nhiên sẽ theo Âu Dương Tư Duệ rồi, cô bé cười mỉm nhìn anh nói.
“Không là không, tên này quá nguy hiểm, ba sẽ không chấp nhận!”
“…”
Giữa bọn họ đang nói chuyện, thì ở trên giường Châu Hạo Dân cũng đã tỉnh lại, nhưng hắn ta vẫn vờ như đang hôn mê, mọi người nói cái gì hắn cũng đều nghe thấy cả.
Những lời nói của Vũ Minh Nguyệt khiến hắn xấu hổ, thật sai lầm khi hắn đã ra tay đánh cô bé, nếu Lục Thần Vũ chấp nhận thì hắn cũng chẳng có mặt mũi mà nhận ân huệ của gia đình anh.
Tương lai trước mắt mờ mịt, hắn ta cũng chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này, có khi không cần tỉnh lại nữa còn tốt hơn.
Long Duật đứng bên cửa không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào Châu Hạo Dân, dường như hắn đã phát hiện ra tên nhóc kia là đang giả vờ.
Nhưng hắn không vội vạch trần, chỉ là quan sát xem tiếp theo thằng nhóc này sẽ làm gì.
“Nếu chú Lục cảm thấy không tiện thì thôi vậy, dù sao thì anh ta trông cũng rất đáng ghét!” Âu Dương Tư Duệ thấy Lục Thần Vũ kịch liệt phản đối, cậu cũng thôi ngay ý định thu nạp nhân tài.
Minh Nguyệt rõ là lúc nãy còn bướng bỉnh, cứ níu lấy tay cha cầu tình, giờ cũng im lặng.
“Long Duật, cậu trông thằng nhãi này đi, lúc nào nó tỉnh thì mang nó về Châu gia, chúng tôi đi trước!” Lục Thần Vũ thấy phiền khi phải ở bệnh viện, anh ra lệnh cho Long Duật, rồi đưa vợ con về nhà.
Cũng không còn chuyện gì đáng ngại, Lạc Ninh Hinh cũng phải đưa hai đứa trẻ trở về dinh thự Tulip, trời lúc này đã khuya.
…!
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, là Long Duật và Châu Hạo Dân đang nằm trên giường, hắn ta vẫn không chịu mở mắt ra, bất động như tượng gỗ.
“Cạch.” Long Duật kéo ghế ra, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, tay xoay xoay cái hộp quẹt, dĩ nhiên vẫn còn đang thăm dò tên nhóc kia.
“Giả vờ đủ chưa? Tôi biết cậu tỉnh rồi, mau dậy đi, bộ cậu không muốn ăn cơm à?” Long Duật từ nãy giờ mới chịu lên tiếng, hắn nhướng mày liếc nhìn Châu Hạo Dân.
Bị lột trần diễn xuất, Châu Hạo Dân cũng không diễn nữa, hắn ta từ từ ngồi dậy, gương mặt bơ phờ không chút sức sống.
Hiện tại đầu hắn cũng rất đau, cả đêm qua suy nghĩ làm hắn mệt mỏi.
“Chỉ là tôi không có cách nào nhìn mặt bọn họ, cho nên mới hành động như thế!”
“Họ không phải người thù dai đâu, trận đấu của cậu với Tư Duệ hôm nay đã giải quyết tất cả rồi! Tôi có mang cơm đến, dậy ăn một chút đi.”
“Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi là kẻ cặn bã, không đáng để anh làm như vậy đâu!” Châu Hạo Dân lần đầu tiên có người quan tâm, hắn ta trong lòng rối loạn nói.
“Bởi vì tôi cũng đã từng giống như cậu, một tên cặn bã!” Long Duật ánh mắt thâm trầm trả lời hắn, tay vẫn lấy cơm trong túi ra.
“Sao có thể, anh có những người bạn tốt như vậy, có chỗ nào giống tôi?” Châu Hạo Dân nghi hoặc hỏi lại.
“Nhìn người không thể chỉ nhìn qua vẻ ngoài đâu nhóc, sau này cậu sẽ hiểu thôi! Mau ăn đi, sau đó tôi có chuyện muốn nói với cậu!” Long Duật đặt hộp cơm trước mặt hắn ta đáp.
Châu Hạo Dân trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng hắn thật sự rất đói bụng, đồ ăn trên bàn kích thích vị giác, làm hắn không thể kiềm chế mà cầm lấy muỗng lên.
“Ực.”
Long Duật ngồi ở đó cẩn thận nhìn Châu Hạo Dân đang ăn như hổ đói, bộ dáng của hắn ta chẳng khác Long Duật thời niên thiếu là bao.
Ngày đó Long Duật cũng là một đứa trẻ không có cha mẹ yêu thương, mười lăm tuổi hắn bị dì ghẻ đuổi đi mà cha lại không quan tâm, vậy là đi luôn đến giờ.
Ban đầu vì miếng ăn mỗi ngày, hắn còn đi trộm cắp, mỗi lần bị bắt thì bị đánh đến sưng tím mặt mày, chỉ có thể bó gối chờ cơn đau dịu đi.
Một lần, Long Duật vô tình trộm nhầm ví của một tên đại ca trong địa bàn, hậu quả bị đánh thừa sống thiếu chết.
Nếu lúc đó không có Lục Thần Vũ ra tay cứu giúp, thì hắn có khi cũng đã chết từ lâu.
Hiện tại nhìn thấy Châu Hạo Dân như thế này, hắn là muốn ra tay giúp đỡ, trước khi thằng nhóc này gây ra chuyện gì tày đình không thể cứu chữa.
_____???? To Be Continued ????_____.
Thấm thoát đã thêm vài năm trôi qua, những đứa trẻ hiện tại cũng đã trưởng thành, cùng nhau sánh bước ở trường trung học.
Một mùa xuân nữa lại đến, đây cũng là mùa xuân lần thứ mười sáu của Vũ Minh Nguyệt, cơ thể bé nhỏ đáng yêu ngày trước dần trở nên phổng phao, ra dáng một thiếu nữ thật sự. Đường nét dễ thương trên gương mặt ngày trước, nay đã thay thế bằng một dung mạo xinh đẹp động lòng người.
Gia thế giàu có, sắc đẹp hơn người, cô lại còn hòa đồng với mọi người, cho nên được rất nhiều nam sinh trong trường theo đuổi. Tuy nhiên, bởi vì sự yêu thích của cô dành cho Âu Dương Tư Duệ quá nhiều, nó thể hiện rõ qua hành động và biểu cảm của cô, cho nên những bạn nam khác chỉ có thể dần bỏ cuộc. Ngoài Âu Dương Tư Duệ ra thì còn ai xứng với nữ thần trong lòng bọn họ chứ, chính là thua tâm phục khẩu phục.
Tại trường trung học Vân Thành.
Một chiếc xe Cadillac màu đen bóng loáng vừa dừng lại trước cổng lớn, lái xe từ trên bước xuống mở cửa, thái độ vô cùng lịch thiệp.
Học sinh trong trường vừa nhìn đã biết là ai đến, bọn họ nháo nhào chạy ra ngoài, cốt chỉ để xem người ở trong xe bước xuống mà thôi. Ngôi trường đột nhiên trở nên náo loạn, không còn ai muốn quay về lớp học ngay bây giờ.
Từ trên xe, một thân ảnh cao ráo đầy nữ tính bước xuống, trên người cô chỉ đơn giản mặc một bộ đồng phục học sinh. Chiếc áo màu đỏ được thắt thêm nơ đen tôn lên làn da trắng ngần, bên dưới váy trắng xếp li ngắn ngang gối làm cho đôi chân dài mê hoặc. Mái tóc nâu xoã dài ngang lưng, được tô điểm thêm một chiếc kẹp tóc giống với màu áo vô cùng xinh xắn.
“Anh trai, anh không định xuống xe à? Sắp trễ giờ học rồi đó, mau lên!” Vũ Minh Nguyệt nhìn thấy anh trai sinh đôi cứ ngồi yên trong xe không cử động, cô nhẹ nhàng vén mái tóc dài qua mang tai, rồi cuối xuống hỏi anh.
Mười sáu tuổi, vẻ ngoài thật sự còn non nớt của cô đang chậm rãi nảy nở, mắt nâu to tròn, lông mày tinh tế cùng với chiếc mũi cao thẳng tắp trên gương mặt trái xoan tinh xảo.
Bên trong xe còn một người nữa, không ai khác lại chính là anh trai Vũ Minh Nhật của cô. cũng được xem là hot boy nổi tiếng trong trường học, tầm ảnh hưởng cũng không thua kém gì Âu Dương Tư Duệ.
Vũ Minh Nhật ánh mắt hẹp dài hướng ra ngoài, nơi mà các cô gái đang nhìn ánh với vẻ mặt đầy hâm mộ. Ngày nào cũng như thế, nó khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt. Nhưng dẫu sao thì anh cũng phải vào trường học, cho nên anh chỉ có thể cam chịu bước xuống xe.
Đám đông nữ sinh bắt đầu hò reo lên, trông cứ giống như là fan cuồng đang cổ vũ cho thần tượng.
“Nhìn đi, anh ấy xuống xe rồi, đẹp trai quá đi mất!”
“Nhan sắc này giống như mỗi ngày đều đẹp hơn vậy, thật ganh tị với Minh Nguyệt mà, cô ấy có một người anh trai cực phẩm!”
“Giá như anh ấy là bạn trai của mình thì tốt biết mấy!”
“…”
Thanh âm ồn ào len lỏi vào tai của hai anh em Vũ Minh Nguyệt, có điều cả hai đều không quan tâm với những lời nói đó, một đường đi thẳng về lớp học của mình.
Đám đông tiếc nuối nhìn theo, có người còn không nhịn được mà đuổi đến tận lớp của hai người họ.
… . Google ngay trang ++ TRU MtruyeИ.v Л ++
Vừa bỏ cặp lên bàn, Vũ Minh Nguyệt đã hấp tấp cầm lấy túi bánh ngọt trên tay chạy ra ngoài, cô là muốn đi tìm Âu Dương Tư Duệ. Hai người học cách nhau chỉ một lớp, mà lớp học của anh lại nằm ở tầng hai của ngôi trường lớn này.
Nhân lúc còn chưa đến giờ vào lớp, Vũ Minh Nguyệt là muốn mang bánh mà bản thân tự mình làm đến cho anh ăn thử, đây cũng là do cô học được từ Lạc Ninh Hinh. Biết anh chỉ muốn ăn bánh do mẹ làm, cô đã dành thời gian đến nhờ mẹ anh chỉ dạy, bỏ không ít tâm huyết vào trong đó. Thành quả có thể không bằng Lạc Ninh Hinh, nhưng đó lại là tấm lòng và sự cố gắng của cô dành cho anh.
Vũ Minh Nguyệt đến trước cửa lớp, cô lấp ló bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong, cẩn thận tìm xem hình dáng quen thuộc của mình đang ở đâu. Bạn học ở lớp này đều biết đến cô, thấy cô xuất hiện thì liền biết ngay là cô muốn tìm ai.
“Minh Nguyệt, em đến tìm Tư Duệ sao? Cậu ấy giờ này chắc là ở thư viện, không có ở đây đâu?” Bạn cùng bàn của Âu Dương Tư Duệ lên tiếng, khi thấy cô cứ đứng mãi ở đó nhìn ngó.
“Vâng, em cảm ơn anh nha!” Vũ Minh Nguyệt nhận được tin từ anh ta, liền cúi đầu lễ phép cảm ơn. Sau đó cô lại chạy một mạch đến thư viện, gấp gáp muốn gặp người trong lòng.
…
Thư viện trường Vân Thành.
Đây cũng là thư viện lớn nhất thành phố Nam Vương, nó nằm ở khuôn viên phía tây trường học, được xây dựng theo kiểu kiến trúc Pháp cổ điển. Thư viện có màu trắng trang nhã, được xây dựng đến sáu tầng, mỗi một chi tiết đều được trang trí tỉ mỉ, khiến nhiều người lần đầu tiên đến đây còn phải thốt lên vì sự nguy nga của nó.
Bên khung cửa sổ thư viện, táng cây to khẽ đung đưa kêu lên xào xạc, tiếng chim ngân nga như một bản giao hưởng nhẹ nhàng, làm tâm hồn con người cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Trong phòng đọc sách lớn, một dáng người âm trầm ngồi trên ghế, ánh mắt hẹp dài chăm chú đọc quyển sách trên tay. Dưới ánh nắng sớm của bình mình xuyên qua khung cửa sổ, dung mạo của anh càng làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ và tuyệt mỹ. Người lớn lên lông mày càng thêm phần sắc nét, vừa đẹp lại còn pha lẫn chút cao ngạo với đường xương quai hàm hoàn hảo.
Mải mê xem quyển sách hay, anh lại quên mất là đã đến giờ lên lớp. Bất giác ngẩng đầu lên đã là sáu giờ hai mươi, anh vội vàng gấp quyển sách lại, rồi đứng lên đi thẳng ra cửa.
“Rầm!” Trong một lúc không chú ý, anh đã vô tình đâm sầm vào một người ở cửa, sách trên tay người đó cứ thế mà rơi hết xuống sàn gỗ, tạo ra một âm thanh lớn.
“Xin lỗi!” Âu Dương Tư Duệ trầm thấp giọng nói, vì anh không chịu nhìn đường nên mới đụng trúng người, lỗi là do anh.
“Không sao ạ, anh chắc là cũng không cố tình đâu!” Một giọng nữ trong veo, ngọt ngào lên tiếng đáp trả, cô ta vội vàng ngồi xuống nhặt sách lên. Cô ta cũng là nữ sinh của trường Vân Thành, trên người là đồng phục của trường, không lẫn đi đâu được.
Âu Dương Tư Duệ lúc này mới nhận ra người mình vừa đụng trúng lại là một nữ sinh, vì để chuộc lỗi anh cũng cúi người nhặt những quyển sách đang rơi vãi trên sàn.
“…”
Sách đã thu về đủ, Âu Dương Tư Duệ trả lại cho cô ta, vô tình nhìn chữ thêu trên áo, anh mới biết được cô ta tên là Lam Tiểu Nhã, con gái út của Lam gia.
“Cảm ơn anh!” Lam Tiểu Nhã nở một nụ cười nhẹ nói.
“Là lỗi của tôi, nên cô không cần phải xin lỗi đâu, tôi đi trước đây!” Âu Dương Tư Duệ nhàn nhạt đáp trả.
Không để cho cô ta kịp giới thiệu bản thân, anh liền quay người rời đi, trước khi bị trễ giờ vào lớp.
“Anh Tư Duệ, cuối cùng…em cũng tìm được anh rồi, mệt chết đi được!” Lúc này, một giọng nói khác lại cất lên. Vũ Minh Nguyệt trên trán toàn là mồ hôi, cô thở dốc chạy đến bên cạnh Âu Dương Tư Duệ phì cười.
“Làm sao mà chạy nhanh thế này?” Anh lấy khăn giấy trong túi ra, cẩn thận lau mồ hôi cho cô, trong mắt có chứa đựng sự xót xa.
“Em là muốn mang bánh cho anh nè, em đã làm đấy, anh nhất định phải thử!” Vũ Minh Nguyệt dúi vào tay anh một túi bánh quy có hình con vật khác nhau, dù là có hơi xấu một chút.
“Thật là, em chờ anh không được sao?”
“Không được, chờ một phút cũng không!”
Hai người nói chuyện vui vẻ, Âu Dương Tư Duệ xoa xoa đầu cô, ánh mắt trìu mến.
Ở một góc thư viện, Lam Tiểu Nhã đang đứng nhìn chằm chằm hai người, đôi mắt cô ta bất ngờ thay đổi, đã không còn là vẻ ngây thơ và đáng yêu như lúc ban đầu.
_____? To Be Continued ?_____