Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 8: 10 điểm..!!



Thanh Ngọc quay qua quay lại nhìn mọi người đang nhìn mình rồi nhìn lại Lục Miên:” Mọi người đang nhìn chúnh mình kìa Lục Miên”

Anh bình thản nói với cô:” Không sao đâu, họ hóng chuyện ấy mà”

-“Rồi hóng dữ chưa”

-“Dữ rồi haha”

Anh cười nhìn cô, rồi cô cười theo anh luôn. Anh mở hộp cơm ra nhìn trông ngôn đó nhưng mà không biết mùi vị như nào đây.

Cô múc cơm bỏ vào miệng mình:” Ngon quá Lục Miên”

Anh cười nhẹ nhìn cô:” Ngon thì hôm sau mình làm cho cậu ăn nữa nhé”

-“Có phiền cậu không đó”

Anh lắc đầu rồi nhìn cô:” Không, tớ rảnh mà”

Cô múc cơm ăn tiếp rồi nói :” Thấy hôm nào cậu cũng bận hết mà, bên phòng lúc nào 1,2 giờ sáng vẫn còn điện”

Anh bất ngờ nhìn cô:” Cậu biết sao, lo cho tớ à”

-“Ừm hứm, biết chứ, tớ hay dậy uống nước vào ban đêm mà”

-“Ồ, thế mai cậu qua nhà phụ tớ đi”

-“Được hả??”

-“Được chứ, giờ thì ăn nào để vào lớp bây giờ”

-“Biết rồi biết rồi”

Hai người ngồi nói chuyện vui đùa với nhau nhưng lại không biết những người ngoài cuộc họ đang chụp hình đăng lên tin nóng của trường.

Thế là Lục Miên và Thanh Ngọc vẫn không biết gì cứ ngồi ăn thản nhiên cho đến khi hai người về lớp, bạn bè của hai người liền nói cho hai người biết.

Ai lại đăng nói như thế chứ, thật là, đâu phải người yêu đâu mà cứ drama thế

Bỏ qua chuyện đấy một bên, giờ đang vào tiết Hóa. Cô giơ tay kiểm tra bài cũ và đạt được điểm cao. Hôm nay, tin nóng của trường xảy ra sao cô lại mong điều đó thành sự thật nhỉ??. Và tâm trạng cũng khác đi, vui vẻ hơn mấy lần bình thường.

Đến cuối tiết là tiết tin học, phải lên lầu 3 để thực hành máy tính.

Môn này nghe nói rất khó, vì tin học nghiêng về thực hành điện tử nhiều hơn là lý thuyết học trên lớp.

Nhưng cô chợt nhớ ra, “không phải Lục Miên giỏi khoa Công Nghệ Thông Tin lắm sao, có gì hỏi cậu ấy vậy”. Thật may mắn khi có người bạn học giỏi luôn kề vai sát cánh bên mình.

Vì là môn học quan trọng nên cô đã chăm chú nghe giảng, sau đó thầy giáo mời một bạn lên thực hành bài trên máy tính. Lúc này cô đang cột lại tóc của mình thì bị thầy thấy và kêu lên ngồi máy tính của thầy để thực hành.

Sao mà xui vậy nè, thế là cô lên làm thực hành, cứ hiểu sao làm vậy chứ cô sợ bị zero lắm cơ.

Làm xong 15 phút sau, cô cũng ra được đáp án. Và chương trình cũng đã chạy. Sau bao nhiêu lần vấp ngã thì bây giờ cô đã đứng lên.

Thầy nhìn vào màn hình rồi nói:” Em thông minh đó chứ, trong 15 phút ra đáp án luôn. Tôi tưởng em sẽ làm đại chứ”

-“Thầy cứ nghi ngờ em”

-“Được rồi, cả lớp cho bạn tràng vỗ tay. Sau này, ko biết gì cứ hỏi Thanh Ngọc rồi bạn giúp cho nhé”

-“Em có giỏi đâu thầy, do may mắn thôi”

-“Càng chăm chỉ là năng lực càng được nâng cao, từ rồi em sẽ giỏi lên thôi . Thầy ghi em 10 điểm cho bài này”

-“Dạ em cảm ơn thầy nhiều”

Nói xong cô đi xuống lớp

Bạn này bạn kia tranh nhau nói chuyện với cô

-” Cậu giỏi vậy Ngọc”

-“Hôm sau giảng cho tớ bài đó với nha”

-“Ê hay mình lập nhóm học chung hông”

-” Giỏi quá ngọc ơi, chiều về cho mình xin lại cái chương trình cậu viết tham khảo nhé”

Cô đáp trả mọi người bằng một câu :” Được được”

Học xong tiết tin cô ghé 12a1 chờ anh

-“Cho em hỏi, Lục Miên về chưa ạ”

-“Em là bạn gái trong tin đồn gì đó của Lục Miên đúng ko”

-“Dạ ko, tụi em chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi ạ, nhưng nếu anh nghĩ vậy thì cho là vậy đi ạ”

-“À..à, anh hiểu rồi. Lục Miên chưa về, đang ở trong đó

-“Vâng ạ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.