Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 3: Sự lo lắng của Lục Miên



Tối hôm đó, cô tắm rửa thay đồ xong rồi xuống ăn cơm với bố mẹ. Vừa xuống thì thấy bố đi làm về nên cô hỏi han bố như thế nào

-“Nay bố làm việc tốt chứ ạ?”

-“Ổn nha con gái, bố lên tắm cái rồi xuống ăn sau, hai mẹ con ăn trước đi nhé”

-“Vâng”

Thế là cô vào bàn ăn cơm cùng với mẹ, mẹ bỗng hỏi cô:” Nay ngày đầu đi làm không xảy ra gì xui xẻo chứ con gái”

Cô nhìn mẹ rồi trả lời:” Nay quán đông lắm mẹ ạ, con làm việc không ngừng nghỉ luôn ấy chứ. Bưng nước qua lại từ sáng tới trưa, đếngiờ mà giờ vẫn còn đau tay nè mẹ”

-“Vậy là tốt rồi, không làm vỡ ly quán người ta là may cho con rồi đấy”

-“Mẹ cứ nói thế, con buồn đấy”

-“Ừm, mà chiều con đi đâu à?”

-“Dạ, Lục Miên và bạn cậu ấy rủ con đi xem phim kinh dị ạ, nên con mới về trễ đó”

-“Thằng bé đó lúc nào cũng bên cạnh con hết nhỉ”

-“Thì đúng mà mẹ, hai tụi con lớn lên cùng nhau là thân nhất rồi, ngoài cậu ấy ra con ít thân với ai lắm cơ”

-“Mẹ hiểu, nhưng mà con cũng nên đừng ỷ lại thằng bé quá, nên biết bảo vệ bản thân, con hiểu không?”

-“Dạ mẹ”

Ăn xong, cô lên lầu nhảy lên giường bấm điện thoại, bỗng ngoài cửa có tiếng *két*

Cô giật mình ngồi dậy la to:” Ai đấy!!!”

Một người con trai quyến rũ mở cửa nhìn cô:”Tớ làm cậu sợ à?”

Cô chợt nhận ra là anh liền mở rộng cửa để anh nhảy vào trong:” sao cậu leo qua đây, biết làm tớ sợ lắm không?, đang là buổi tối lỡ trèo qua té rồi sao”

Anh phì cười, nghéo má cô:” cậu đang lo cho tớ à?”

Cô ngại ngùng khoanh tay đáp lại:” ai..ai..ai lo cho cậu chứ”

Anh nhìn sự dễ thương ấy của cô thật muốn chỉ là riêng mình:”tớ biết rồi,1! sau này có trèo thì sẽ nhắn cho cậu biết”

Nhìn cách anh nói chuyện với cô như một người ngọt ngào vậy, chẳng lẽ cô thích anh rồi.

Cô không mơ tưởng nữa mà quay lại hỏi anh:” cậu qua đây có việc gì?”

-“đưa thuốc cho cậu”

Cô ngốc nghếch nhìn anh :” thuốc gì chứ, tớ có bị gì đâu”

Anh nhìn cô dịu dàng nói:” tớ nói tay của cậu đấy, đau lắm không?”

-” à, không đau lắm, từ rồi sẽ quen dần thôi”

-“đưa tay đây”

-“tớ có thể tự..”

Anh chen ngang vào câu nói của cô rồi nói to:” tớ không nhắc lại lần 2″

Cô rụt rè đưa hai tay cho anh, nhìn những vết thương trên tay mà xem, bàn tay nhỏ bẻ này mà lại có thể chứa đựng những vết thương nặng nề này ư, thật lo cho cô bé này quá đây mất. Phải làm sao để bảo vệ cô đây?. Nó luôn là câu nói khắc ghi mãi trong tim anh, nhưng anh lại không biết rằng, anh đang làm rất tốt việc bảo vệ cô đấy chứ.

Anh bắt đầu nhẹ nhàng bôi kem lên tay cô, khiến cô phải phát ra tiếng đau nhỏ :” A”

Anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng:” thế mà bảo không đau”

-“tớ xin lỗi”

-“không cần phải xin lỗi, tớ chỉ mong sau này cậu chú ý đến bản thân một chút, đừng nên thấy vết thương nhỏ như thế này mà không lo, được chứ”

-“được được..theo cậu hết”

Bôi xong anh để thuốc trên bàn rồi nói chuyện với cô một chút

-“Việc hồi chiều, cậu còn ổn chứ”

-“Vụ đó à, tớ hết đau rồi”

-“Ừm, sau này không đề phòng thì cứ gọi tớ đến”

-“Cảm ơn cậu đã lo cho mình”

-“Nếu cậu ổn rồi thì mình về vậy”

-“Cậu lại trèo qua nữa à”

-“Chứ không lẽ cậu nghĩ mình đi cửa chính về sao, ba mẹ cậu phát hiện đấy”

-“À, vậy trèo về cẩn thận coi té đấy nhé”

-“Ừm, ngủ ngon”

-“Cậu cũng vậy nhé”

Sau khi anh về thì cô cũng tắt đèn đi ngủ, trong mơ lại mơ thấy anh rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.