Thế là cô phải đành đi lên lầu 2 để kêu Lục Miên xuống ăn. Nhưng mà cô lên đến cửa, định đưa tay gõ cửa thì anh lại mở cửa đi ra đụng vào cô, cô bị anh ôm chặt trong vòng tay
“Ngọc, sao cậu ở đây”. Anh thắc mắc hỏi cô nhưng không thả cô ra vẫn còn ôm cô.
“Ưm..tớ qua ăn ké một bữa đấy”. Cô nói xong ngước mặt lên nhìn anh ” Cậu bỏ tớ ra được không?”
-“À à tớ quên”
Hai người cùng đi xuống bàn ăn
-“Hạ Nhi cũng ở đây à?”
Hạ Nhi đang dọn chén lên bàn thì bị anh kêu tên :” Chứ cậu ko thích sự xuất hiện cuả tớ à”
-“Không. tớ chỉ thích…”. Nhìn Thanh Ngọc
“Thích ai…” . Thách Lục Miên nói ra trong khi mẹ anh ấy vẫn còn ở đẩy.
Thanh Ngọc nhìn anh liền nhón chân bịt mồm anh lại ” Haha..nào cả nhà vào bàn ăn nào”. Nói xong câu đấy, Thanh Ngọc liền ghé tai nói nhỏ cho Lục Miên nghe :” Cậu coi chừng mồm của mình đấy”
-“Haha, rồi rồi, tớ xin lỗi, tớ quên”
-“Thế cũng cười được nữa”
Cả nhà đều ngồi vào bàn ăn, ăn no xong rồi họ ăn tráng cây, họ giống như người một nhà vậy. Nói chuyện liên tiếp và không khí trở nên xung động hơn lúc trước khi không có cô.
Ăn xing thì Hạ Nhi xin phép về trước vì có công việc bận. Cô thì ở lại nhà Lục Miên chơi đến chiều mới về. Mẹ anh thì vừa ăn xong rồi rửa chén với Thanh Ngọc rồi đi về ngoại thăm ngoại rồi. Giờ chỉ còn anh và cô, hai người đang ngồi xem phim, thì tin hot của trường lại thông báo đến.
Hai người mở điện thoại xem có chuyện gì. Ai ngờ lại là tấm ảnh hai người nhau ở sân bóng rổ. Sao mà học sinh trường này lại táo bạo đến như vậy chứ. Chả hiểu nổi, chỉ muốn chuyển trường hơn thôi.
-“Nổi tiếng rồi kìa”
-“Kệ đi, tớ không quan tâm”
Lục Miên ngã vào đùi cô nằm ngủ, cô thì lấy tay xoa đầu anh rồi hôn trán anh, lúc sau thì cô cũng đã gục trên sofa luôn. Nhưng mà anh vẫn nằm trên đùi cô, tuy cô hơi khó ngut nhưng vẫn muốn ngủ vì quá bù ngủ.
Thức dậy thì đã 4h chiều rồi, trời trở nên ít nắng và mát hơn nhiều. Cô và anh đều bị đánh thức bởi tia sáng chói vào mắt được xuyên qua cửa sổ.
-“Ưmm..Cạu dậy rồi à”
-” Ừm đúng rồi, cậu ngủ đau cổ không. Xin lỗi vì nằm trên đùi cậu làm cho cậu khó ngủ”
-” Cậu ngủ như thế cũng được không sao, dù gì đằng nào bù ngủ thì cũng ngủ thôi”
Cuộc trò chuyện hai người kết thúc tại đây, rồi thân ai nấy tự đi rửa mặt cho tỉnh giấc. Rồi cô về thay đồ, anh chở ra công viên chơi và chụp hình . Hai người cùng nhau đi trên con phố ít người như thế này, làm cho cả hai càng có không giang riêng tư để nói chuyện hơn.
-“Cậu còn bù ngủ không?”
-“Tớ còn chứ, nãy giờ ngồi sau xe ôm cậu mà ngáp lên ngáp xuống đây này”
-“Haha…ngoan. Đừng ngủ giữa chừng xíu để dành sức đi ăn kem nữa”
Thanh Ngọc nhìn anh cười phì rồi gật đầu.
Lát sau anh cũng dẫn cô đi ăn kem, mua ăn que kem
-“Ưm ngon thật, cậu ăn thử đi”
-“Thôi tớ ăn cuả tớ là được rồi”
Sau khi vật lộn dành lên dành xuống thì anh cũng đã nhường cho cô hết luôn. Anh thì nhịn
Thấy dáng vẻ bướng bỉnh của anh thì bật cười lên “haha, cậu bớt dễ thương đi Lục Miên à”
-“Cậu thì sao, cậu cũng dễ thương hơn tớ mà. Tớ toàn muốn cuộn cậu lại rồi đem về nhà mà cất thôi. Do cậu có sức hút với đàn ông quá”
Nghe anh nói vậy thì cô bật cười to:” Cậu đang ghen hả, nghe mắc cười quá đi”
-“Haha, tớ không biết gì đâu nha”