Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 13: Cảm giác đó..



Cô đi tới bàn học của anh rồi ngồi xuống. Nhìn thẳng lên đó là cửa sổ,có thể nhìn thấy phòng của cô kế bên :”Ngồi ở đây có thể thấy được phòng của tớ luôn này”

-“Ừm, giờ bọn mình học được chưa”

-“Hừm, cậu có thể nhờ bác gái pha cho tớ một ít sữa nóng được không”

Anh nhìn cô mà cười :”Lớn rồi bẫn uống sữa sao”

Cô bối rối nhìn anh :” Khôn..không phải…chỉ là lúc học tớ cần sữa để tiếp thêm năng lượng thôi”

Cô nói xong câu đó, khuôn mặt liền ủ rủ cuối gục xuống ra vẻ bị hại. Anh thấy cô như vậy, anh siêu lòng biết bao:” Được rồi, cậu đợi tớ”

Bóng lưng của Lục Miên càng ngày càng khuất đi sau khi rời khỏi cánh cửa phòng. Anh đi xuống lầu nhanh chóng kêu mẹ pha ly sữa nóng cho Thanh Ngọc

Mẹ anh nhìn anh mà nói :” Con quan tâm con bé vậy, thế nó nhận ra chưa?”

-“Rồi mẹ”

-“Vậy tốt quá rồi, để mẹ đi pha sữa cho con dâu tương lai đã”

-“Con biết rồi”

Cô hiện giờ đang ở trên phòng bậc máy tính lên để tải phần mềm python, trong lúc tải cô đi dạo kệ sách của anh. Cô cầm đọc những quyển sách nói về học tập, xem ra Lục Miên cũng đang cố gắng học để đậu kì thi tốt nghiệp đây mà. Đọc xong những quyển bên dưới bỗng cô thấy có quyển sách trên cao nhón lên lấy nhưng hai ba lần nhón lên cũng không lấy được. Cô lấy ghế bắt lên đứng thì vẫn không cao lên được bao nhiêu vừa lúc đó cô nhón lên cố gắng lấy sách nhưng không may té, và cũng vào thời gian cô té thì Lục Miên đi lên mở cửa thấy thế liền đặt ly sữa ở gần đó, chạy nhanh vào đỡ cô

Cô bây giờ đang đứng dụi vào ngực anh, anh hoảng hốt nhìn cô :”Cậu làm cái gì vậy hả?”

Cô bé của chúng ta lại bắt đầu sợ hãi, rụt rè trong người anh chuẩn bị sắp khóc:” Tớ..xin..lỗi..hic..tại tớ”

-“Bây giờ ổn rồi, cậu đừng khóc nữa, tớ xót”

Hai cánh tay của cô vươn lên ôm anh:”Cảm ơn cậu”

1 cánh tay của anh cũng vươn lên nhưng không phải để ôm cô, mà xoa đầu cô:”Lần sau có gì thì kêu tớ, nhé!”

-“Dạ”

Nghe cô “dạ” anh bỗng trở nên kì lạ, thả lỏng cô ra một chút rồi hôn cô, môi chạm môi, lần này anh mạnh bạo hơn thường lệ. Bỗng anh di chuyển môi, môi trên đã chạm rồi, cảm giác này khiến cơ thể cô co rút lại, mềm nhũn đi, không có sức lực để phản kháng lại, càng muốn bị lôi kéo vào trong cảm giác này hơn.

1 phút rồi 2 phút rồi 5 phút, cô đập nhẹ vào ngực anh, anh hiểu ý liền thả lỏng cô ra. Nhìn nét mặt cô bây giờ, lại khiến anh trở nên kì lạ, anh liền xoay mặt ra chỗ khác, lấy 1 tay che đi sự ngượng ngạo khi nhìn cô thế này.

Còn cô thì đang thở *hộc hộc*, nhìn anh với đôi mắt mềm nhũn, đang chảy nước mắt kia:” Cậu thật đáng ghét”

Nghe cô đang chửi mình, anh liền nhào vào cô, đằng cô xuống giường, ôm cô:” Cậu thấy như thế nào?”

-“Tớ cảm giác giống như cậu đang làm người xấu ăn hiếp tớ vậy”

Anh nghe cô nói thế, trong đầu liền suy nghĩ :” Chết tiệt lại muốn trêu cô ấy hơn thế nữa”

-“Nhưng mà gần như cảm giác đó, tớ sẽ chẳng còn chút sức lực nào cả, càng muốn bị lôi cuốn hơn”

-“Cậu thích không?”

-“Nói không thích là nói dối”

-“Vậy là cậu thích rồi, nghe tớ sau này sẽ không được ai hôn cậu như thế ngoài tớ”

Cô ôm anh vui cười vì người mình thích lại cũng thích mình đến như thế :”Ừm”

Anh xoa đầu cô rồi kéo cô dậy:” giờ học nào”

-“Ừm”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.