Tống Tư Dương bị bao vây giữa chiếc tủ cùng l*иg ngực của Chử Việt, không gian kín kẽ không có chỗ nào để trốn.
Anh có chút hoảng hốt khi đối mặt cùng Chử Việt, khi nhìn thấy đôi mắt đen láy tựa như mực kia cuộn cuộn sóng trào, chỉ lo người ta tức giận, thành ra chẳng kịp nhớ được gì vội vàng nói: “Em không muốn.”
Giọng điệu của Tống Tư Dương nghe đến là chân thành, Chử Việt không biết nên tin hay không, chỉ lẳng lặng nhìn anh một chút, sau đó buông đối phương ra.
Tống Tư Dương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa bộ quần áo ngủ cho Chử Việt, “Mặc bộ này được không?”
Chử Việt có yêu cầu khá cao đối với chất lượng cuộc sống, hắn ngậm thìa vàng lớn lên, ăn mặc chi tiêu đều đẳng cấp, cũng quen được Tống Tư Dương chăm sóc. Nhận lấy quần áo xong, Chử Việt đi đến phòng tắm.
Tống Tư Dương nghe tiếng nước ào ào, đi tới bên giường ngồi xuống, trong lòng vẫn còn đập inh ỏi.
Bên ngoài băng tuyết ngập trời, trong phòng lại nhẹ nhàng ấm áp, nơi cửa sổ bị cái khí lúc nóng lúc lạnh của hai không gian tác động xuất hiện một tầng sương trắng mờ ảo. Cảnh tượng bên ngoài giờ đây như ngăn cách bởi một tấm nhựa, cứ mơ mơ hồ hồ chẳng thể nhìn thấu, chỉ còn sót lại chút ánh sáng lấp lóe đang tuần tra trong gió.
Lần cuối Tống Tư Dương ra ngoài đã là chuyện của một tháng trước. Chử Việt dẫn anh đi đến một nhà hàng mới khai trương dùng cơm. Thông qua cửa kính xe, anh chợt nhìn thấy trên đường ngựa xe như nước, hòa vào đó là dòng người tới lui vội vã đi đường, khi ấy, anh cũng không hẳn không cảm thấy ước ao.
Nhưng thoạt có lẽ là do khoảng thời gian ba năm đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ bên ngoài, cùng với việc quen với lối sống giam lỏng, anh dần đánh mất năng lực liên kết mối quan hệ giữa người với người, thời đại phát triển quá nhanh, nó cứ thay đổi hằng ngày, thật sự nếu hiện tại để cho anh hòa vào xã hội như người bình thường lại lần nữa cũng không phải vấn đề dễ dàng, nhưng Tống Tư Dương không vì vậy mà không ngóng trông đến một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Chỉ vì đối phương là Chử Việt, anh mới cam tâm bị giam trong bức tòa thành này.
Lúc Chử Việt bước ra từ phòng tắm, vừa đúng lúc nhìn thấy Tống Tư Dương nhìn ra ngoài cửa sổ đến thừ người ra.
Hắn trầm mặc đi tới, tiếng động nhỏ kia nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của Tống Tư Dương. Anh lại chuyển tầm nhìn về phía đối phương lần nữa.
Mái tóc Chử Việt hơi ướt, áo ngủ cài nút nghiêm chỉnh, chỉ lộ ra phần xương quai xanh còn đọng vài giọt nước. Tống Tư Dương chủ động sấy tóc cho Chử Việt, đoạn bất ngờ bị hắn chụp lấy cổ tay.
Anh nháy mắt thăm dò, một giây sau, bản thân đã ngã ập vào trong đống chăn mềm mại.
Tống Tư Dương cảm thấy câu trả lời ban nãy của mình có thể cho con điểm tối đa, nhưng không hiểu sao lại làm Chử Việt nổi giận. Song dối phương không biểu hiện ra mặt ngay, mà là chịu đựng đến bây giờ mới bùng phát.
Tất cả mọi người đều biết Tống Tư Dương sợ Chử Việt tức giận, nhưng không ai biết nguyên nhân thực sự do đâu, ngay cả Chử Việt cũng chưa chắc biết.
Bọn họ cho rằng bởi vì Tống Tư Dương lo lắng sợ bị trừng phạt, ví dụ như không thể bước ra khỏi cổng lớn, hoặc Chử Việt ngấm ngầm tạo ra chút thủ đoạn,… Nhưng thực chất, những chuyện này vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để tâm đến.
Tống Tư Dương chỉ đơn giản sợ Chử Việt lên cơn đau tim mà thôi.
Anh từng tận mắt thấy Chử Việt lên cơn đau tim, môi xanh tím, l*иg ngực nhấp nhô mãnh liệt, khiến cho một con người mạnh mẽ thường ngày phải đau đến cuộn tròn co quắp lại, giây trước gắt gao nhìn anh, qua giây sau con ngươi đã dần tan rã, mất ý thức.
Cho đến giờ phút này, Tống Tư Dương không thể quên được cảm giác kinh sợ ngày đó. Đầu của anh hệt như bị ai đó chụp một cái túi nilon vào, càng dùng sức hô hấp, dưỡng khí tiêu hao càng nhanh, đầu óc choáng váng, ngay cả tiếng tim mình đập cũng rõ ràng, cứ như cơn đau của Chử Việt cũng lan tràn đến tim của anh vậy, chỉ muốn tàn nhẫn moi quả tim kia bỏ đi.
Lần đó, Chử Việt tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn, suýt chút nữa đã không còn cơ hội đặt chân xuống bàn mổ, đáng tiếc, khi ấy Tống Tư Dương lại trở thành kẻ “đào ngũ”, không đi thăm đối phương dù chỉ một chút. Chí ít trong mắt Chử Việt xem là vậy.
(*) đào ngũ: sợ trách nhiệm trốn đi.
Sau khi trở về, Tống Tư Dương từng nghe bác sĩ bảo: “Bệnh tình Chử thiếu gia đã được khống chế tốt, thế nhưng bình thường vẫn phải chú ý thêm, không được làm việc quá mức vất vả, cũng không thể chịu kích động tăng thêm gánh nặng cho tim.”
Khi còn nhỏ, anh đã được mọi người rót vào tai đến thấm nhuần tư tưởng “không thể chọc cho Chử Việt tức giận”, hiện tại tư tưởng này dường như đã hằn sâu trong tận xương tủy.
Anh muốn Chử Việt sống bình an, không đau đớn, không bệnh tật đến hết quãng đời này, cho dù có liên lụy đến sự tự do của mình.
Chử Việt cài cúc áo kín cổng cao tường thực chất chỉ là để ngụy trang mà thôi. Tống Tư Dương ngoan ngoan chiều theo động tác của đối phương, chỉ trong chớp mắt, lại không thể nào ngăn cản mà kề sát vào lòng hắn.
Tựa như chỉ còn khoảng cách âm mới có thể làm cho Chử Việt nguôi giận.
Vào lúc làm chuyện này, Chử Việt cố chấp hung hăng đến mức không cách nào bàn bạc.
Tống Tư Dương không có quyền lên tiếng, đa số lúc làm đều khá hưởng thụ, ngay cả khi bị làm đến mức không chịu đựng được cũng không có ý tránh thoát, xem như hoàn toàn không có màn dạo đầu, bị ép làm lần này đến lần khác đến mức giới hạn của cơ thể cũng chỉ ôm chặt lấy cổ đối phương, sau đó chôn vùi vào l*иg ngực ướŧ áŧ mà hít thở vội vã chịu đựng.
Anh gọi tên Chử Việt, hy vọng đối phương đừng mạnh bạo như vậy, sau đó bật khóc có chút đáng thương, nhưng vẫn ghi nhớ chuyện bản thân muốn Chử Việt vui vẻ lại, vì lẽ đó ngoan ngoãn chịu sự thao túng, còn thút thít nói: “Em thực sự không muốn đi…”
Nghe như lấy lòng theo bản năng vì muốn trốn tránh khỏi sự trừng phạt vậy.
Chử Việt thấy anh khóc, nhìn anh cầu xin, dần trở nên nghiện khống chế anh.
Cứ việc người này hiện tại hoàn toàn thuộc về mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến Tống Tư Dương vừa vứt bỏ mình, sự tàn nhẫn âm ĩ từ trong tận đáy lòng vẫn không nhịn được bùng dậy – chuyện quá khứ cuối cùng ra làm sao, Chử Việt đã điều tra gần như bảy tám phần, thế nhưng vẫn không cách nào buông bỏ.
Hắn cố chấp hi vọng rằng cho dù lúc nào, tình hình ra sao, Tống Tư Dương đều chỉ có thể có một lựa chọn là mình.
Chử Việt không hối hận khi giam cầm Tống Tư Dương ở đây, nói khó nghe chút, chính là hắn đang tiến hành mục tiêu nuôi Tống Tư Dương trở thành một kẻ “tàn phế” – là hành vi tất nhiên sẽ bị bất cứ ai lên án kịch liệt.
Tốt nhất là nuôi cho Tống Tư Dương đánh mất tự chủ sinh hoạt cùng năng lực xã giao, nuôi đến khi anh như một cái cây yếu ớt cần người tưới nước mới có thể sống.
Hắn hận không thể biến cho thế giới của Tống Tư Dương chỉ còn lại một mình hắn.
Tống Tư Dương khóc đến gối đều ướt, gương mặt cũng nhem nhuốc, phía sau co chặt lại báo hiệu sắp đến cơn cao trào.
Chử Việt ôm lấy anh, cảm nhận nhiệt độ cùng sự run rẩy từ thân thể anh, sự lạnh lùng nghiêm nghị đeo bám quanh người dần dần biến mất, cuối cùng cũng chịu kết thúc cơn làʍ t̠ìиɦ kéo dài quá lâu này.
Mỗi lần đến cuối trận, Tống Tư Dương đều bị làm đến thất thần. Anh thở một hơi dài rồi nằm nhoài trên l*иg ngực của Chử Việt, một chút động đậy cũng không dám, sợ bản thân lại gây họa.
Hiện tại Chử Việt đã bớt so với hồi trước, lúc vừa mới tới đây, Chử Việt cứ như muốn bù đắp cho bằng hết khoảng thời gian bốn năm hai người tách nhau ra, Tống Tư Dương bị đối phương trị đến hoảng sợ, có vài lần, anh nghe được nhịp đập cực kỳ dồn dập của Chử Việt, kinh hoảng muốn hắn dừng lại, thế nhưng đối phương chỉ dùng sức bóp lấy miệng anh không cho tiếp tục nói, song, trong lòng cũng khó chịu vì anh không chuyên tâm vào cuộc làʍ t̠ìиɦ.
Tống Tư Dương dần dần bình tĩnh lại sau cơn cao trào, anh lười nhác nằm đờ ra mặc cho Chử Việt sờ soạng.
Khoảnh khắc vuốt ve âu yếm đó đột nhiên bị một câu nói của Chử Việt ngắt ngang: “Người trong nhà bắt tôi đi gặp cháu gái của ông Trương vào năm sau.”
Tống Tư Dương còn chưa hoàn hồn, nghe xong chợt hoang mang chớp mắt một cái, chờ đến khi thông xong hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, gương mặt đỏ ứng chợt bị gió cuốn bay mất, chỉ còn vương lại chút màu hồng nhàn nhạt.
Anh muốn ngồi dậy, thế nhưng lại bị Chử Việt ấn lại không cho nhúc nhích.
Tống Tư Dương đột nhiên nhớ ra hồi chiều dì Trần cũng ấp a ấp úng với anh, hiện tại cũng đã biết rõ nguyên nhân, cùng hiểu nguồn cơn lo lắng của dì.
Sang năm Chử Việt đã hai mươi tám, thế nên trong nhà sắp xếp đối tượng cho hắn cũng là mọt chuyện quá đỗi bình thường, người duy nhất cảm thấy ngoại lệ là Tống Tư Dương.
Tống Tư Dương gỡ mười ngón tay đang vuốt ve trên người mình xuống, tầng mồ hôi nóng ướt ban nãy dần dần biến thành một tầng sương lạnh toát bám vào thân thể anh.
Chử Việt hỏi tiếp: “Em thấy thế nào?”
Tống Tư Dương không nghĩ tới Chử Việt sẽ hỏi ý kiến của mình, lúng túng mất một lúc mới đáp: “Em…”
“Em” hết một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra được đáp án.
Tống Tư Dương đương nhiên không muốn Chử Việt đi xem mắt, thế nhưng trong đầu bất ngờ vang lên cất giọng lạnh lùng của hắn: “Chỉ là một tình nhân nhỏ không quá quan trọng, cũng khiến em làm ầm ĩ đến như vậy?”
Năm xưa, khi anh bị Chử Việt giam cầm nuôi dưỡng trong biệt thự này tròn hai tháng, cha của Chử Việt – Chử Minh Thành có can thiệp vào chuyện này, thậm chí tìm tới cửa.
Chử Việt không cho Tống Tư Dương lộ diện, anh thì sợ hai cha con Chử Việt xảy ra tranh chấp, liền trốn ở hành lang phòng khách nghe hai người nói chuyện, chợt nghe thấy Chử Việt dùng thái độ miễn cưỡng nhằm gạt bỏ sự lo lắng của Chử Minh Thành.
Tống Tư Dương biết Chử Việt còn đang oán trách anh năm đó dám phản bội hắn, một khi nhốt anh nhất định nung nấu ý trả thù, thế nhưng khi nghe chính từ miệng Chử Việt nói ra, vẫn không nhịn được có chút đau lòng.
Chỉ là cho dù Chử Việt có như thế nào đối với anh, anh cũng không oán trách câu nào, dù có coi anh là người yêu hay là tình nhân, chỉ cần hắn thỏa mãn, anh hoàn toàn bằng lòng.
Nhưng bây giờ Chử Việt lại muốn đi gặp gỡ người khác, sự hoang mang lo sợ bỗng chốc dấy trong lòng Tống Tư Dương.
Chử Việt đợi từ nãy đến giờ vẫn không nghe được câu trả lời đáp lại từ phía bên kia, hai hàng mi thoáng cau nhẹ. Hắn vội buông Tống Tư Dương ra trầm giọng nói: “Tôi đồng ý rồi.”
Bốn chữ cực kỳ bình thường lúc này đây như một cái búa nện vào đầu khiến Tống Tư Dương choáng váng hoa mắt. Anh bỗng nhiên thấy mắt mình hơi mỏi, hồi lâu sau mới tìm lại thanh âm mình, nghẹn ngào nói: “Vậy anh muốn đuổi em đi sao?”
Anh nói là đuổi mình đi, chứ không phải là “thả”.
Chử Việt hỏi ngược lại: “Em muốn đi sao?”
Lại nhớ đến đề tài ban đầu.
Hai người dè dặt thăm dò thái độ lẫn nhau, một người rõ ràng nắm giữ đại cục lại cố ý để đối phương thổ lộ trước, còn một người như con thiêu thân tình nguyện lao vào lửa rồi lại thấp thỏm lo âu.
Tống Tư Dương chậm rãi ngồi xuống, anh không dám nhìn vào mắt Chử Việt, chỉ cúi đầu nói một cách mơ hồ: “Em nghe theo anh.”
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, quyền lựa chọn cũng không nằm trong tay Tống Tư Dương.
Nhưng Tống Tư Dương biết, nếu như CHử Việt thực sự không cần anh nữa mà muốn kết hôn cũng người khác, anh cũng sẽ không đến mức mặt dày chôn chân ở chỗ này làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người ta.
Bằng không sẽ cực kỳ lúng túng, cũng thành kẻ mất liêm sỉ.
Chử Việt lặng im nhìn đối phương đờ đẫn yếu ớt sau một cuộc làʍ t̠ìиɦ mạnh bạo. Hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng, thậm chí tức giận khi nghe được câu trả lời của Tống Tư Dương, nhưng lại không thể làm ra bất cứ hành vi gì gây tổn thương đến anh, chỉ có thể mượn những con đường khác trút hết sự bất mãn của mình.
Tống Tư Dương hẵng còn đang chìm trong xoáy nước vẫy vùng đã bị Chử Việt quật ngã.
Anh trưng cặp mắt đỏ ngầu hôn cùng Chử Việt bắt đầu một nụ hôn – một nụ hôn quyến luyến, không nỡ, bao gồm cả sự yêu thương.
Anh muốn nói cho Chử Việt rằng mình yêu hắn đến nhường nào, không muốn Chử Việt kết hôn cùng người khác, thế nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị chính sự nhát gan của mình xua đi.
Ánh đèn lay động rọi lên bóng chồng lên nhau, trong lúc mơ màng, anh đột nhiên bất ngờ gặp lại hình ảnh Chử Việt năm mười bảy tuổi.
Lạnh lùng cao ngạo, cứ như chẳng thể nào với tới.
Thời gian trôi qua nhanh thật, thì ra anh đã quen Chử Việt tận mười năm dài.