Ánh Dương, Nước Lọc Và Kem

Chương 9: Một mặt khác không còn là bé con



Tôi chuyển đến thành phố M nhập học, một nơi cách nhà hơn 120km. Vì tính cách rất khó hoà nhập với người khác vậy nên chọn ở trọ một mình, để tiền không quá cao thì chọn sống cách xa trung tâm thành phố một chút. Mỗi sáng đi xe buýt khoảng một tiếng mới đến trường. Tôi biết nhiều người nghĩ như vậy là quá cứng nhắc và phức tạp, nếu nhịn cái tính cách xuống một chút thì hoàn toàn có thể tìm được một căn phòng nhỏ gần trường, mỗi ngày không tốn sức đi lại hơn nữa khi đau ốm có bạn cùng phòng chăm sóc đương nhiên tốt hơn là chỉ có một mình. Nhưng mấy ai hiểu tôi không ở cùng người khác là muốn tốt cho người ta.

Tính tôi cầu toàn, việc gì cũng phải chính mình làm mới yên tâm, nếu chia sẻ việc nhà sẽ rất dễ gây xích mích với bạn cùng phòng. Và như tôi nói đấy, tôi từng bị trầm cảm, tôi chẳng thể biết bao giờ mình sẽ lên cơn lần nữa nên tốt nhất không làm phiền đến ai, nhất là những người không tình nguyện chịu đựng căn bệnh này. Trong hai tiếng đi về trên xe buýt, tôi hoàn toàn có thể nghe một bài podcast, sắp xếp dữ kiện trong đầu hay thậm chí chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ để xoa dịu chính mình. Phải, tôi hoàn toàn không phù hợp để tiếp xúc với thế giới ngoài kia, đó là lý do tôi chọn theo chuyên ngành công nghệ thông tin, mỗi ngày chỉ cần trò chuyện với máy tính là được.

“Ở trường dạo này thế nào?” Tôi ngả lưng vào ghế nhìn những dòng code còn đang fix bug trên màn hình, nói chuyện điện thoại.

“Không có chị thì đương nhiên là buồn chán, kì học này việc của ban kỷ luật lại tăng lên rồi.”

“Từ chức đi, để chị kiện cái hội học sinh đó bóc lột sức lao động của em.”

“Chị, em là trưởng ban.”

“À chị quên mất đấy. Thế trưởng ban từ chức có cần viết giấy không?”

Cả hai chúng tôi cùng bật cười.

“Chị nghĩ lần tới về nhà em phải đấm lưng cho chị nguyên ngày đi, làm IT kiểu này sớm thoát vị đĩa đệm mất thôi. Thùng rác cạnh bàn toàn là vỏ cao dán đây này.”

Một ngày đầu năm mới dương lịch, tôi đã là sinh viên được hơn bốn tháng, nghĩa là Thường Thịnh đã sang kì hai của năm 11. Mối quan hệ vẫn như vậy, tôi về quê một tháng một hai lần, đều sẽ dành thời gian cho em ấy.

Mỗi ngày chúng tôi sẽ gọi điện một khoảng thời gian cố định, thi thoảng tôi sẽ dạy em ấy học. Tôi biết với cái khả năng học tập này thì việc Thường Thịnh đỗ vào Học viện cảnh sát là chắc chắn, em ấy giỏi hơn tôi nhiều, nhưng cái cảm giác được bạn trai hỏi bài nó cũng tuyệt vời lắm chứ, tôi vô cùng hưởng thụ mỗi lần nhìn gương mặt khó hiểu và lúc bạn trai mình ngồi trước màn hình máy tính tập trung làm bài.

“Này ngài cảnh sát nhân dân tương lai, nếu giờ chị bảo là chị đang có suy nghĩ bất chính với trẻ vị thành niên thì có bị coi là vi phạm luật bảo vệ trẻ em không?” Ánh mắt tôi rơi trên cần cổ gầy gò trắng nõn chỉ thiếu điều chảy máu mũi.

“…” Đáp lại câu nói ngả ngớn của tôi chỉ là một gương mặt đầy vẻ nín nhịn, miệng mấp máy mấy lần nhưng đều không bật ra tiếng nào.

“Nên là nhóc con, kéo cao cổ áo lên. Chị là người lớn đấy.” Tay trái tôi làm động tác ra hiệu kéo lên, tay phải chống cằm với gương mặt đầy vẻ hưởng thụ. Hahaha nhìn bạn trai tôi ngon lắm à nha.

“Chị, chị sao lại như thế. Trước đây…”

“Trước đây à, trước đây là vì sợ doạ đến bé con nên chị phải kìm nén nhiều lắm, giờ thì khỏi đi, chúng ta đã bên nhau được gần một năm rồi, chị không áp chế nổi.”

“…”

Màn hình điện thoại bị dập xuống kêu cạch một tiếng trở nên tối thui, tôi biết ở phía bên kia là vẻ không biết nói sao của Thường Thịnh. Tôi thừa nhận, mình ngày càng không có mặt mũi, rất thích trêu chọc đến mức bị đơn phương chấm dứt trò chuyện thì thôi, sau đó thì mặt dày mày dạn đi dỗ, nói chung là cái kiểu chán quá nên đi chọc cho người ta chửi ấy, khác chút là người này chẳng nỡ mắng tôi bao giờ thành ra phải tự ôm cục tức rồi tự không nói nên lời.

“Được rồi được rồi, không trêu em nữa. Bao giờ được nghỉ tết âm, năm nay trung học được nghỉ sớm mà đúng không?”

“Trường cho nghỉ từ thứ 4 tuần sau, bao giờ thì chị về?”

“Chị còn lịch kèm học thêm với học sinh nên phải thứ 6 mới được nghỉ nhưng chắc phải để đến sáng thứ 7 mới về.”

Tôi nói như vậy nhưng thực ra chiều thứ 3 đã bắt xe về rồi, lừa người thôi, tôi muốn gây bất ngờ mà. Lúc đó tôi về mà chẳng nói với ai trong gia đình, kéo một chiếc vali lớn đứng trước cổng trường cấp ba cũ. Có điều tôi không biết sau khi tốt nghiệp thì trường đã để học sinh đi bằng cổng phụ vì một vài vụ tai nạn xảy ra trước cổng chính của trường, mãi không thấy người nên mới hỏi một bạn học sinh và biết điều này. Tôi chẳng có cách nào ngoài kéo vali đến cổng phụ và gọi điện vì nếu em ấy về trước thì hỏng bét, vậy mà chẳng có ai nghe.

Từ xa thấy bóng dáng hơi quen quen, tôi nhớ người này là bạn cùng lớp của Thường Thịnh đang đứng lấp ló ở cổng trường, trông có hơi sợ hãi bèn tiến đến hỏi.

“Chào em, em biết chị đúng không, cho chị hỏi là Thường Thịnh đã tan chưa?”

“Điều này…”

Lúc nói chuyện mắt cậu ta có hơi đảo nhanh, còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Vốn bản tính xúc động lại nhận thấy điểm kỳ lạ tôi trực tiếp trầm giọng.

“Tôi hỏi Thường Thịnh đâu rồi?”

Theo hướng tay cậu ta chỉ tôi đi đến một con ngõ nhỏ gần đó, thấy hai người đang đứng đối mặt với nhau. Chân chưa kịp bước đến đã nghe tiếng nói.

“Chẳng hiểu thằng như mày có gì mà cô ấy thích, không phải chỉ được cái học giỏi thôi hay sao? Cũng chỉ là bố mẹ hy sinh có cái đ** gì đâu, mày nghĩ dùng cái lý do ngu ngốc đấy có thể khiến đám con gái và người khác thương cảm? Thứ không có bố mẹ thì làm được trò gì, nghe nói mày sống với ông bà, ông bà mày có dám đến trường nói lý giúp mày không, hay chỉ là mấy kẻ già đầu sắp chết. Tao nhớ mày còn có người yêu rồi, sao, chị ta đến thành phố khác học nên cắt đứt liên lạc luôn? Đúng là hề mà…”

Câu nói chưa dứt tôi đã nghe bốp một tiếng rõ to, rồi tiếng ngã nhưng tôi biết người ngã xuống là ai. Chỉ là tôi không nghĩ lại ra tay nặng đến như vậy, liên tiếp những âm thanh đấm đá vang lên, tiếng vải quần áo sột soạt, còn một vài âm thanh chửi thề. Cho đến khi mọi thứ im ắng hẳn tôi mới kéo chiếc vali của mình ra khỏi chỗ khuất.

Thường Thịnh đang cúi xuống nhặt balo vừa bị vứt ra thấy tôi thì khựng hẳn lại, balo vừa cầm lên cũng rơi xuống bên cạnh một thằng nhóc khác đang nằm bẹp dưới đất, quần áo bám bụi vẫn đang nghiến răng chửi thề.

Cậu nhóc mấp máy môi mãi mới bật ra một tiếng “Chị…” gương mặt khi nãy còn chẳng có biểu cảm gì trở nên cực kỳ lo lắng, thậm chí tay chân luống cuống chẳng biết để đâu.

Ồ hóa ra khi không có mặt tôi đứa nhỏ này đúng thật là ít nói, trực tiếp ra tay luôn.

Tôi chẳng nói gì, đi đến phủi bụi trên áo sơ mi đồng phục của em ấy, sau đó kiểm tra cả người xem có bị thương ở đâu không, cũng may, nếu có vết xước nào thôi thì tôi sẽ chẳng để thằng nhóc kia có cơ hội ngước đầu lên nhìn đời nữa đâu.

“Em đi học Teakwondo có ích gì không biết, phải cho loại này đến mồm cũng không kịp phun ra chữ nào chứ, nghe bẩn tai lắm.”

“Em… em không phải như vậy. Là cậu ta… gây sự… trước.”

“Đợi một lát…” tôi quay ra kiểm tra xung quanh xem có camera ẩn nào không, lỡ như để thằng khốn này quay lại sau đó cắt ghép thì không biết chuyện sẽ lớn đến mức nào nữa. “… được rồi, không sao, thằng nhãi này không thông minh như chị tưởng, giờ thì về thôi.”

Tôi định kéo Thường Thịnh đi về thì thấy đứa nằm dưới đất đang lồm cồm bò dậy, gương mặt như muốn chạy đến đánh chúng tôi một trận thừa sống thiếu chết vậy.

“Chị gái sao? Là cái đứa trong ảnh trên cfs hồi năm ngoái à, mày vậy mà vẫn phải núp sau lưng một con đàn bà, cả gia đình mày đều làm tao nực cười.”

Tôi nghe vậy thì dừng chân, buông tay đang nắm Thường Thịnh ra, ngồi xuống cho ngang tầm mắt thằng nhóc.

“Thứ nhất, tôi là người yêu em ấy, không phải chị gái. Thứ hai, thực ra vốn không muốn nói đâu nhưng mà…” tôi lôi điện thoại ra phát lại đoạn quay thằng đốn mạt này lăng mạ gia đình người khác, và còn là lăng mạ người có công, tươi cười nói “…tôi đủ khả năng dùng page trường để đăng cái vid này lên, thậm chí có thể gửi cho tất cả người thân, bạn bè, hay cả cô gái cậu đang thích. Xúc phạm người có công với đất nước tội này chẳng nhẹ chút nào đâu. Tôi sẵn sàng giúp cậu đến 10 năm sau cũng không ngẩng mặt lên với đời được, oắt con.”

Ánh mắt tôi đằng sau cặp kính sắc lẹm, tôi từ lâu đã biết mình vốn không có cách nào kiểm soát ánh mắt nhìn người khác mỗi lần bản thân tức giận, bạn thân nói nếu ai nhận lấy cái biểu cảm này của tôi tức là người đấy xong đời rồi. Tôi vốn không tin, cho đến hiện tại…

Khi kéo Thường Thịnh đến chỗ để vali chuẩn bị ra về, tôi còn không quên bồi thêm một câu “Cậu còn dám động vào em ấy một lần nữa thì đừng nghĩ có thể yên ổn tốt nghiệp mà thi đại học.”

Hai chúng tôi ngồi trên băng ghế đá ở công viên, tôi chẳng nói chẳng rằng lôi khăn giấy ướt ra khỏi túi đưa cho Thường Thịnh, sau đó đi mua một chai nước khi quay về đã thấy gói giấy để ngay ngắn lại, Thường Thịnh thì đang thất thần ngồi vân vê cái vòng tay màu xám mà tôi tặng. Có lẽ đang nghĩ cách để giải thích chăng.

“Em…”

“Được rồi, không cần nói nữa. Em nghe chị hỏi này, em đã nghĩ gì khi đánh nhau ở gần trường thế?”

“Em cũng không cố ý…”

“Chị chẳng phản đối em đánh nhau với thằng đấy, ngay cả nếu khi nãy em không ra tay thì chị cũng sẽ đánh. Nhưng em có biết mình không thể để lại vết nhơ không, trường mình nếu đánh nhau sẽ bị kỷ luật rất nặng đấy có biết không hả, thậm chí còn phải đối diện với việc bị đuổi học, sao em lại không suy nghĩ đến việc đó…”

Mặt Thường Thịnh đầy vẻ kìm nén nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu em xin lỗi.

“…được rồi, nói chị nghe đây có phải lần đầu thằng đấy nói với em những lời như vậy không. Nói thật!”

Tôi nhìn cái lắc đầu mà sôi hết cả tiết.

“Trước đây nó chỉ nói sau lưng nên em đều mặc kệ, em cũng biết luật của trường quy định rất nghiêm về việc học sinh đánh nhau nên cũng kìm chế. Chỉ là em không biết nó lại độc miệng như vậy… Em không phải người bạo lực, thật đấy…”

“Chị biết rồi.”

Khi tôi nói biết rồi tức là thằng nhóc kia chuẩn bị được mang đi tế sống.

Mấy hôm sau, cụ thể là đêm giáp giao thừa, tôi dùng khả năng của mình hack tài khoản mạng xã hội của thằng nhóc kia, đem tất cả những tin nhắn nó đâm bị thóc chọc bị gạo cap hết lại một lượt, rồi dùng chính acc của nó đăng lên tường. Phải nói là hiệu ứng ngoài sức tưởng tượng. Tôi biết với thế lực gia đình nhà đó thì chuyện này chẳng đáng để lưu tâm, nhưng vừa đủ để cfs trường được một phen sôi nổi. Ngay khi còn đang lướt đọc bình luận điện thoại tôi chợt đổ chuông.

“Là chị làm à?”

“Phải.”

“Không cần phải làm đến mức như vậy đâu, lỡ nó ghi thù chị rồi làm gì đó thì sao.”

“Không cần phải lo, để chị xem nhà đó dẹp loạn như thế nào, dám động vào bạn trai chị thì thế này còn nhẹ lắm, có trách thì chỉ trách thằng oắt đó không kiếm được một cô bạn gái học IT mà thôi.” Tôi thừa nhận mình có chút khoe khoang, nhưng kệ đi vì đã nghe rõ tiếng cười thầm phía bên kia điện thoại. Vất vả một ngày hôm nay đổi được tiếng cười này cũng đáng lắm chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.