Lớp tôi vừa làm xong một bài kiểm tra nhanh, tôi làm bài không tốt lắm nên hơi buồn, chán nản ngồi lướt mấy web truyện. Trời hôm nay nắng khá to, ngồi trong lớp mà mồ hôi theo gò má rơi xuống mặt bàn, điều hoà có cần hỏng đúng lúc vậy không. Vì lẽ đó mà đứa bạn thân rủ tôi xuống canteen mua kem, tôi cũng đồng ý theo nó xuống.
Đứa bạn thân còn đang vắt óc chọn kem như chọn ý trung nhân của cuộc đời thì tôi đã ra thanh toán rồi. Mắt thấy người trước mặt quen quen, không hiểu sao dạo này tần suất gặp cậu nhóc lại cao như vậy, dường như chỉ cần bước chân ra đường là gặp.
Thường Thịnh mua một chai nước lọc, xếp hàng ngay phía trước và có vẻ không nhận ra tôi. Tôi quan sát từ đầu đến cuối, từ lúc cậu ấy đưa chai nước cho bác ở canteen và đứng đợi chiếc máy quét dở chứng một lúc. Cả quá trình bóng lưng đều thẳng tắp tỏa ra chút mùi mồ hôi nhẹ, cũng không tránh được vì dù sao hôm nay cũng nóng đến mức mỡ chảy xèo xèo, việc người cậu ấy chỉ hơi có mồ hôi đã vi diệu lắm rồi. Nhưng mà áo sơ mi đồng phục bình thường đẹp thế này à, tôi nhớ mọi người mặc nhìn phổ thông lắm. Ló mặt nhìn cậu ấy từ góc nghiêng, vẻ đẹp này thật sự khiến người ta yêu thích, vẻ đẹp của sự nhẫn nại vừa đủ cùng ánh mắt lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thấy nhẹ bẫng. Đứa nhỏ ấy giống như lúc nào cũng mơ mơ màng màng giữa thế gian đến nỗi tôi chỉ cần chạm vào sẽ khiến đôi tay đó rụt lại vì ngại ngùng.
Tôi cướp cái kem đứa bạn thân vừa dùng hơn 10 phút cuộc đời để chọn rồi đuổi nó đi lấy cái khác, thanh toán xong rồi đưa cho Thường Thịnh cái kem ốc quế mà mình chọn từ đầu. Tên nhóc này có khi còn chưa ăn kem ở canteen bao giờ đúng không.
“Cầm lấy nhanh đi, để bạn chị nhìn thấy là nó lại gào lên đòi chị bao nó cho mà xem.” Tôi nhìn chai nước lọc mát lạnh trong tay cậu ấy, đúng là hợp thật, thuần khiết.
Đôi tay ngập ngừng đưa ra, tôi có thể cảm nhận rõ đầu ngón tay cầm kem của mình hơi tê, đứa nhỏ này làm sao biết được để nói ra được chất giọng bình thản thế này tôi phải ép bản thân bình tĩnh đến mức nào, sợ nếu quá vội vàng sẽ dọa đến cậu ấy thì sao, dù gì chúng tôi mới quen nhau không phải quá lâu.
“Em cảm ơn… Lần khác để em mời chị.”
“Được thôi, lần khác mua cho chị một chai nước lọc nhé.” Tôi đùa đùa, cuối cùng cũng chịu nhận rồi. Đời này tôi còn chưa phải năn nỉ người khác nhận đồ mình đãi như vậy đâu, bạn tôi là kiểu ăn chùa quen thân, miễn không phải nó trả tiền thì nó ăn gì cũng được.
“Đâu thể chỉ uống mỗi nước lọc được, mùa hè thì nên ăn kem mà phải không.” Tôi nhìn vành tai đang đỏ lên của cậu ấy rồi rời đi, bóc cây kem của mình rồi đứng ở cửa canteen đợi đứa bạn. Tôi thừa nhận mình không phải không ôm tâm tư gì với đứa nhỏ này, nhưng không phải kiểu rung động mặt đỏ tim đập gì đó mà giống như muốn chăm sóc cậu ấy thì đúng hơn, một kiểu chăm sóc vô điều kiện. Ngước nhìn tia nắng chói mắt ngoài cửa sổ, em giống như chai nước lọc mát lạnh trong cơn khát ngày hè, giản đơn nhưng xoa dịu chiếc cổ họng khô khốc của tôi.
“Mày mà cũng lướt cfs trường mình? Không phải mày bảo nó vô vị à” Tôi nhìn đứa bạn thân đang vừa ăn kem vừa luôn tay lướt bảng tin cfs trường, mắt còn không thèm ngẩng lên nhìn đường đi.
“Có phải tự dưng mà tao lướt đâu, có đứa bảo đang có vụ gì nổi lắm.”
“Đâu, tao xem với.”
Nhìn qua tay nó tôi thấy một bức ảnh chụp gần, chắc cũng do chất lượng camera điện thoại xịn nữa nên nhìn rõ hai người trong ảnh. Ngoài dự đoán, đó là cảnh Thường Thịnh kéo tay áo tôi hôm ở siêu thị, tôi còn đang xoa xoa tay cậu ấy an ủi. Cũng biết lựa thời điểm chụp đấy nhỉ.
Tại sao tôi lại bình tĩnh như vậy, hôm đó vì chuẩn bị đi về nên tôi bịt mặt mình rất kín, đeo kính đeo khẩu trang đội mũ, thậm chí thứ duy nhất lộ ra chỉ là đôi mắt, cổ và bàn tay nên chẳng sợ bị nhận ra. Lướt xuống phần bình luận thì thực sự bùng cmn nổ luôn, vì sao à, vì Thường Thịnh là thành viên ban kỷ luật của trường, không tính đến bạn bè cùng lớp, mối quan hệ của cậu ấy còn kéo ra đến cả hội học sinh và thanh niên tình nguyện. Bên trên có kể lại chuyện ở siêu thị, có vẻ chủ cfs này cũng có mặt ở đấy.
[Đậu, chị gái cậu ấy ngầu quá vậy]
[Mấy thằng nhóc nghịch ngợm thế này thì phải trị cho đến cùng, cho chị gái một like]
[Bà mẹ cũng hãm lắm à nha]
Lướt lướt một hồi thì đến một cmt có tag tên làm tôi chú ý hơn cả.
[@ThườngThịnh, tôi nhớ cậu làm gì có chị]
Bên dưới là mấy chục cái reply, ai cũng điên cuồng tag, có vẻ đều là bạn cùng lớp.
[@ThườngThịnh, chị gái đó là ai, thay t dập đầu một cái, quá ngầu]
[@ThườngThịnh t đổ chị gái đó rồi]
[@ThườngThịnh nhìn chị ấy dịu dàng quá đi]
[@ThườngThịnh nêu cảm nghĩ đi] Và đây là cái cmt duy nhất cậu ấy rep, rằng,
[@Hạo, cũng tốt]
Tôi cũng chỉ đọc đến đó. Cũng tốt là ý gì? Trình độ nói chuyện không đầu không cuối còn tài tình hơn cả tôi. Nhưng sau cùng tôi cũng bỏ qua cái bài cfs này, đơn giản vì cái siêu thị đó gần kí túc xá nên không ít học sinh của trường đến, việc bị bắt gặp cũng không phải quá bất ngờ, chỉ cần bọn họ không biết người trong ảnh là ai thì chẳng có gì phải lăn tăn cả.
“Kỳ Anh, sao tao thấy con bé trong ảnh cứ quen quen vậy, bộ quần áo này, cả cái mũ nữa hình như mày đều có đúng không. Không lẽ là mày?”
“Không phải tao, hôm trước có cho bà chị sinh viên mượn vì đồ bả phơi quên thu bị mưa ướt hết. Này là bả.”
“Tao nhớ mày không phải đứa sẽ cho người khác mượn quần áo của mình, hơn nữa còn cho mượn cả mũ?”
“Do bả năn nỉ nhiều quá tao không từ chối được.” Tôi nói dối không chớp mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn tràn ngập nghi ngờ của đứa bạn. Thật may khi tôi từ lâu đã rèn luyện được khả năng nói dối không chớp mắt, coi như không có gì mà đi thẳng lên lớp.