Hôm nay là ngày hiếm hoi trong tháng trời đổ nắng, mấy hôm trước gió ẩm chẳng dễ chịu chút nào khiến cả căn nhà của tôi như vừa rước quỷ nước về vậy, động vào chỗ nào cũng thấy ướt ướt nơi đầu ngón tay. Chính vì vậy mà trời nắng lên chút thôi là mẹ đã lật người tôi lôi dậy để giặt một chậu lớn quần áo cùng chăn màn.
“Mẹ à, nhà mình hết nước giặt rồi.” Tôi nói vọng từ phòng tắm. “Đây là ý trời, thôi thì để lát nữa anh hai về mua nước giặt rồi tính nhé mẹ yêu.”
“Mày sao lại đẩy việc cho anh mày rồi? Mẹ đúng là đẻ được đứa con gái quý hóa.”
“Chứ hết nước giặt rồi thì con biết làm sao, con cũng đâu thể giặt nước chay được, đồ càng bốc mùi cho mà xem.” Tôi gân cổ cãi lại, dù sao để trốn việc tôi đã tìm 7749 cái lý do trong cả tháng nay rồi. Biết sao được chứ, tôi có anh trai để nhờ vả mà.
“Hết rồi thì đi mua.”
“Mẹ à xe con hỏng từ hôm qua rồi.”
“Có xe đạp.”
“Mẹ!!! Con là học sinh sắp thi đại học, con cần ôn bài.”
“Mày ở nhà thì chỉ ngủ thôi chứ bài vở cái gì, tưởng mẹ chưa đủ hiểu mày à.”
“Hôm nay là Chủ Nhật đó!!! Cả một tuần con chỉ ở nhà có ngày hôm nay thôi, sao lại bắt con ra ngoài????”
“Nói nhiều thế nhỉ, không đi thì ở nhà cọ WC đi.”
“Con đi, con đi là được chứ gì,”
Thế là trong tình trạng tự nguyện dưới tinh thần cực kỳ kháng cự, tôi dắt con xe đạp thể thao của anh trai ra khỏi cửa. Tôi là học sinh nội trú, cả tuần chỉ về nhà vào ngày chủ nhật, thỉnh thoảng buổi tối nhớ nhà quá thì cũng sẽ về nhưng thường khá muộn, khoảng 9-10h, sau đó sáng sớm đã đi rồi. Vậy nên tôi không hay ở trong xã lắm, nhiều người còn không biết nhà này có đứa con gái 18 tuổi là tôi đây, bản thân cũng dần không quen thuộc mọi người trong xã nữa.
Vừa đạp xe vừa nghĩ tấp đại vào một cửa hàng tạp hóa mua nước giặt rồi đi về nhưng chẳng biết là số con rệp hay làm sao mà suốt cả chặng không có lấy một nhà mở cửa. Thế là bằng một cách vi diệu nào đó tôi đi lạc sang xã bên cạnh.
Tôi chống xe, nhìn vào trong ngôi nhà duy nhất còn đang mở cửa. ‘Không có ai à?’
Bước vào trong rất tự nhiên, tôi tìm kiếm khu để đồ gia dụng, trước đó còn liếc qua mặt bàn tính tiền đang bày đầy đề toán với giấy nháp, thầm nghĩ để trẻ con trông nhà rồi bé đó chạy đi chơi hay sao mà chẳng thấy ai vậy này.
“Có ai ở nhà không ạ?”
Tôi dứt lời thì từ đằng sau nhà có tiếng động, rồi tiếng bước chân, một cậu bé chạy ra trên tay vẫn đang cầm chai nước. Thực ra cũng không biết có nên gọi là cậu bé không vì trông khá cao, nhìn có vẻ vẫn đang tuổi đi học, chắc đống đề toán kia là của cậu ta rồi, lớp 10 à.
“Em vừa vào uống chút nước, chị cứ chọn đi ạ.”
Giọng cậu ta vừa cất lên là tôi đã đổ cái rầm. Dễ thương đến mức lạc lối, lúc nói chuyện tay cậu ta còn không tự chủ được mà hơi bối rối, bán hàng thế này có mà chết à. Tôi có chút tiếc nuối vì không mang theo kính, ở khoảng cách này thực sự không nhìn rõ gương mặt cậu ta như thế nào. Chỉ có thể lờ mờ đoán ra vẻ ngây thơ không thể ẩn giấu kia.
“Chị không vội, em cứ từ từ mà uống.”
Nói đoạn tôi chọn một túi nước giặt thơm, vài gói giấy, thêm mấy túi bim bim và vài chai nước ngọt. Mẹ à đừng trách con, là mẹ đưa tiền cho con chứ không phải con hoang phí, là mẹ giao trứng cho ác.
Lúc tính tiền quét mã tôi để ý tay cậu ấy hơi ngập ngừng, không phải lần đầu trông hàng đó chứ. “Em không quen tính tiền cho khách à” tôi hiếu kỳ hỏi một câu.
“Em xin lỗi.”
“Không sao không sao, chị không vội, không cần hoảng, chị hỏi thế thôi.”
“Em cũng không phải là không quen, em chỉ là…” giọng cậu ấy càng lúc càng nhỏ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình hơi mất tự nhiên.
“Chữ em đẹp lắm.”
“Dạ?” Cuối cùng cũng quay ra nhìn khách hàng là tôi rồi.
“Đây này.” Tôi chỉ vào đống giấy nháp ngổn ngang trên mặt bàn, nhưng tôi không hề khen cho có nhá, chữ cậu nhóc đẹp thật, là cái kiểu nét khỏe khoắn nét nào ra nét đấy ấy.
Nhân danh một con mọt truyện chính hiệu, tôi có thể khẳng định đứa nhỏ này là kiểu nam chính tôi thích. Ngại ngùng nhưng là ngại ngùng với một gương mặt đẹp trai làm trái tim mười mấy năm không yêu đương này nổi máu muốn vò vò mái tóc nhìn có vẻ mềm mềm của cậu ấy một chút. Không được không được, tôi đè cái suy nghĩ có hơi đi chệch quỹ đạo của mình lại.
Tôi cầm túi đồ lỉnh kỉnh của mình ra xe, còn đang băn khoăn làm sao để khuân chúng về.
“Chị… chị ơi.”
Nghe tiếng gọi tôi quay đầu lại, thấy cậu nhóc còn đang luống cuống cầm điện thoại trên tay.
“Chúng ta học cùng trường…”
“Hử… có việc gì sao?”
“…Chị có thể cho em xin số điện thoại hay add fr em không?”
“Chị không add người lạ bao giờ, xin lỗi em nhé. Nếu lần sau còn gặp lại thì chị sẽ cho em.”